Hồi 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau khổ. Mất mát và tàn độc. Đó chính là chiến tranh, Hinata."   


Jiraiya cười phá lên, quàng tay qua cô gái bên cạnh, mặt mày đỏ bừng và miệng há ra để ăn miếng táo mà cô ả đút cho. Ông đang ở địa phận của Làng Âm Thanh, là một kẻ chuyên do thám tìm kiếm thêm thông tin, Jiraiya chưa bao giờ có thể ở lại Konoha lâu hơn một tuần. Chuyến đi lần này không mang về nhiều tin tức béo bở lắm, nhưng công sức mà ông bỏ ra thật sự rất nhiều. Vài giờ đồng hồ vui vẻ với mấy em gái ở khách điếm thì có là gì to tát đâu?

"Ngài dùng thêm rượu nhé?"

Gò má đỏ phừng phừng, Jiraiya cười nhăn răng với cô gái mà gật đầu lia lịa. Tóc vàng búi cao, cặp mắt sắc xảo màu hạt dẻ. Đúng kiểu ông thích, chỉ ngặt nỗi là ngực hơi nhỏ và có tàn nhang. Nhưng không sao, đó chẳng phải vấn đề lớn.

Khi ông đang chuẩn bị lên phòng nghỉ thì cánh cửa gỗ cũ kĩ mở tung, hắt gió và nước mưa vào tận giữa quán. Ba tên lính có gia huy cánh quạt lửa xuất hiện, mặc giáp và trang bị vũ khí tới tận răng. Kẻ đứng ở giữa trỏ thẳng vào mặt Jiraiya khi ông vẫn đang ôm eo cô gái tàn nhang. Ông chớp mắt, nuốt ực một cái.

"Bắt lấy hắn."

"Hả?"

Jiraiya tỏ ra hết sức ngạc nhiên, những vị khách còn lại trong quán tự động đứng hẳn sang một bên nhường đường, ai nấy đều run cầm cập khi ba tên lính tước kiếm ra khỏi vỏ. Cô ả tóc vàng siết chặt tay Jiraiya, nở nụ cười đểu cáng.

"Các anh không cần dùng tới kiếm đâu," giọng cô ta vô cùng đắc thắng "vì em đã bỏ thuốc ngủ vào rượu của hắn rồi."

Jiraiya nhướn bên mày, ông lảo đảo ngã ra sau làm ly tách trên bàn rơi xuống sàn vỡ nát. Mặt ông nhăn nhúm, mắt nheo lại nhìn cô ta đi tới đặt tay lên ngực tên lính đầu tiên.

"Xin đừng..."

Giọng Jiraiya nghe như tiếng heo bị thọc tiết khiến bọn lính cười phá lên. Nhưng nhanh chóng đã chuyển sang tiếng la hét hoảng hốt từ các vị khách. Họ xô đẩy nhau, đạp ba tên lính chắn lối để nhào ra ngoài. Cô ả tóc vòng run lẩy bẩy, cặp mắt to tròn trợn ngược nhìn thanh kunai xuyên thẳng vào miệng ba tên lính. Máu chảy ra ướt bộ râu lúng phúng, chúng giật lên vài cái trước khi chết hẳn. Jiraiya ngáp một cái trước khi đứng bật dậy, ông gãi gãi mái tóc dài màu trắng xù như lông nhím của mình rồi bước tới cửa khách điếm. Đôi guốc gỗ ông mang nện từng tiếng một xuống sàn gỗ cũ kĩ làm cô ta giật mình theo từng nhịp. Jiraiya nhìn xuống cùng cái nháy mắt.

"Bao nhiêu đó chưa đủ để chuốc ta ngủ li bì đâu, cô em cần phải học hỏi thêm nhiều."

Dứt lời ông bước ra ngoài, trèo lên lưng ngựa mà phi nước đại thẳng vào rừng thông. Jiraiya nghỉ chân bên cạnh con sông, cái lưng và cổ đau nhức vì ngủ gật trên yên ngựa.

Khi đang nướng cá, con quạ từ trên bầu trời đen tuyền bay vút xuống đậu vào vai ông. Chân nó có gắn mảnh giấy nhỏ cuộn tròn được cột lại bằng chỉ đỏ. Đây là thư của Đức Vua. Ông cho con quạ ít ngô khi nó đòi ăn cá, Jiraiya nhíu mày, cẩn thận mở lá thư và chăm chú từng dòng chữ. Ông có nhiệm vụ mới.

"Gián điệp sao?"

Hai tay khoanh chặt và rung đùi, Jiraiya nhắm mắt nghĩ ngợi. Ông lướt qua từng gương mặt một ở Konoha mà tặc lưỡi. Đã từ lâu Jiraiya nghi ngờ Lãnh chúa Danzo là kẻ phản bội nhưng lại không có chứng cứ. Thở dài, ông mở mắt, bụng réo lên trước con cá nướng thơm phứt.

Ông sẽ về Konoha vào sáng mai, dù gì tung tích của Jiraiya cũng đã rò rỉ, nấn na lại đây lâu chỉ tổ dễ mất mạng. Sau khi thưởng thức bữa tối, Jiraiya cột ngựa vào thân cây và mình thì chui tọt vào tấm lông thú dày, hơ hai tay ra trước đốm lửa cho đỡ lạnh. Trên đầu ông, trời cao đen ngòm bừng sáng dải sao như đuôi rồng. Chúng sáng rực và nuốt trọn cả mặt trăng. Con gió lạnh lẽo thổi qua mang theo mùi thối rửa. Jiraiya giật mình, ném cái nhìn dò xét khắp nơi nhưng chỉ có màn đen u tối lọt vào tầm mắt. Trước khi quyết định dừng chân, ông đã xem xét kĩ khu vực này chung quanh không có ai. Đoán là do thú rừng, Jiraiya quay trở lại với ngọn lửa và những tính toán, nhưng có cái gì đó vừa xuất hiện ở bên kia con sông. Ông trông thấy rất rõ. Trợn mắt để nhìn, khuôn miệng há hốc khi Jiraiya nhận ra kẻ đó.

Không thể nào. Ông nuốt nước bọt. Đó chỉ là truyện cổ tích mà mình hay hù doạ bố con nhà Namikaze thôi.

Có thể là do nhìn nhầm, ông dụi mắt, giật bắn mình lùi ra sau bởi ba con mắt huyền thoại ấy đang nhìn chằm chằm qua ánh lửa. Bà ta chỉ cách ông ba bước chân. Gương mặt kim cương trắng toát như người bị chết đuối, đôi mắt lạnh lẽo như tuyết và con mắt dọc đỏ máu mở to ở chính giữa trán. Tóc bà ta rất dài, phủ kín thảm cỏ ở phía sau. Jiraiya đưa tay lấy nắm chuôi kiếm nhưng nụ cười hoang dại kéo tới tận mang tai của bà ta khiến ông cứng đờ.

"Dâm dục," giọng bà ta lạnh lẽo, vọng lại như từ cõi âm "phải bị trừng phạt."

Cánh tay trắng bệch xuyên qua ngọn lửa, đâm thẳng vào ngực trái và bóp nát tim Jiraiya. Trước lúc chết, ông chỉ kịp nhớ ra tên bà ta.

Thần Huỷ Diệt, Kaguya.



Temari choàng tỉnh, mồ hôi đổ đầm đìa ướt cả gối nằm. Môi chị nứt nẻ với cổ họng đắng nghét. Temari đưa tay lên mắt, bất ngờ vì nhận ra mình đang khóc. Run rẩy, chị đưa chân xuống giường, cơn lạnh buốt từ đó chạy dọc khắp người chị. Vội thắp nến, Termari nhìn chằm chằm vào đồng hồ, 12 giờ đêm. Chị nuốt nước bọt, sợ hãi ném cái nhìn về phía cửa sổ khi nhận ra có ai đó đang ở ngoài. Từ ánh sáng mờ ảo, chị trông thấy con mắt đỏ như máu. Vớ lấy thanh kiếm, Temari nhướn mày.

"S—Sasu—ke?"

Không thể, thằng bé đang ở Làng Mây. Mà Sasuke cũng chẳng thân thiết gì để trèo lên cửa sổ phòng chị nửa đêm.

Rèm cửa sổ bị gió thổi tung lên, người phụ nữ tóc dài buông xoã với ba con mắt đang đứng bên ngoài, nhìn chị chằm chằm cùng nụ cười hết sức ma mị. Đột nhiên Temari không thể cử động và khuôn miệng cứng ngắt. Chị muốn hét lên gọi Kankuro nhưng không thể, chỉ biết trợn mắt nhìn bà ta đi xuyên qua tường để tiến lại phía mình.

"Nhắn với chúng là," da thịt chị như hoá thành đá trước giọng nói lạnh lẽo kia "ta sắp trở lại, lần này Raito sẽ không nhúng tay vào đâu."

Nuốt nước bọt, con ngươi màu lục trợn lên khi bà ta chọt thẳng hai ngón tay vào mắt chị.

Choàng tỉnh, Temari lăn xuống giường, đầu đập vào tủ gỗ làm rớt khung tranh gia đình. Tấm kính vỡ nát, từng mảnh vụn vương vãi trên sàn. Tim chị đập thình thịch và đôi mắt đau rát. Loạng choạng bò, hai tay run rẩy khi thắp nến. Chị đứng trước gương, mặt mày xám xịt với đôi mắt mở to kinh hãi.

Chỉ là mơ thôi. Là mơ thôi.

Temari nhìn chằm chằm giọt máu vừa mới rơi xuống sàn, chị hít một thật sâu chuẩn bị tinh thần mà nhìn thẳng vào trong gương. Con mắt trái của chị đang chảy máu.

Không phải là mơ.

Hết Hồi 14.


** Hi vọng các bạn sẽ ghé Wordpress của mình nha. Bởi vì hồi mới sẽ được cập nhật sớm nhất ở đó, Wattpad mình không thường xuyên ghé cho lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều! **

https://sakiana0.wordpress.com/

** Tất cả các hình ảnh mình sử dụng đều là sưu tầm từ nhiều nguồn, mình không sở hữu bất kì hình ảnh nào. Hi vọng chủ nhân của những hình ảnh này sẽ cho phép mình sử dụng để minh hoạ tác phẩm của mình ^^. **

** Ngoài ra vì ham viết lách nên chị em mình cũng có tự sáng tác một bộ riêng về đề tài tình bạn và ma quỷ. Các bạn ghé xem thử nhé, mình mong lắm đó! Tên truyện là Nhật Nguyệt  và link ở ngay bên dưới nha! (Mình cũng có post ở Wattpad nữa)**

https://sakiana0.wordpress.com/2017/10/07/nhat-nguyet/



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip