Hồi 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau khổ. Mất mát và tàn độc. Đó chính là chiến tranh, Hinata."   


Orochimaru nhìn vị Vua của mình ngồi yên như tượng trên ghế gỗ với con mắt nhắm lại. Dạo này Madara xanh xao hơn trước, tóc bạc cũng nhiều hơn và ngài thường xuyên mất ngủ. Vị Học Sĩ cố gắng giữ yên lặng khi khép cánh cửa, nhẹ nhàng bước đi trên tấm thảm làm bằng da cọp. Ông quỳ xuống, kính cẩn cúi đầu.

"Madara-sama cho gọi thần."

Orochimaru nghe thấy tiếng cựa quậy, ông ngẩng đầu lên và rùng mình bởi con mắt lạnh giá của Madara. Đức Vua bẻ cổ, uống ngụm rượu nóng mà gật đầu ra hiệu cho ông đứng lên. Trong phòng riêng của Madara, Orochimaru luôn cảm thấy choáng ngợp trước những bộ giáp, khiên và các lưỡi kiếm sáng loáng của ngài. Không giống những ông Vua khác, Madara không có sở thích gái gú, Hinata là đứa con hoang đầu tiên và cũng là cuối cùng của ngài. Người trong thành đồn rằng một phụ nữ Hyuga đã phản bội lại gia tộc khi để Madara cấy hạt giống vào người. Riêng Orochimaru thì luôn tò mò muốn biết kẻ nào tước đi được vẻ lạnh lùng của Đức Vua để dụ ngài lên giường.

"Thuốc của Hinata," giọng Madara lúc nào cũng khiến người đối diện rùng mình "thành phần của nó là gì?"

"Cỏ Mây, Hoa Bảy Màu và Nước Mắt Của Goá Phụ, thưa ngài." Orochimaru nói "tiểu thư gặp vấn đề gì sao?"

Madara nhìn ông, bên mày nhướn cao. "Hinata phàn nàn với Itachi rằng thuốc đắng rất khó uống."

Orochimaru chẳng biết phải nói gì trong giây lát. Vị Học Sĩ hơn ai hết rất rõ quan điểm của Đức Vua về thuốc trị bệnh, nhưng có vấn đề khác làm ông lưu tâm hơn.

"Sao tiểu thư không nói cho thần biết, có lẽ thần phải điều chỉnh lại một chút."

"Hãy xem lại thái độ của ngươi," Madara lạnh nhạt nói "ngươi rất tự kiêu trong lĩnh vực này, đúng chứ?" đoạn ông cúi người xuống để nhìn thẳng vào đôi mắt rắn "tốt nhất là ngươi nên làm theo những lời vừa thốt ra, Oro."

Toàn thân lạnh cóng và nổi da gà, ông rùng mình với ngọn lửa sục sôi trong lòng.

"Vâng, thưa ngài."

Orochimaru muốn kết thúc cuộc nói chuyện thật sớm và Madara đã giúp ông. Đức Vua ra hiệu cho vị Học Sĩ lui. Bất ngờ ngoài hành lang vang lên tiếng chạy thục mạng, cánh cửa gỗ mở bật tung ra và gương mặt hoảng hốt của Lãnh chúa, Hoàng tử Obito Uchiha xuất hiện.

"Chuyện gì?" Madara nhướn bên mày.

"Làng Mây thất thủ," Hoàng tử nhìn sang Orochimaru "chỉ có Itachi và vài trăm người sống sót trở về."

"Bọn chúng chạy trốn sao?"

"Họ bị đánh úp, thưa Madara-sama. Hiện giờ quân của Senju tràn đầy vào thành rồi ạ. Ta hoàn toàn mất Làng Mây rồi."

"Tổn thất?" Madara vẫn lạnh lùng nhưng nét mặt đã thay đổi hoàn toàn.

"Thưa, không Lãnh chúa hay hiệp sĩ cấp cao nào mất mạng."

"Hinata?"

Madara rướn người tới trước để nhìn xoáy vào gương mặt của Obito. Hoàng tử ấp úng, ngượng nghịu cúi đầu.

"Có người nhìn thấy xác con bé dưới đống đổ nát của tháp Chỉ Huy..."

Orochimaru biết mình nên rời khỏi đây ngay lập tức.

"Thần xin lui."

Ông nói và bất ngờ khi Madara không thèm đếm xỉa tới mình. Cả hai tộc nhân Uchiha đều giữ im lặng, một người nhìn xuống đất, một người nhìn về cây tử đằng trồng ngoài vườn. Sắc tím của nó khiến không gian trở nên nặng nề hơn.

Bỏ lại căn phòng như bị đóng băng ở đằng sau, Orochimaru rẻ sang phải và quay trở về tháp riêng của mình. Ông lờ đi mấy tay lính gác, đóng kín cửa phòng và nheo mày trước bức tranh hình rắn bị lệch trên tường. Đi tới đóng cửa sổ, đôi mắt rắn liếc xuống khoảnh sân không một bóng người mà nhanh chóng mất hút sau lối đi bí mật nằm dưới bức tranh.

Lối đi hẹp tới nỗi Orochimaru gần như phải bám dính lên tường. Ông nguyền rủa kẻ nào ngu dốt đã xây lối đi bí mật này. Ép lưng vào tường đá ẩm ướt, vị Học Sĩ tặc lưỡi bởi mình vừa dẫm phải xác con dơi. Ông hít một hơi thật sâu ngay khi thoát khỏi lối đi đó. Căn phòng bằng đá hiện ra trước đôi mắt rắn, các tủ kính đầy những lọ dung dịch đậm màu. Cái cũi trống nằm trong xó với bộ dụng cụ tra tấn của Kabuto được bày trên bàn sắt. Tay phụ tá đang lay hoay với đống dao nhọn khựng lại bởi tiếng chân dội vang phòng của ông.

"Oro-sama," Kabuto cao nhưng gầy, mái tóc màu bạc khô như que củi luôn được cột gọn gàng. "tôi đã làm xong các phần thuốc cho tiểu thư."

"Không cần nữa," ở dưới lòng đất, cái giọng khàn khàn của vị Học Sĩ càng trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết "con bé chết rồi. Làng Mây bay về tay Senju. Ta thua trận này rồi."

Kabuto há hốc mồm vì kinh ngạc, đưa tay đẩy cặp kính tròn và dày như hai đít chai trên sóng mũi gãy. "Madara-sama..."

"Đừng nhắc tới," Orochimaru lắc đầu, ông bước tới cái hòm bằng gỗ đang được mở hé mà cúi người nhìn vào. Mớ tóc rối màu tím nhạt dính đầy thành gỗ, đôi mắt đen vốn ma mị giờ trở nên vô hồn. Bà Chiyo nằm yên, cơ thể cứng như đá.

"Không ai nghi ngờ chứ?"

Kabuto lắc đầu. "chẳng tên lính nào quan tâm xác của một bà già sẽ đi về đâu."

"Hinata đã chết nên công dụng của bà phù thuỷ này không còn nữa," Orochimaru lạnh lùng nói "vứt xác hay đốt hay thí nghiệm gì đó là tuỳ ngươi."

"Nhưng tim của bà ta đúng là có thể giúp tiểu thư đi lại được sao?"

"Ta nghĩ vậy," ông nói "phù thuỷ luôn có phép màu mà. Bà già này đi phá bỉnh, sống cuộc đời trốn chui trốn nhủi nhưng cuối cùng cũng có ích đó chứ."

"Tôi thật tò mò không biết phản ứng của tiểu thư thế nào khi biết hằng ngày mình đang ăn tim của một bà lão."

Orochimaru nhếch môi. "cô ta sẽ ăn ngấu nghiến nếu biết thứ kinh tởm này giúp đôi chân què kia đi lại bình thường."

Hết Hồi 9.


** Hi vọng các bạn sẽ ghé Wordpress của mình nha. Bởi vì hồi mới sẽ được cập nhật sớm nhất ở đó, Wattpad mình không thường xuyên ghé cho lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều! **

https://sakiana0.wordpress.com/

** Tất cả các hình ảnh mình sử dụng đều là sưu tầm từ nhiều nguồn, mình không sở hữu bất kì hình ảnh nào. Hi vọng chủ nhân của những hình ảnh này sẽ cho phép mình sử dụng để minh hoạ tác phẩm của mình ^^. ** 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip