Hồi 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng Hoang về đêm tĩnh lặng đến đáng sợ, từng nhánh rễ trồi lên trên mặt đất cứng đầy sỏi đá, chúng trồi lên rồi lại cắm sâu dưới lòng đất như những con rắn khổng lồ cổ xưa. Ánh trăng rọi xuống nhưng không thể xuyên qua tầng lá rậm rạp đang xoè rộng. Ở đây không có con thú nào sống nổi. Nguồn nước nhiễm phèn và đất thì mặn chát không chút dinh dưỡng. Chỉ có cây Rồng mới có thể sinh sống ở một nơi khắc nghiệt như thế này; vì sức sống tiềm tàng đó mà người ta đã lấy tên sinh vật hùng mạnh nhất để đặt tên cho nó. Giữa những thân cây to lớn, cắm sâu xuống đất và vươn thẳng lên cao như muốn xé toạc bầu trời là hai cái bóng đen đang lướt đi. Tên đi trước có nước da xanh xao như người chết và đôi mắt rắn giảo hoạt liên tục liếc quanh, trên tay ông ta là ngọn đèn dầu với ngọn lửa nhỏ xíu cháy leo lét có thể tắt phụt bất cứ lúc nào. Kẻ đi sau cao hơn, cơ thể cũng xanh xao thiếu máu và cái gọng kính tròn trễ xuống chóp mũi. Gã đeo một cái túi lớn đang rỉ xuống đất chất lỏng âm ấm màu đỏ sẫm. Hai cái bóng lướt đi, khẳng khiu như thể chỉ cần một đợt gió mạnh cũng đủ khiến chúng tan biến vào hư vô.

Không gian mở rộng ra từ bốn phía khi hai bóng đen đã đi sâu vào rừng, các cây cao thưa thớt dần và thay vào đó là những bụi cây đầy gai với đoá hoa hồng đỏ rực đang rỉ từng giọt màu máu. Nó nhiễu xuống viên đá hình lục giác khiến một bên đá có màu sẫm đi dưới ánh trăng mờ ảo. Tên đi đầu dừng lại, tháo mũ trùm để lộ mái tóc dài màu đen, nó huyền ảo và gần như bị bóng tối chung quanh nuốt chửng, chỉ có đôi mắt rắn là đang sáng lên một cách đầy hứng khởi.

"Kabuto," giọng ông ta khản đặc khó nghe. "Mau đem nó đặt lên đó đi."

Phía trước cả hai là tảng đá rất lớn, nó vuông vức một cách kỳ lạ như được một bàn tay khéo léo nào đó đẽo gọt từ hàng ngàn năm trước. Kabuto đặt cái túi đen lên trên mặt đá lạnh lẽo, gã nheo mắt đầy nghi hoặc nhưng cũng bước lùi xuống và ném cái nhìn về phía Orochimaru. Ông ta đứng thẳng, chân giang rộng và hai tay đang vươn ra trước. Một tràn những từ ngữ cổ xưa mà gã không tài nào hiểu nỗi được thốt ra từ khuôn miệng đang nở nụ cười. Có thể đây là thần chú. Xung quanh Orochimaru chỉ toàn bùa ngải và loại tà thuật xấu xa. Ông ta bất ngờ cúi gập người, hai tay quặn lại như bị bẻ gãy và bên chân khuỵ xuống. Kabuto giật bắn mình, vội tránh xa hết mức có thể. Thầy của gã đang rên ư ử, nước mắt trào ra từ hốc mắt của ông ta, nhiễu xuống đất khiến viên đá bốc khói. Cuối cùng thì những câu thần chú bằng thứ ngôn ngữ cổ cũng kết thúc, Orochimaru đứng dậy, phủi đất dính trên đầu gối và nở nụ cười trước cái bóng trắng đang trồi lên phía sau tảng đá. Ông ta ra hiệu cho Kabuto quỳ xuống hành lễ nhưng gã đứng chết chân tại chỗ. Trước mặt gã là một nhân vật quyền lực trong các câu chuyện kể, một vị thần bị biến chất bởi lòng tham của con người và là kẻ từng điên cuồng chém giết. Kabuto bật cười, nụ cười mừng rỡ khi con mắt thứ ba của bà ta nhìn chòng chọc vào gã. Cuối cùng, sau bao nhiêu lâu thì lý tưởng của gã bước đầu đã thực hiện được.

"Hai con chuột nhắt nào đây?" giọng bà ta lạnh lẽo tới thấu xương. Đôi mắt trắng giống hệt đứa con gái Hyuga. "Ngươi biết tiếng cổ à?"

"Vâng." Orochimaru tự hào nói. "Tôi biết nhiều thứ lắm, thưa ngài."

"Chẳng hạn như?" Con mắt giữa trán đảo qua lại giữa Kabuto và ông ta.

"Tôi ghê tởm với những gì mà đồng loại của tôi đã và đang làm. Loài người bây giờ đã quá sung sướng nên những kẻ cầm quyền bắt đầu lập ra trò chơi vương quyền đẫm máu để giết thời gian. Mọi thứ đang mất cân bằng. Thiên nhiên và con người. Chúng đã quên chuyện xưa và đang huỷ hoại mọi thứ. Với tôi thì chúng cần một bài học, một bài học tận xương tuỷ để dù cho con cháu ngàn đời sau cũng không dám phạm phải một lần nào nữa."

Kabuto rùng mình trước giọng cười của bà ta.

"Ngươi đúng về mọi thứ," ba con mắt nheo lại trên gương mặt trắng bệch đang hiện hữu nụ cười rộng ngoác. "Ngoại trừ con cháu ngàn đời sau. Sẽ chẳng có cháu chắt gì cả, hiểu chứ?"

Lãnh chúa đời thứ tư của đại tộc Namikaze chỉnh tấm giáp bằng sắt trước ngực, đôi mắt màu xanh sáng nhìn chằm chằm xuống đoàn quân của Tobirama đang đứng xếp hàng. Bọn họ kiểm tra lại vũ khí, đóng yên ngựa và mài lưỡi dao mà không một tiếng động nào thoát ra. Tất cả đều trong yên lặng. Họ xếp hàng thẳng tắp, khoảng cách giữa hai người đều nhau và nét mặt cứng cỏi lạnh lùng như thể họ là một cỗ máy chém giết. Đây đều là lính dưới trướng Tobirama, đoàn quân tinh nhuệ nổi danh từ cuộc chiến lần thứ nhất. Họ đều là những binh sĩ giỏi được đích thân ngài Đệ Nhị tuyển chọn và đào tạo, người ta gọi họ là đội quân Xương do hiệp sĩ cấp cao Kimimaro Senju làm đội trưởng. Cậu ta còn khá trẻ, chỉ vừa mới ba mươi ba tuổi nhưng đã theo chân Tobirama ra chiến trường từ năm lên mười. Kimimaro Senju là trẻ mồ côi bị vứt làm thức ăn cho gấu. Trong chuyến đi săn với Hashirama, ngài Đệ Nhị đã tìm thấy cậu ta và để mặc cậu ở đó suốt ba ngày. Sau đó ông quay lại, hài lòng khi cậu vẫn còn sống và không còn khóc ré. Đó là bài học đầu tiên mà ông dạy cho đứa con nuôi của mình, sự cứng cỏi và sức mạnh để vượt lên nỗi sợ hãi. Có lẽ vì thế mà chưa bao giờ Minato thấy cậu ta khóc một lần nào và bao giờ cũng chỉ có một gương mặt lạnh lẽo, rắn rỏi.

"Ngài Đệ Nhị đâu rồi?"

Lãnh chúa Minato đi tới, mỉm cười với Kimimaro khi cậu ta đang nghiên cứu tấm bản đồ da. Đôi mắt màu xanh lá của cậu ta nheo lại và hất hàm vào trong sảnh. Tobi Bất Bại vừa bước ra từ phòng hội đồng với bộ giáp màu đen, tấm áo choàng lấp lánh kim tuyến tung bay theo bước chân của ông. Mái tóc ngắn màu bạc được vuốt keo để dựng đứng lên, đôi mắt màu gạch ném cái nhìn bao quát cho đoàn quân của mình trước khi dừng lại ở Minato và Kimimaro.

"Sao rồi, con trai?" Ngài Đệ Nhị bước xuống, thanh đại đao vắt sau lưng ông sáng lên dưới ánh trăng. Lãnh chúa Hiruzen ở phía sau, gương mặt đầy vết chân chim xanh xao dưới ánh trăng, nhưng vẻ gân guốc của nó không vì thế mà biến mất.

"Vẫn như kế hoạch ạ." Kimimaro cất tấm bản đồ vào túi rồi nheo mắt. "Tôi không thấy lính của hai ngài?"

"Thật ra tôi sẽ ở lại giữ thành." Minato mỉm cười và cậu ta nhìn sang Tobirama.

"Ngài không nói cho con biết chuyện này." Kimimaro không có vẻ trách móc.

"Thứ con cần tập trung bây giờ là đội quân của thằng nhãi Zabuza ngoài kia." Đôi mắt của ngài Đệ Nhị nhìn sang đứa con trai.

"Ngài chắc chứ? Bọn chúng có nhiều hơn lính của đội quân Xương đấy, lính của Lãnh chúa Minato đủ để giữ được th—"

Tobirama cắt ngang câu nói của Hiruzen bằng cái phất tay.

"Bọn chúng đông nhưng vô kỷ luật, Zabuza xuất thân từ dân du mục nên đòi hỏi sự kỷ luật từ chúng là điều quá xa xỉ."

"Nhưng ngài cũng đâu cần phải đích thân tham chiến?"

"Sao lại không?" Đôi mắt sắc lạnh nhìn sang. "Ta không phải là kiểu rúc trong lớp tường thành để mặc cho lính của mình sống chết trên chiến trường. Bây giờ thì đi thôi, ta giao Làng Mây lại cho ngươi. Dùng cái mạng mình để không mất nó, Minato."

Đoàn quân Xương di chuyển trong rừng đầy uyển chuyển, họ chia ra thành nhiều nhóm nhỏ và bọc vòng khu đóng quân của Zabuza. Kimimaro đi cùng Tobirama, ông lấy tên từ cậu ta và kéo mạnh dây cung, hai mũi tên lao vút trong đêm, xé toạc không khí khi cắm vào họng của hai kẻ canh gác. Đó là dấu hiệu bắt đầu tấn công. Đội quân Xương nhảy bổ vào từ các lùm cây, ném khói cay khắp nơi và liên tục xiên đầu mũi giáo vào bọn lính vẫn đang ngủ say. Kimimaro bắn những mũi tên đang cháy vào mọi túp lều mà cậu thấy được. Trong lúc đó ngài Đệ Nhị đứng khoanh tay, nheo mắt dầy thích thú trước tiếng bom nổ.

"Hai thằng nhóc đó là ai?"

Ông chỉ tay vào hai kẻ đang chống trả quyết liệt.

"Deidara và Sasori, cận vệ của Lãnh chúa Pain, thưa ngài."

"Ý con là bọn lính đánh thuê." Tobirama nói. "Bắt sống chúng về."

Kimimaro tuân lệnh, cậu cất cung tên và rút hai thanh kiếm vắt chéo sau lưng rồi lao thẳng tới phá vòng vây. Đôi mắt màu gạch của Tobirama liếc về phía sau, Làng Mây vẫn chìm trong yên lặng. Ông vươn vai, bước từng bước chậm rãi tới túp lều lớn nhất đang bị vây quanh bởi ngọn lửa. Lãnh chúa Zabuza với gương mặt đỏ bầm vì giận dữ lao vút qua bức tường lửa, đôi mắt long lên sồng sộc khi trông thấy Tobirama Senju.

"Không ngờ ngài Đệ Nhị đây cũng có lúc đánh lén."

"Chứ chẳng phải bốn giờ nữa ngươi sẽ phá thành để lấy đầu ta sao?"

"Ai nói cho ngươi biết?"

Tobirama không đáp, ông cởi bỏ giáp và vứt thanh đại đao xuống đất. Zabuza nhếch môi, chụp lấy hai thanh kiếm từ hai cái xác cháy đen bên dưới và ném một thanh cho Tobirama.

"Ngươi nên mặc giáp, Tobi Bất Bại ạ. Vì như thế ít nhất ta còn đổ mồ hôi để giết ngươi."

Zabuza chỉ đang mặc áo chẽn với áo choàng ngoài, hắn nở nụ cười nửa miệng chòng ghẹo nhưng Tobirama chẳng thể hiện chút giận dữ nào. Ngài Đệ Nhị bẻ tay răn rắc trước khi cả hai vung kiếm lên lao vào nhau.

Minato Namikaze đọc kỹ bức thư của phu nhân Kushina, nheo mắt mệt mỏi vì cái tên Kaguya. Vợ ông muốn báo tin này với Tobirama vì Hashirama hiện đang hôn mê, song Minato biết chuyện này sẽ chẳng thu được kết quả gì, ngược lại còn có thể khiến ngài Đệ Nhị nổi điên. Đã hơn ba giờ kể từ lúc Tobirama rời thành, vị Lãnh chúa ngồi trên ghế, nhịp tay lên tấm bàn gỗ chạm khắc và mím môi. Bất ngờ từ xa vọng lại tiếng tù và, ông vội chạy ra ngoài, đứng từ ban công nhìn xuống và bị đoàn quân xếp hàng thẳng tắp của Tobirama làm cho choáng ngợp. Ngài Đệ Nhị cưỡi trên con ngựa chiến đen tuyền, ánh sáng từ ngọn đuốc ở cổng thành rọi sáng cái đầu đẫm máu của Zabuza và Kimimaro đang dẫn theo hai tên tù binh bị trói. Lãnh chúa già Hiruzen nở nụ cười với mũi tên đâm xuyên cánh tay. Cổng thành mở ra, đoàn binh bước vào theo Tobirama, người đàn ông kiêu hãnh với gương mặt lạnh như tiền. Minato nghiến răng, quyết định sẽ đánh liều trình lên ngài Đệ Nhị về lời nguyền của Thần Huỷ Diệt Kaguya.

"Thưa ngài," Minato đi theo Tobirama khi ông leo lên những bậc thang về phòng riêng. "Thần biết giờ là lúc ngài cần nghỉ ngơi nhưng vợ thần vừa gửi tin gấp và thần nghĩ ngài nên được biết ngay."

Hai tên lính mặc áo choàng đen vội vàng mở cửa phòng khi trông thấy ngài Đệ Nhị đi tới, má trái ông dính đầy máu và mái tóc dựng đã xẹp xuống, khô lại do máu của Lãnh chúa bại trận Zabuza. Ông để Minato vào phòng, ra lệnh đóng cửa và yêu cầu Lãnh chúa Namikaze chờ đợi trong lúc vào nhà tắm để lau sạch máu bẩn dính trên người. Vài phút sau ngài Đệ Nhị bước ra trong làn khói mỏng từ nhà tắm, ông khoác áo choàng màu đỏ đậm với hoạ tiết con rồng vàng đang bay trên bầu trời. Tobirama rót cho cả hai một chén rượu vang và ngồi lên ghế.

"Nếu là chuyện về Kaguya thì ta nghĩ ngươi tốt nhất đừng làm phiền ta đêm nay," Đệ Nhị hớp một ngụm rượu và nheo mắt quan sát nét mặt của Minato. "Và đừng bao giờ tốn thời gian của ta bằng những lời cảnh báo nhảm nhí đó."

Minato Namikaze đã đoán trước được những lời này và cả cái nhìn khinh khỉnh kia, đôi mắt màu  đại dương ngó xuống chất lỏng ấm nóng trong ly rượu bằng vàng và nén tiếng thở dài.

"Đức vua hiện đang hôn mê, thưa ngài." Ông dâng lá thư của Kushina cho Tobirama.

"Được bao lâu rồi?" Đôi mắt màu đỏ gạch nheo lại, vứt lá thư sang một bên vì chữ Kaguya đập vào mắt ông đầu tiên.

"Hai ngày rồi." Minato khổ sở nói. "Các Lãnh chúa lo sợ thông tin này sẽ đến tai Madara Uchiha, vì vậy họ mong ngài có thể quay về tiếp quản Konoha cho tới khi Đức vua tỉnh lại."

"Cháu gái ta đang điều trị cho anh trai ta đúng không?"

"Vâng. Ngài Tsunade đang rất cố gắng để tìm ra nguyên nhân cho tình trạng sức khoẻ của Đức vua bây giờ."

Tobirama nhìn đăm đăm vào bức tranh về ngày chinh phạt đẫm máu phía sau Minato rồi gật đầu.

"Hiểu rồi, ta sẽ khởi hành vào sáng mai, phiền ngươi chút nữa hãy thông báo cho con trai ta. Làng Mây từ giờ sẽ do ngươi và Hiruzen bảo hộ."

"Vâng, thưa ngài." Minato cúi đầu, ông mím môi. "Nhưng xin ngài có thể dành ít phút nữa được không?"

"Không Kaguya, không Thần Huỷ Diệt thì ta có thể cho ngươi một giờ."

Có người nói Đệ Nhị thật tội nghiệp vì tâm hồn chai sạn của ông. Tobirama theo chủ nghĩa vô thần, ông chỉ tin tưởng vào bản thân và vào thanh đại đao của mình. Có thể nói ông khá thực tế nhưng cũng có thể nói ông đáng thương. Đôi khi thần thánh lại cho ta sức mạnh niềm tin vào những lúc bế tắc nhất.

"Thưa ngài, gần đây nạn đói, mất mùa và thiên tai liên tục xảy ra. Trên khắp mọi nẻo đường đất nước đầy những cái xác trơ xương, xám đen nằm co quắp trên vỉa hè. Thần nghĩ chúng ta cần phải có biện pháp để cải thiện tình trạng này. Nếu dân số chết quá nhiều thì sẽ không có ai cung cấp lương thực, không ai rèn giáp và vũ khí phục vụ chiến tranh."

"Được." Tobirama gật đầu. "Ta sẽ đưa ngươi mộc và ngươi có quyền trích ngân khố của anh trai ta để giúp đỡ họ, bao nhiêu là tuỳ ngươi."

"Cảm ơn ngài." Gương mặt Minato đanh lại. "Và còn một chuyện kỳ lạ nữa, các làng mạc nằm ngoài vùng chiến tranh vừa mới gửi thư cầu cứu chúng ta."

"Tốt." Ngài Đệ Nhị nhoẻn cười. "Chúng biết ai mới là Vua đấy. Thế, là việc gì?"

"Có một nhóm đang bắt cóc trẻ sơ sinh," giọng vị Lãnh chúa trở nên giận dữ. "Chúng bắt cóc, moi lấy tim và vứt ở rừng làm mồi cho thú dữ. Hiện nay số trẻ em bị giết đã là 103."

"Ồ, có đặc điểm gì giữa bọn trẻ đó không?"

"Đều dưới 12 tháng tuổi, thưa ngài."

"Vậy thì cử một nhóm quân do Hatake Kakashi chỉ huy đi tới tìm hiểu thông tin và diệt sạch bọn điên đó."

"Nhưng," Minato nhìn thấy chân mày màu bạc của Tobirama đang nhướn lên.

"Cái gì?"

"Trong sách Cổ có nói đến nghi thức triệu hồi Thần Huỷ Diệt Kaguya thưa ngài. Một trăm trái tim trẻ sơ sinh và thực hiện trong ba lần để tăng thêm sức mạnh cho bà ta. Thần thấy... đây có lẽ không phải điều trùng hợp. Dù cho ngài có tin vào truyền thuyết hay không nhưng sự thật là đang có một nhóm dị đoan đang cố gắng triệu hồi bà ta."

Tobirama rót thêm một ly rượu rồi uống sạch, ông vuốt ngược tóc ra sau và cúi người ra trước, hai tay đan lại đặt lên đầu gối.

"Ngươi biết ta cụm từ 'Thần Huỷ Diệt' hay cái tên 'Kaguya' là hai thứ ta ghét phải nghe nhất, và ngươi gộp chúng vào trong cùng một câu nói." Ngài Đệ Nhị liếc nhìn. "Sách Cổ là gì, trả lời."

"Là quyển sách được viết lại bởi những phù thuỷ sống hàng ngàn năm trước, được lưu truyền và là sách cấm trong thư viện của lâu đài."

"Đúng." Tobi Bất Bại gật đầu. "Nhưng thiếu, nó là quyển sách nhảm nhí cần phải được đốt ra tro. Ngươi bớt lảm nhảm lại và nên tập trung vào Làng Mây, vì nếu để mất nó thì sẽ không hay đâu. Giờ thì về ngủ đi, ta sẽ tự mình đi gặp Kimimaro."

Hết Hồi 27.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip