Kuroko Va The He Ki Tich Kuroko Phien Ban Nu Cau Chuyen 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếp tục câu chuyện trước. Như mọi người thấy đấy. Đằng xa có 4 đầu vàng, tím, xanh lá, xanh biển đen đang phục kích. Còn đằng sau thì có quả đầu đỏ đỏ đang dí 1 cô gái đầu xanh và cô ấy chạy thục mạng. Nói chạy thục mạng thế thôi thật ra ông đầu đỏ đi nhàn lắm, chạy mà cứ như đi bộ....

  -" hờ hờ, Akashi... sao dí mình dai thế. Mệt quá rồi. Muốn nôn quá"_ Kuroko vừa suy nghĩ vừa chạy.
 
  Tuy rằng cô (Kuroko) muốn dừng lắm. Nhưng nghĩ đến chuyện có thể bị đuổi khỏi câu lạc bộ. Cô lại lấy đà chạy tiếp. Nói hùng hồn vậy thôi. Chứ tốc độ ngày càng chậm.

  -" coi bộ hôm nay Kuroko có vẻ chạy bền nhỉ."

    Akashi vừa tà tà chạy (bước) sau đuôi vừa âm thầm suy nghĩ khen thưởng tiến bộ của Kuroko mà không biết bản thân mình là nguyên nhân khiến cô bé chạy thục mạng.

  Nói chớ. Dù gì Kuroko cũng bị dí gần nửa tiếng. Em ấy đã chạy thục mạng gần nửa tiếng. Với sức lực và thể chất giới hạn của bản thân. Kuroko dần dần cạn kiệt sức lực.

  Akashi chợt thấy dáng vẻ Kuroko chạy có vẻ lảo đảo. Tầm mắt của Kuroko mờ dần. Dần dần sự mệt mỏi lấn át tâm trí sợ sệt. Nhưng trong đầu Kuroko vẫn có một ý chí quyết tâm là phải thoát được Akashi, cô không muốn bị đuổi khỏi câu lạc bộ, cô không muốn dừng việc chơi bóng rổ chỉ vì bản thân cô là một người con gái.

  Nhưng rồi...

  -" Wa, tớ bắt được cậu ấy rồi nè mọi người.. ủa, sao cậu ấy không động đậy"_ vừa thấy dáng người nhỏ bé bay tới, Murasakibara liền vươn tay chụp liền.

  Có lẽ. Sau cú chụp ấy của Murasakibara.. mọi ý chí của Kuroko bị dập tắt. Cô đầu hàng và xỉu ngay tại chỗ. Theo đà ngã xuống, mái tóc ngang vai của Kuroko đã phủ lên một nửa gương mặt của cô ấy.

  -"..."_ cả đám yên lặng. Murasakibara khẽ lên tiếng " tớ chụp cậu ấy nhẹ hều à nhen, hông phải tại tớ".

  -" Ủa, ê, hình như cô ấy xỉu rồi"_ Kise lên tiếng với giọng hoang mang.

-" Bị Akashi dí cũng tầm nửa tiếng rồi chứ ít gì"_ Aomine ngó qua ngó lại. Thấy cô mặt mày tái mét, mồ hôi đầm đìa thắm ướt mái tóc đang che phủ nửa mặt. Cậu liền vươn tay có ý định vén qua giúp.

  -" Ê ê, bỏ cái tay đen cậu ra. Con gái nhà lành, đồ dê xồm"_ Kise thấy Aomine tính vươn tai. Theo phản xạ, lấy tay quất cái chát vô tay Aomine, ầm ĩ la lối.

  Aomine cũng đâu có hiền, bị quất vô tay như thế, đau lắm chứ, nghe cái chát luôn mà. 2 người ngồi cãi nhau um xùm. Murasakibara còn đang bế Kuroko ngồi dưới đất. Midorima đang chú ý tới cô gái đang nằm bất tỉnh, đang chăm chú mà còn bị tiếng ầm ỉ của 2 tên kia làm phiền. Midorima cũng nổi gân xanh trên trán. Tính la cho một trận cho 2 bọn ấy im thì thấy có bước chân đi tới.

  Midorima nhìn dáng đi ấy có vẻ biết đó là ai rồi.

  -" Akashi, có vẻ cậu nợ tôi một lời giải thích"_ Midorima chăm chú nghiêm túc nhìn Akashi.

  -" Cậu là một người thông minh, tôi nghĩ cậu đã đoán được 1 phần rồi."_ Akashi khẻ ngồi xuống, vươn bàn tay đến, khẽ vén một phần tóc phủ lên mặt Kuroko xuống.

  Một gương mặt của cô gái. Da trắng cộng thiếu việc mới lao lực quá sức trong việc chạy khiến gương mặt cô có phần hốc hác. Dù là bên ngoài, cô ấy có mái tóc xanh dài ngang vai, vòng 1 lớn hơn so với thường ngày và hôm nay cô ấy mặc váy. Nhưng khi cả đám nhìn vô ai cũng đều chắc chắn... đây là Kuroko... và không bao giờ nhầm được. Đến 1 người hơi khờ như Murasakibara và hơi chậm suy nghĩ xíu xiu như Aomine cũng nhận ra đây là Kuroko





-" Được rồi, các cậu ngắm thế là đủ rồi đấy. Hết giờ."_ Akashi cuối người đón Kuroko từ tay Murasakibara.

  -" KHÔNG ĐƯỢC, KHOAN AKASHI, CHÚNG TỚ CẦN LỜI GIẢI THÍCH."_ thấy hình dáng Kuroko (nữ) đang dần rời đi. Họ cảm thấy hoang mang khi tiếp nhận hình hài thiếu nữ của Kuroko. Họ la lói um sùm đòi giải thích.

  -" Ồ, 2 cậu có vẻ vừa cãi nhau xong mà sức lực vẫn còn dư nhỉ, giờ nghỉ trưa chưa hết, Murasakibara với Midorima thay mặt tớ giám sát 2 người họ chạy 15 vòng sân."

  Vừa nói xong, không cần nhìn 2 người họ cũng biết sắc mặt họ như nào rồi. Trưa nắng nôi. Ngồi canh người chạy tới gần hết giờ nghỉ trưa. Còn 15p vô học. Bắt người ta chạy như thế...

  -" AKASHI- CHI LÀ ĐỒ PHÁT XÍT. TẠI CẬU HẾT ĐÓ AOMINE- CHI, OA OA".

  -" Ê, BỚT ĐỔ THỪA LẠI ĐI."

  -" 2 CẬU BỚT CÃI NHAU LẠI Đi. MUỐN CHẠY THÊM VÀI VÒNG HẢ, NANODAYO."

  -" Đừng cãi nhau nữa mà, mọi ngườ cùng nhau ăn bánh đi."

  4 người chí chóe um xùm. Riêng Akashi, cậu đã bồng Kuroko đi rất xa rồi. Vừa đi vừa nghe tiếng chí chóe, vừa ngắm người đang bồng trên tay. Có lẽ vì tiếng ồn ào, cô ấy khẽ nhăn mặt khó chịu nhưng sau đó dần dịu lại yên bình thiếp đi.

  Và thế là thân phận của Kuroko đã bị mọi người phát hiện. Sau khi tỉnh lại, Kuroko đã được yêu cầu giải thích với mọi người. Có lẽ, sau khi nghe được mọi chuyện, mọi người sẽ ngưỡng mộ hơn về người con gái đã đồng hành chơi bóng rổ với họ suốt bấy lâu nay.

 
   Trong tương lai, sẽ có vô vàn khó khăn đang đợi Kuroko và những người bạn, nhưng hiện giờ, đối với hiện tại, đây sẽ là đồng đội mà cô trân quý đến cuối cuộc đời. Cô muốn chúng ta vẫn mãi là đồng đội, là bạn bè thân thiết của nhau. Cô rất vui vì đã gặp được họ.

------------------------End truyện------------------

* sau bao nhiêu ngày cuối cùng cũng đã full được những câu chuyện ngắn.*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip