Longfic Trans Piece 0f Cake End Chap 37 Epil0gue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiffany đang một mìnhngồi trên một chiếc ghế trong công viên, nhìn vào cái đài phun nước trước mặt. Cô chợt thấy lạnh vì thiếu vắng hơi ấm của người mình yêu

Flashback

Tiffany khóc nức nở chạy khỏi ngôi trường. Cô đã làm tổn thương Taeyeon và thấy hối tiếc những gì mình đã làm. Tiffany rất muốn quay lại với bạn gái của mình, ôm cô ấy,nói rằng mình sẽ không bao giờ rời xa cô ấy nhưng cô đã không

Tiffany bắt 1 chiếc taxi trở về căn hộ của mình; đóng gói tất cả đồ đạc,lấy hộ chiếu và bay chuyến sớm nhất trở về Mỹ

"Bố ơi ... "

Ông Hwang ngạc nhiên khi thấy con gái mình đứng trước cửa nhà " Stephanie? Sao con lại ở đây? Sao không báo cho bố biết để bố đi đón? " ông hỏi,  ôm chặt con gái mình. Mắt cô ấy đã sưng húp vẫn còn nước mắt vươn trên má làm ông càng thấy lo hơn

" Stephanie! Có chuyện gì? Người nào làm tổn thương con sao? Là ai?  Taeyeon? "

Tiffany không trả lời mà chỉ lắc đầu. Sau đó, cô đi vào nhà nhưng chỉ được vài bước thì  đã ngất đi. May mắn thay bố Tiffany đã kịp thời đỡ lấy trước khi cô ngã xuống sàn và nhanh chóng kêu người giúp việc gọi bác sĩ

" Đừng lo, ông Hwang. Cô Hwang chỉ bị kiệt sức thôi. Cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi, sáng hôm sau sẽ ổn . "

"Được rồi, cảm ơn bác sĩ . "

Ông Hwang ngồi trên giường,vén mái tóc con gái qua và hôn lên trán cô ấy. Ông muốn gọi cho Taeyeon hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra nhưng rồi quyết định chờ nghe con gái mình nói trước đã

-x- x -x-

"Bố  ... "

Ông Hwang quay lại để xem con gái mình bước vào nhà bếp .

" Stephanie con không nên ra khỏi giường . Bố sẽ gọi giúp việc mang bữa sáng cho con. "

" Con ổn rồi ạ. "

Ông Hwang chỉ nhìn cô con gái đang ngồi ở bàn ăn với khuôn mặt trang nghiêm. Ông rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng quyết định đợi cho đến khi cô con gái nói  tất cả với mình .

"Bố  "

Ông ngẩng lên khi nghe thấy giọng con gái mình

"Con yêu Taeyeon . "

Ông Hwang nhướng mày. Lời thú nhận không làm ông ngạc nhiên, ông đã nghi ngờ việc này từ mấy tháng trước lúc sang thăm con gái "Bố biêt" Ông mỉm cười,đáp lại

"Con yêu cô ấy . "

"Bố biết việc này, Stephanie . "

" Bố không giận sao ? "

" Tất nhiên là không. Cho dù là trai hay gái miễn đó là người con yêu là được. Thật ra bố đã biết từ lúc sang thăm con đợt trước . "

Tiffany nở nụ cười đáp lại bố, cô vui vì bố đã không nổi giận bởi chuyện tình cảm của cô

"Taeyeon có yêu con không?" Ông hỏi .

"Vâng, có ạ!" Tiffany háo hức đáp. Cô không nhận ra mình đã rất hạnh phúc khi trả lời. " Cô ấy yêu con rất nhiều. Con cũng rất yêu cô ấy " cô nói đầy vui sướng nhưng rồi lại nhìn xuống. Nhìn vào ngón tay. "Cô ấy đã cầu hôn con .... "

" Oh! Vậy thì tuyệt quá! Khi nào - "

"Nhưng con đã từ chối . "

Ông Hwang quay sang nhìn cô con gái đang ôm mặt khóc. Ông vội vàng đứng dậy ôm lấy cô ấy

" Sao con lại từ chối cô ấy, Stephanie ? "

" Con không biết, bố à ! Con không biết ! "Cô gái tiếp tục khóc to hơn.

----------

Tiffany đặt một bó hoa trước ngôi mộ của mẹ mình. Cô đan 2 tay vào nhau và cầu nguyện .

"Mẹ,cũng đã lâu rồi con không về thăm mẹ. Mẹ có khoẻ không? Con nhớ mẹ. Con xin lỗi vì đã không đến thăm mẹ thường xuyên. Con đúng là đứa con gái hư phải không ạ? "

Tiffany quỳ xuống, nhổ những ngọn cỏ mọc phủ lên ngôi mộ cùng lau sạch bụi bẩn trên đó .

" Mẹ,con muốn nói với mẹ 1 việc. Có lẽ mẹ cũng đã biết. Con có 1 người bạn gái. Tên cô ấy là Kim Taeyeon. Con yêu cô ấy rất nhiều. Cô ấy đã cầu hôn con nhưng con đã từ chối.Con không biết sao nữa. Muốn được ở bên nhau mãi mãi là một thời gian rất dài. Con có thực sự muốn sống trọn đời bên cạnh cô ấy không? Mối quan hệ của chúng con sẽ mãi bền chặt chứ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có 1 ngày tình cảm của cô ấy thay đổi? Chuyện gì sẽ diễn ra giữa bọn đây? Con rất sợ khi nghĩ đến những điều đó. Nhưng con nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất phải không ? Con phải làm sao đây? Con không muốn làm tổn thương cô ấy. Tại sao bọn con không thể cứ như bây giờ thôi hả mẹ? "

Tiffany thở dài, "Con ước gì có mẹ ở đây , mẹ. Con không biết phải làm gì. Con không muốn nói 'con đồng ý" khi mà vẫn còn những nỗi nghi ngờ trong lòng. Nhưng ai sẽ trả lời những câu hỏi này cho con đây? Con đang làm đúng phải không mẹ? "

Một tuần đã trôi qua. Tiffany vẫn không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ của cô với Taeyeon. Cô vẫn đang tìm kiếm một câu trả lời, một dấu hiệu nào đấy,bất kỳ điều gì cũng được. và cô cũng thấy rất cô đơn. Tiffany tự hỏi không biết giờ Taeyeon ra sao? Cô ấy có ổn không? Có ăn uống đầy đủ không? Cô đã email báo cho Yuri và nhờ cô ấy chăm sóc cho Taeyeon. Người kia cũng đã trả lời email của cô, hỏi cô hàng ngàn câu hỏi về những chuyện đã xảy ra giữa cô và Taeyeon nhưng cô đã không trả lời. Cô thậm chí còn không biết phải trả lời thế nào.

Để thôi không suy nghĩ vẩn vơ, cô đã nhờ bố kiếm cho mình 1 công việc ở công ty. Bố cô đã từ chối vì muốn cô phải ở nhà nghỉ ngơi nhưng Tiffany nhất quyết không chịu

Tiffany nhận công việc quản lý cho Hwang Corp. Cô cố tập trung vào công việc,nhưng đầu óc vẫn mãi nghĩ về cô gái tóc vàng. Chưa 1 lần nào cô có thể quên được cô gái kia. Tiffany nghĩ về cô ấy mỗi ngày, mỗi đêm, nghĩ đến việc cô sẽ được gặp lại người yêu. Cô đã hứa rằng mình sẽ trở lại nhưng đến nay cô vẫn chưa sẵn sàng. Tiffany vẫn chưa chắc chắn về tất cả. Điều duy nhất mà cô chắc chắn là cô yêu người kia rất nhiều

Tiffany đang đi dạo trong công viên sau khi ăn trưa cùng đồng nghiệp. Cô đã gặp lại người bạn cũ của mình tại trường đại học, Jennifer. Cô ngạc nhiên khi bắt gặp cô ấy đi dạo cùng chồng và 1 đứa trẻ gần 1 tuổi. Họ đã trò chuyện, kể với nhau về cuộc sống của cả 2. Tiffany đã hỏi bạn mình tại sao cô ấy lại kết hôn.

" Cậu biết đấy, mình và Taeyeon đã  rất hạnh phúc bên nhau. Thế thì sau khi kết hôn bọn mình có thay đổi gì không? Nó chỉ là một mảnh giấy. Vẫn không có gì đảm bảo bọn mình sẽ ở bên nhau mãi mãi. Có khi cả 2 sẽ bị tổn thương nhiều hơn nếu sau khi kết hôn - "

" Tiff , kết hôn không phải là trò may rủi. Nó là 1 cơ hội. Rủi ro mà cậu nói có xảy ra hay không sao cậu biết được nếu cậu không thử? Và nó không chỉ là một mảnh giấy như cậu nghĩ . "

Tiffany chỉ im lặng lắng nghe bạn mình nói tiếp.

"Mình cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ kết hôn sớm như vậy. Cậu biết mình lúc còn đi học rồi đó. Mình luôn thay đổi bạn trai bởi mình không biết bản thân đang tìm kiếm điều gì, mình không biết những gì mìnhmuốn. Mình không thể nhìn thấy tương lai cho đến khi gặp anh ấy. Anh ấy đã không hứa hẹn bất cứ điều gì nhưng đã hứa là sẽ chăm sóc mình thật tốt, làm cho mình hạnh phúc. Anh ấy đã chấp nhận mình mặc kệ mình là người như thế nào

Tất nhiên, không có gì là chắc chắn cả. Đó là lý do mình cho anh ấy 1 cơ hội để chứng minh.Cũng là cho bản thân 1 cơ hội để chấp nhận anh ấy và trở thành 1 người tốt hơn vì chồng mình. Và sau 2 năm kết hôn, mình có thể nói bản thân rất hạnh phúc và không hối tiếc điều gì cả.

Cũng giống những cặp vợ chồng khác,bọn mình cũng có những lần cãi vả. Nhưng cậu biết đấy, hôn nhân cũng giống như một sợi dây vô hình buộc chúng ta lại với nhau, cho  ta một lý do để không tách rời nhau cho dù có vấn đề gì xảy ra. Cùng nhau vượt qua mọi hoàn cảnh dù tốt hay xấu. Giống như những gì ta đã thề nguyện. Nó sẽ là 1 điều tuyệt vời nếu cậu nghĩ theo hướng tích cc. Mình biết có nhiều người đã không làm được nhưng cậu có thấy vẫn có nhiều cặp vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau cho đến lúc lìa đời không? Nếu họ có thể làm được sao cậu lại không thể? Tại sao chúng ta không thể có được hạnh phúc như vậy? "

" Thậm chí nếu người cậu yêu là 1 cô gái, không có nghĩa là mối quan hệ của cậu dễ bị phá hỏng. Nếu cậu nghĩ vậy thì hãy làm gì đó đi. Trở nên mạnh mẽ hơn. Mình cá là cô ấy là người mạnh mẽ hơn trong mối quan hệ của cả 2 phải không? 1 mối quan hệ sẽ không bao giờ bền vững nếu chỉ xuất phát từ 1 phía. Chúng ta không thể dự đoán được tương lai, Tiff. Nhưng cậu có thể làm được tất cả nếu có tình yêu ở bên ,đúng không ? Oh, mình phải đi rồi. Rất vui được gặp cậu. Đừng quên mời mình dự đám cưới nhé ! "

Sau khi trò chuyện cùng bạn mình xong, Tiffany ngay lập tức trở về nhà .

"Bố, con muốn trở về Hàn Quốc . "

End of flashback

Một bàn tay ấm áp đan vào tay Tiffany, cô quay sang nhìn chủ nhân bàn tay và lại cảm nhận được hơi ấm đó. Một lần nữa.

" Em lại thẩn thờ nữa à " Người kia nói.

Tiffany đan ngón tay cả 2 vào nhau,nắm chặt lại, mỉm cười với người kia, người đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng .

"Em không sao, chỉ đang suy nghĩ chút thôi. "

" Nghĩ đến Tae à ? "

" Erm .. có thể? " Tiffany mỉm cười . " Taetae, em muốn ăn kem. Tae mua dùm em được không? "

" Kem dâu à? "

"Vâng . "

Taeyeon hôn lên má vợ mình, "Tae sẽ quay lại ngay . "

" Cảm ơn Tae . "

Tiffany nhìn Taeyeon người đang đi về phía cửa hàng kem. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có 1 ngày mình lại cầu hôn Taeyeon, cô ấy đã lập tức nói đồng ý. Tiffany không mong đợi Taeyeon sẽ nói có nhưng cô đã rất vui vì Taeyeon đã cho mình 1 cơ hội được ở bên cô ấy. Một cơ hội. Đó là điều duy nhất cô cần. Ngay lúc đó, cô biết rằng mình đã làm đúng. Cô đã gặp đúng người.

"Mẹ ơi ! "

Một cô bé với mái tóc dài màu vàng sáng chạy về phía cô cùng vẻ mặt mếu máo

" Sao vậy con? " Tiffany bế cô gái nhỏ ngồi lên đùi 

" Hyunnie nói con sẽ chết nếu ăn bánh burger ! "

"Hyunnie nói vậy sao?"

"Vâng! Chị ấy nói nếu con ăn bánh burger con sẽ béo ra và béo hơn rồi bự hơn và lớn hơn nữa rồi con sẽ nổ tung và chết! Mẹ ơi! Con  không muốn chết! "Cô bé hét lên nhìn như sắp khóc

 "Không, con sẽ không chết, Hyo. Hyunnie chỉ đùa thôi. Chị ấy luôn làm vậy mà. "

"Nhưng.. nhưng ... "

" Con có thể ăn nhưng đừng ăn nhiều quá. Như vậy sẽ không sao đâu "Tiffany dỗ dành.

"Thật không ạ? "

" Thật mà, con tin mẹ chứ? "

Cô gái gật đầu. "Vâng, con tin mẹ. " Tiffany mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho cô bé

" Sao con không đi tìm mama? Mama đi mua kem cho chúng ta nhưng đi từ nãy giờ vẫn chưa về ... "

" Kem ! Yay! Con muốn ăn kem! "Cô gái nhỏ nhảy khỏi lòng Tiffany và chạy đi tìm người mẹ khác của mình .

Một cô bé với mái tóc đen dài đi lại gần Tiffany

" Seo Juhyun, sao con lại nói với em gái mình như vậy? " Cô nghiêm giọng .

"Con chỉ nói sự thật thôi mà "

"Mẹ không biết con đang đọc sách gì nữa . Có lẽ lâu lâu mẹ cũng nên kiểm tra. "

"Mẹ! Con không phải là một đứa trẻ. Con biết mình đang đọc gì mà "

" Nhưng con không nên nói như vậy với em gái. Con bé sẽ tin những gì con nói. Lỡ như em con không muốn ăn gì hết sau khi con nói vậy thì sao? Không phải vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn sao ? "

Cô gái nhỏ cảm thấy một chút tội lỗi . " Nhưng con không muốn em ấy chết ... "

"Em ấy sẽ không chết chỉ vì ăn hamburger. Chúng ta cũng ít khi ăn món đó mà? "

Seo ngồi xuống cạnh mẹ mình. " Nhưng, cuốn sách nói ..."

Tiffany quàng tay lên vai cô bé, " Con biết Hyoyeon hiện đang học nhảy chứ. Cho dù con bé có ăn burger, nó cũng sẽ tiêu hoá chất béo được mà. Nên em ấy sẽ không chết. Và con đang bảo mọi người ăn uống lành mạnh nhưng lại cứ mãi ôm mấy cuốn sách không chịu đi chơi. Con nghĩ như vậy có tốt không ? "

Cô bé lắc đầu.

" Trẻ em cần phải ăn và chơi như thế các con mới lớn lên 1 cách khoẻ mạnh được. Hyo cũng vậy. Con là chị gái, phải làm gương cho em ấy. Hiểu chưa? "

"Vâng, mẹ. Con  xin lỗi ... "

"Con ngoan. Mẹ biết con rất thông minh mà! "Tiffany nghiêng người hôn lên trán cô bé

Cùng lúc đó, Taeyeon đã trở lại với kem và bế Hyoyeon trên tay.

" Tae đi đâu mà lâu vậy? Tae đi mua kem hay tự làm kem luôn vậy? "

"Không đâu mẹ. Có 1 cô gái rất xinh đứng bán-mpmh ! "

Taeyeon nhanh chóng bịt miệng cô bé, cười giả lả với Tiffany người nhìn cô với vẻ không hài lòng. "Không, không phải. Tại nhiều người xếp hàng quá đó mà . "

Cô để Hyoyeon xuống và đưa kem cho mọi người

"Mẹ, mama, bọn con tới chỗ đài phun nước ăn được không? " Seohyun chỉ đài phun nước

" Được nhưng con phải cẩn thận đừng để bị ướt, nhớ trông chừng em  . "

" Vâng ạ! " Mấy cô bé nhanh chóng chạy đi.

Taeyeon nhìn Tiffany người vẫn còn giận dỗi

"Của em nè. " Cô đưa kem cho cô ấy

Tiffany cầm lấy, im lặng ăn kem. Sau đó, cô liếc nhìn Taeyeon lẳng lặng ngồi bên cạnh mình, nhìn cô đầy quan tâm

" Của Tae đâu?"

Taeyeon nhướng mày chỉ kem trên tay Tiffany.

"Gì? Của em mà! Sao Tae không mua cho mình đi? "Tiffany để hộp kem ra xa Taeyeon .

"Tae nghĩ tụi mình sẽ ăn cùng nhau . " Taeyeon nói, nhích lại gần vợ mình. Vươn tay lại gần hộp kem nhưng Tiffany đã đưa ra xa .

"Không! Tae tán tỉnh cô nàng bán kem mà giờ lại muốn ăn của em à? Em cá là Tae ăn ở đó luôn rồi. "

"Không có mà. Uhm thì cô ấy cũng muốn tặng Tae nhưng Tae bảo là muốn ăn cùng vợ mình . " Taeyeon nháy mắt  

Tiffany nhìnTaeyeon,để coi Taeyeon có nói thật không. Nhưng người kia chỉ mỉm cười nhìn thẳng vào cô,đó cũng là ánh mắt mà cô nhìn thấy suốt 5 năm qua. Cô biết Taeyeon không nói dối và cô cũng rất yêu ánh nhìn trong đôi mắt đó

"Ok . " Tiffany cười tươi

" Yay! "

Tiffany đưa kem cho vợ mình nhưng người kia đã không cầm lấy .

" Đút Tae ăn? "

"Hửm? "

" Đút Tae . Vậy   lãng mạn hơn . "

"  Taetae , chúng takhông còn trẻ nữa . "

" Tae nhìn vẫn trẻ mà . " Taeyeon đột nhiên ngồi vào trong lòng Tiffany để cô ấy đút kem cho mình . Tiffany mỉm cười ,cuối cùng cũng làm theo

" Tae đúng là đứa trẻ to xác mà . Đứa con nít nhiều tuổi. May cho Tae là nhờ cái mặt baby đó mà nhìn trẻ hơn đấy. "

" Em cũng đâu có già. Em rất đẹp . Mà tụi mình vẫn chưa tới 40 đâu nhé .Nên tụi mình không có già . Nhưng Tae vẫn thấy nếp nhăn trên mặt em  - "

"Yah! Em không có nếp nhăn ! "

Taeyeon cười khúc khích , nhìn vào đôi môi hờn dỗi của Tiffany, "Baby , ngay cả như vậy,Tae vẫn yêu em, " Taeyeon nói ,hôn lên môi cô gái kia.

" Em vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên Tae gặp em", thêm 1 nụ hôn nữa.

Cái bĩu môi của Tiffany  biến mất thay vào đó là 1 nụ cười,cô nhéo má Taeyeon và nói: " Em biết Tae sẽ luôn yêu em .Em cũng sẽ mãi yêu Tae. "

Cô cúi gần hơn rút ngắn khoảng cách giữa 2 đôi môi

" Em có vị dâu , " Taeyeon thì thầm trong nụ hôn  

" Ewww ! MẸ  ! MAMA ! 2 người làm gì vậy ! " Tiếng nói đứa con gái đầu của họ vang lên , người  với 1 tay che mắt còn tay kia thì ôm em gái mình.

Hai người phụ nữ  lùi lại,cười khúc khích

"Gì hả? Mẹ của con không thể có thời gian riêng tư sao? " Taeyeon nói .

" Được nhưng không thể ở nơi công cộng thế này. 2 mẹ đâu còn trẻ nữa! về phòng mà làm chứ,geez. .Sẽ ra sao nếu bạn con nhìn thấy 2 người , oh chúa ơi ! 2 bà mẹ gần 40 tuổi của con đang hôn nhau nơi công cộng,xấu hổ lắm đó ! "

Cả hai đều chỉ cười . Hyo đã nhảy lên,ngồi giữa 2 người mẹ của mình muốn được ôm .Cô bé không hiểu gì hết nhưng vẫn cười toe toét

" Khi nào con tìm thấy 1 nửa của mình con sẽ hiểu,con yêu, " Tiffany nói ,kéo Seohyun vào 1 cái ôm và vuốt mái tóc cô ấy .

Taeyeon và Tiffany đã nhận nuôi Seohyun cùng Hyoyeon khi bố mẹ cả 2 đã qua đời vì tai nạn . Lúc đó,Seohyun chỉ mới lên 3 còn Hyoyeon thì được 1 tuổi . Tuy còn nhỏ nhưng Seohyun rất thông minh và đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ mình . Không phải là dễ dàng để nuôi dạy những đứa trẻ nhưng bây giờ Seohyun đã lên 8 và Hyoyeon đã 4 tuổi .

Tiffany cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc . Cô đã tưởng tượng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc như thế này với Taeyeon và bây giờ cô   đã có được . Chỉ cần như vậy là đã đủ với cô. Và tất cả điều Tiffany cần là duy trì niềm hạnh phúc này , miễn là cô vẫn còn sống .

Và họ sẽ làm được điều đó .

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip