Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hello mọi người, hôm nay được nghỉ nên Vũ rảnh rang 1 chút viết truyện nga~
Trước khi vào truyện thì Vũ muốn cảm ơn tất cả những bạn đã đọc và bình chọn cho truyện của mình
Thank you everybody!!!!!
***************************
Cậu từng nói chỉ cần anh không buông thì cậu sẽ mãi nắm nhưng mùa thu năm ấy, anh vẫn đứng mãi dưới ngốc cây phong nhìn cậu ngoảnh mặt đi, từng chiếc đỏ cứ nhẹ rơi theo gió cũng như giọt nước mắt anh nhẹ xóa nhòa thời gian........
----------++-++-------------
  Tiếng chuông nhà thờ vang lên tuyên bố thời khắc dâu chú rể cùng nhau sánh bước hết con đường dài....
Kaito ngồi hàng ghế đầu cười tươi rói với dâu xinh đẹp, hôm nay Aoko kết hôn với một chàng quan điển trai, giàu yêu thương còn anh bao giờ mới được cùng một nửa của mình sánh vai bước vào trong nhà thờ đọc lời tuyên thệ vĩnh kết đồng tâm.
Buổi lễ kết thúc, một mình anh bước trên con đường dài, từng cơn gió xuyên qua chiếc áo mi mỏng manh của anh nhưng anh cũng mặc kệ. Bước định trên nhưng ngã rẽ rồi tới một ngọn đồi phủ đầy phong đỏ anh ngẩn ngơ một lúc rồi tự nhủ lòng " thu rồi"
Không biết bao mùa thu đi qua từ ngày người ấy rời đi, hình bóng cậu như đã bị xóa nhòa lại như còn in sâu chẳng qua đều anh tự rối lòng thôi, anh biết cậu sẽ chẳng quay lại, anh cũng biết cả đời này hình bóng sẽ ám ảnh anh mãi.
   Đi thật lâu, rồi anh dừng lại bên một cây Phong lớn nhất, tay chạm nhẹ lên dòng chữ ngày đó anh lén lút khắc lên " Kaito yêu Shinichi", bất chợt sống mũi anh cay cay, Shinichi của anh đã bỏ đi bao lâu rồi, cái tên Kudo Shinichi trong lòng mọi người đều đã dần phai nhạt, còn mấy ai nhớ vị thám tử trung học lừng danh ngày ấy, vậy anh chẳng thể quên...... Nụ cười ấy, ánh mắt  đó, giọng nói ấm áp ngày nào....giờ đã lạc đi nơi đâu xa lắm
   Anh nhớ những lần cậu cằn nhằn anh  đi ăn trộm nhiều làm cho cảnh sát cứ gọi cậu hoài, những lần cậu xàm ràm anh trẻ con, những lần cậu làm nũng anh.......
     Haizzzz, ức thứ khiến con người thật sự thống khổ
Ngày đó cậu đỡ giúp anh một viên đạn ra đi nhưng sự ra đi của cậu lại viên đạn găm vào trái tim anh, nếu ngày đó anh không quá nóng vội......
    Hít vào một ngụm khí lạnh, anh gạt nhẹ giọt nước mắt còn vương trên mi, bước thêm một đoạn nữa anh đến được nơi cậu đang , nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, anh tựa đầu vào bia đá lạnh lùng, nhẹ nhắm đôi mắt đầy bi thương lại bây giờ anh chỉ muốn ngủ.....một giấc ngủ ngàn năm......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip