Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau khổ. Mất mát và tàn độc. Đó chính là chiến tranh, Hinata." 

Hinata lạnh nhạt nhìn hai cái xác không đầu treo lủng lẳng ở cổng Làng Mây bị bọn quạ xẻ thịt không thương tiếc. Đôi mắt ngọc trai nheo lại khi trông thấy gia huy hình tròn với các đường cong của nhà Nara. Đột nhiên trong cô dâng lên thứ cảm xúc kì lạ.

"Đi thôi."

Nanami vội đẩy xe lăn vào phòng và khép cửa ban công lại khi gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Hinata chật vật tự mình trèo lên giường, nếu không có cô hầu gái thì cô đã té nhào rồi. Nằm trên tấm nệm êm ái, đầu Hinata đau như búa bổ. Ký ức về cái ngày cô ngã ngựa vẫn là bí ẩn. Mỗi khi nghĩ về nó đầu cô lại nhói lên như có người vừa cầm rìu chém vào. Những lọ thuốc an thần của Orochimaru có giúp đỡ phần nào, nhưng nó lại khiến cô ngủ li bì cả ngày và qua ngày hôm sau lại đờ đẫn không tỉnh táo.

"Hinata,"

Gương mặt đang nhăn nhúm vì cơn đau của cô giãn ra khi nhìn thấy Itachi Uchiha đứng tựa lưng ở cửa phòng. Đôi mắt đen láy của anh như đang mỉm cười với cô.

"Em đi trước."

Nanami cúi đầu chào cả hai trước khi lui ra ngoài, cô nàng định đóng cửa nhưng Itachi lắc đầu. Nanami đỏ mặt bởi vẻ điển trai của anh mà liếc nhìn Hinata hết sức tinh quái khiến cô suýt nữa đã bốc khói.

"Lẽ ra em không nên tới đây," Itachi vẫn đứng ở cửa với hai tay khoanh chặt.

"Cả ngày quanh quẩn trong thành Đêm chán lắm," Hinata nói "em nghe Madara-sama nói ở Làng Mây có hồ nước đẹp lắm. Kabuto bảo nước hồ rất trong với loài cá vô hình rất xinh."

Itachi bật cười, anh bước vào phòng.

"Cá vô hình thì làm sao em biết nó có xinh hay không?"

"Ừ thì..." Hinata lúng túng, ngượng nghịu cười trừ. Khi anh kéo ghế tới để ngồi cạnh giường, cô vội với tay lấy cái chăn mà phủ lên đôi chân cứng đờ của mình.

"Em thấy thế nào?"

"O-ổn ạ."

Itachi nhìn cô, đôi mắt đen láy với sự dịu dàng thường ngày. Mái tóc dài bóng mượt luôn được cột thấp nay buông xoã, Hinata bất ngờ khi nhận ra nó đã chấm tới lưng chàng trai 26 tuổi này.

"Em không ổn đâu, Hinata." Anh lắc đầu, ngả lưng ra sau cùng cái nhíu mày. Itachi luôn tỏ ra như vậy mỗi khi cô nói dối.

"Em đau đầu," nói thật luôn là cách tốt nhất "em không biết nữa. Dạo gần đây em thường mơ thấy ác mộng và mỗi khi cố gắng nhớ lại cái hôm ngã ngựa, đầu em nhức lắm, như thể bị hàng ngàn con quạ bu vào mổ xẻ vậy."

Itachi trầm ngầm nhìn cô, như thể suy đoán xem Hinata có đang nói thật hay không. Cô nuốt nước bọt, cảm thấy bản thân ngứa ngáy râm ran khi ánh mắt kia dán lên mình chằm chặp. Nanami vẫn thường chòng ghẹo mối quan hệ giữa cô và Itachi mặc cho lần nào Hinata cũng giải thích rằng cả hai chỉ đơn giản là thầy trò mà thôi. Anh theo lệnh Madara Uchiha chỉ dạy cho Hinata kiếm thuật và cưỡi ngựa, thật ra Itachi dạy cô rất nhiều thứ. Dạy cô cách sống, cách đi đứng và ăn nói, anh hay kể cho cô nghe về những truyền thuyết cổ xưa và có một lần, trong cơn say, Itachi lần đầu tiên nói về bản thân, về gia đình mình. Itachi khóc, Hinata cũng khóc. Nghĩ tới những gì mà Itachi phải chịu đựng thật khiến người cô như vỡ vụn ra thành nhiều mảnh.

"Em uống thuốc của Orochimaru điều độ chứ?"

"Vâng," Hinata gật đầu, vẻ bối rối, cô hạ thấp giọng "nhưng em định sẽ không dùng nữa." thấy cái nhướn mày của Itachi, Hinata hít một hơi sâu "mỗi lần uống vào đầu em cứ lâng lâng, ngủ li bì cả ngày và khi thức dậy thì cứ đờ đẫn như người cõi trên ấy."

Cô dùng đúng từ mà Kiba và Shino vẫn thường gọi mình. Hinata, cậu cứ như người cõi trên ấy.

"Anh hiểu rồi," Itachi gật đầu "em thử nói chuyện này với Madara-sama xem sao."

"Bố em?" khi ở với anh, Hinata không ngần ngại gọi Đức Vua là 'bố' "nhưng sao không phải là với Orochimaru?"

"Ông ta kiêu ngạo lắm, không chịu nghe em nói đâu."

Itachi nói rất có lý, nhưng cô vẫn phải nhíu mày nghi hoặc. Được một lúc thì thở dài chán chường mà dựa vào thành giường. Đôi mắt màu ngọc trai nhìn ra hai cái xác treo ngoài cổng mà chớp nhẹ. Giờ chúng chỉ còn lại vài miếng da mỏng với lớp quần áo rách bươm.

"Anh nghĩ, liệu có người nào có đôi mắt giống em không?"

Itachi im lặng không đáp.

"Trong mơ, em thấy một người con trai," Hinata quay lại với anh, tay siết chặt đặt lên ngực "tóc nâu và có đôi mắt giống hệt em. Nhưng... em vẫn ấn tượng nhất về cậu con trai mắt xanh dương. Em không rõ nữa. Lúc đó xung quanh là biển lửa. Em thấy cậu ấy vươn tay về phía mình, nhưng em không thể nắm lấy."

"Giấc mơ nào cũng có ý nghĩa của nó, Hinata."

Cô nhướn mày, Itachi Uchiha luôn nói những lời khó hiểu.

"Là sao?" chợt Hinata rùng mình "e—em không có ký ức từ năm 7 tuổi trở về trước. Bố nói vì chấn thương nên mất đi một phần ký ức. Chẳng lẽ bây giờ em bị đau đầu là do những ký ức đó quay lại sao?"

"Anh không biết," Itachi nói "em phải tự tìm câu trả lời thôi."

Cô thở hắc, chùng người xuống với cái môi mím chặt.

"Itachi này, anh có hối hận về việc đã làm không?"

"Ý em là xiên chết Asuma Sarutobi sao?" nụ cười nhạt nở trên môi Itachi nhưng Hinata vờ như không trông thấy.

"Không phải," cổ họng cô khô khốc "về chuyện... trước kia cơ."

Nụ cười tắt ngắm, sự lạnh lùng trở lại trên gương mặt sắc xảo của Itachi. Anh nhìn ra cửa sổ mà cười khẩy.

"Cái gì cũng có mục đích của nó, Hinata à."

---

Thành Đêm thật sự rất đáng sợ khi đêm xuống. Các toà tháp cao và nhọn hoắc như đỉnh núi cháy sáng với những ngọn đuốc bập bùng trong đêm. Đâu đâu cũng là lính canh nghiêm ngặt với hai cây giáo dài trong tay. Orochimaru lướt đi trong đêm, cầu thang đá dội lại tiếng chân gấp gáp của ông. Ngục tối hiện ra lờ mờ trước đôi mắt rắn, nước da vị Học Sĩ càng nhợt nhạt hơn nữa khi ở đây. Đám lính canh suýt nữa đa la toáng lên vì tưởng ông là ma. Một con ma gian ác với đôi mắt giảo hoạt.

Dọc theo con đường đất tối om này là các ngọn đuốc sáng mập mờ, dầu nhiễu xuống đất khiến con đường nồng nặc mùi hôi. Orochimaru kiểm tra lại đoá hồng đỏ máu trong túi áo mà sãi bước nhanh hơn để theo kịp tên lính dẫn đường. Ông ho theo từng cơn khi tên lính mở cửa nhà giam. Mùi ói, mùi phân và mùi mồ hôi sộc ra khiến Orochimaru muốn ngất xỉu.

"Cảm ơn ngươi."

"Ngài chắc là không cần tôi đứng canh chứ ạ?"

"Chắc chắn. Một phù thuỷ già không thể làm được gì Học Sĩ của Madara Uchiha-sama đâu."

Tên lính rợn da gà trước giọng nói khàn của ông, cậu ta cúi đầu chào trước khi đi khỏi.

Phòng giam không có cửa sổ nên rất ngộp, rơm rải rác khắp nơi và ông tìm thấy Chiyo ngồi bó gối tại một góc phòng với hai xô phân cách xa. Dĩa đồ ăn bao gồm bánh mì đen và ít thịt cừu nướng phết mật ong trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho bọn kiến và gián.

"Phù thuỷ Chiyo," Orochimaru kiếm chỗ để ngồi nhưng chẳng có nơi nào sạch sẽ cả. Ông tặc lưỡi bực mình khi dùng chính áo choàng làm đồ lót. Ngồi đối diện mụ phù thuỷ, cái lưỡi dài với phần đầu bị chẻ đôi của Orochimaru liếm mép.

"Ngươi cũng là một phù thuỷ," bà ta trông kiệt quệ và già đi hơn chục tuổi so với tuần trước "ngươi biết đoá hồng của ta không xài mánh khoé gì cả. Nó là điềm báo. Điềm báo rằng Kaguya sắp quay trở lại. Bà ta đã lấy lại được ba đôi mắt, chỉ còn cơ thể nữa thôi, Orochimaru."

"Ồ, vậy sao?" ông nhoẻn miệng cười "nói tiếp xem nào."

"Các người sẽ giết chính đồng loại của mình. Hãy thả ta ra, để ta tới gặp Hashirama Senju và cảnh báo hắn."

"Bà là phù thuỷ mà? Sao không tự mọc cánh bay khỏi hoặc biến thành kiến ấy?"

Bà Chiyo giận run người với gương mặt trắng bệch, mái tóc dài rối tung dính đầy rơm và thức ăn.

"Ngươi tưởng ta không biết ngươi bỏ gì vào thức ăn sao, tên khốn này. Ngươi không chịu hiểu sao?"

"Ta dám cá bà chẳng biết gì hết trước khi ăn nó," Orochimaru phá cười. Tiếng cười của ông dội lại qua các bức tường đá trở nên méo mó và giống như tiếng gầm rú hơn.

"Ngươi có đem đoá hồng theo, phải không?"

Orochimaru gật đầu, lấy nó ra từ túi áo và đặt xuống trước mặt hai người. Bông hoa hồng sắc xảo, tinh vi tới mức khó tin rằng có kẻ nào có thể tạc chân thật tới vậy. Sắc đỏ máu càng khiến nó trở nên thật ma mị và bí ẩn. Tối hôm qua ông đã dành cả đêm ngắm nghía tạo vật của Thần này và đôi mắt rắn cũng trông thấy ba con mắt đó. Vô cùng ngạc nhiên, Orochimaru kiểm tra thật nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì ngoài việc đây đúng là đá tiên tri.

Bà Chiyo kêu lên khi một cái bóng vừa vút qua. Các cánh hoa trong suốt phản chiếu lại cơ thể đen ngòm ấy.

"Bà ta!" Chiyo kêu lên đầy kinh hãi "phải dừng cuộc chiến này lại. Nhanh lên."

Orochimaru chau mày bởi hình ảnh mờ nhạt ban nãy trên cánh hoa hồng. Đôi mắt rắn nheo lại và dù rất khẽ, nhưng ông đã nở nụ cười nửa miệng.

"Bà biết gì không, Chiyo?" vị Học Sĩ đứng dậy, nhặt đoá hồng bỏ vào túi mà nhếch môi "không phải chỉ trong đồ ăn mới có độc đâu."

Hết Hồi 4.

** Hi vọng các bạn sẽ ghé Wordpress của mình. Bởi vì hồi mới sẽ được cập nhật sớm nhất ở đó, Wattpad mình không thường xuyên ghé cho lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều! **

https://sakiana0.wordpress.com/

** Tất cả các hình ảnh mình sử dụng đều là sưu tầm từ nhiều nguồn, mình không sở hữu bất kì hình ảnh nào. Hi vọng chủ nhân của những hình ảnh này sẽ cho phép mình sử dụng để minh hoạ tác phẩm của mình ^^. **

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip