Nhớ nha em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tôi xin anh...giúp tôi trốn đi....lần này tôi tự dẫn về anh ấy sẽ đánh chết tôi đó "

Cậu thành khẩn cầu xin . Vị bác sĩ này đặc trị cho cậu nên biết trên người cậu thương tích ra sao
Toàn là vết đánh , nên cũng có tí dao động

" Xin anh... Xin anh giúp tôi đi "

Vị bác sĩ đó cũng đồng ý . Hai người đổi đồ cho nhau . Cậu mang thêm khẩu trang che mặt lại tránh vệ sĩ của anh .

Mới ra khỏi cửa thật xui mà anh vừa về , cậu nép 1 bên đi nhưng bị anh gọi lại

" Tình trạng em ấy thế nào "

Cậu cố giả giọng 1 tí cho anh đừng nghe giống

" Có thể xuất viện rồi "

Nói xong nhanh chống rời đi . Chưa được bao xa đã bị anh gọi thẳng tên

"Hứa Tự Đan"

Cậu giật thốt lên quay lại

" Em tưởng như vậy là trốn được tôi à "

Cậu sợ nhanh chống chạy đi , nhưng thag máy không thể mở được lúc này cậu đành chạy thang bộ

Anh có thể nhận ra cậu là do không giống bác sĩ chút nào . Tại sao lúc gặp anh lại hơi loạn như vậy và mùi hương trên người cậu anh không thể quên

Anh rược tới tận thang bộ , anh chỉ cách cậu 15 bậc cầu thang tức 1 cây duy nhất .

Cậu lo vừa chạy vừa nhìn nên vấp mà ngã xuống , mai chỉ có 4 bậc là tới gian nghĩ

Anh đứng ở trên cười đi từ từ xuống . Lại ôn nhu ôm cậu vào lòng

" Em chắc xuất viện được rồi "

Cậu muốn khóc nhìn anh

" Tôi chuẩn bị quà mừng xuất viện rồi "

Cậu thật sự biết cái gọi là quà mừng đó lơ mơ cậu bị hành đến chết

Cậu bị anh trói lại bởi bộ dây SM , bây giờ muốn cử động cũng khó.

" Bảo bối....anh hy vọng đây là lần cuối cùng anh phạt em... "

Nói xong ra hiệu cho tên đàn em thi hành

Tên kia gật đầu đem bộ dụng cụ tới cậu sợ lắm...rất sợ toàn bộ đều liên quan đến điện a .

" Đừng...anh tha cho tôi đi....tôi không trốn nữa đâu "

Anh đi lại cạnh cậu

" Bảo bối...em trốn 3 lần rồi...nên tin hay không "

" Nên...nên mà....tôi không trốn nữa đâu "

Cậu sợ hoảng loạn đến phát khóc

Tên kia dùng hai kẹp đi gắn lên đầu nhũ của cậu , đem dương vật giả đúc mạnh vào tiểu huyệt kia

1 lực đi vào khiến nơi kia rách toạt mặt cậu không còn chút máu

Đồ điểu khiển trên tay anh đã được khởi động .

Nguồn điện kia đang từng đợt từng đợt đi vào cơ thể cậu , độ phóng điện không giống nhau khiến cậu khó chịu , tê dại mất đi cảm giác....

Độ tê từ hai nhũ hoa từ từ lan rộng ra cả lòng ngực , không ngừng ở đó mỗi lúc độ kẹp càng mạnh hơn siết hơn khiến ra máu cậu thật không cầm cự nổi

Phía dưới cũng có điện , nó đang kích thích mọi thứ bên trong cậu
Nữa thân dưới của cậu mất đi tri giác đau đớn vô cùng nhưng không thể phủ nhận độ khoái cảm tại điểm G mà dương vật giả kia đang massage .

Ở đó , dòng điện nhè nhẹ kích thích làm cự vật của cậu cương cứng trong cơn đau quần quại . Thử hỏi điện vào người đau ra sao chứ

Anh sai người lấy 3 cái vòng mắc vào cự vật của cậu để giữ độ cương cứng . Lấy cái đầu chụp có cây kim nhỏ gắn tại lỗ nhỏ không cho phát tiết làm cậu vặn vẹo thống khổ rên rĩ trong khi đầu óc lờ mờ...mê mụi hỗn loạn cảm xúc hiện tại bản thân cậu đang ở đâu chắc chưa biết . Chỉ cảm nhận được nỗi đau khiến thân thể nặng trĩu nhưng độ sướng lại cho nhẹ lên mây....

Thật không biết tả sao .

Phía sau đang bị trận xung đột kịch liệt vì trứng rung đầy gai cũng đã đi vào bên trong cùng 1 dương vật giả khác nữa

Miệng huyệt dãn hết mức và rách đi máu chảy xuống từng giọt

Đã thế cậu còn sắp không thở được cho anh đang gịch siết cái vòng cổ của cậu

" Nhớ nha...Tự Đan...sau này em còn dám trốn...tôi thề....dù có thương em đến đâu cũng cho em nếm mùi địa ngục "

Anh gịch cổ cậu còn tên lính kia đang cầm lấy túi ngọc của cậu đẩy chiếc còng sắc bề bản to hơn hai ngón tay vào góc của thịt , vặn ốc cho siết lại rồi kế tiếp cho vào túi đựng thứ đó của cậu bằng kim loại , nỗi đau lại tăng lên

Lỗ nhỏ bị tàn phá , đau đớn muốn phát tiết bị kìm hãm . Phía sau trận giao tranh lay động trừu sáp của những thứ toàn gai góc cùng với luồn điện nhẹ khiến cậu rất muốn chết đi

Nhũ hoa tàn tạ không thương tiết máu nhỏ li ti trên lòng ngực trằn của cậu

" Bảo bối...đáng lẽ màn cuối cùng này không có...nhưng tại em bỏ trốn nên tôi mới thêm vào "

Nói xong ngoài cửa có 1 tên đang dẫn 1 con chó vào . Cậu thoáng chóc lạnh tanh cả người , nỗi sợ còn cao hơn cả đỉnh điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip