Minhwan Minhyun X Jaehwan Neu Anh Khong Thich Em Xin Dung Khien Em Cam Dong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jaehwan lặng lẽ tắt điện thoại, rồi bảo Daniel ra ngoài, cậu muốn được ở một mình. Daniel nhìn khuôn mặt trắng bệch của Jaehwan mà lo lắng, hỏi Jaehwan à, mày ổn chứ, Jaehwan chỉ lấy ống tay áo quệt hết nước mắt tèm lem trên mặt, rồi gật đầu nói không sao, cậu chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi.

"Mày đừng có làm gì vớ vẩn đấy, tao chưa về đâu, tao ở ngoài này, có chuyện gì thì cứ gọi tao". Daniel nói với lại khi bị Jaehwan đẩy ra khỏi phòng rồi chốt cửa.

Hắn thừa biết là Jaehwan đang nói dối. Vừa nghe điện thoại xong mặt liền biến sắc như nhìn thấy ma, làm gì có chuyện không sao. Jaehwan bạn hắn trước giờ gặp chuyện đều khóc nháo, bây giờ lại tỏ vẻ bình tĩnh. Daniel thực sự lo lắng cậu sẽ làm điều gì dại dột.

Jaehwan thấy Daniel như vậy liền cười nhạt, nói: "Biết rồi, tao đâu có bị điên".

Không, mày điên mà. Daniel thầm nghĩ.

Vừa đuổi được Daniel, Jaehwan liền bước đến kệ sách, lôi ra một quyển album được lau chùi rất cẩn thận, bên trong là ảnh của cậu và Minhyun, mà hầu hết là ảnh của Minhyun, do lúc anh không để ý, Jaehwan mới nhanh tay chụp lén rồi in ra. Minhyun thực sự không thích chụp hình, nên Jaehwan phải năn nỉ lắm anh mới chịu chụp chung với cậu. Jaehwan lại sợ anh thấy phiền phức mà ghét mình, nên cũng không dám yêu cầu nhiều, nên ảnh của anh trong đây, chỉ toàn ảnh chụp lén.

Jaehwan cầm lên một bức ảnh, đó là khi cậu lén chụp Minhyun đang tìm sách trong thư viện.

Ngày hôm ấy anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, để lộ ra đường gân rắn rỏi chạy dọc cánh tay, ngón tay anh thon dài, lướt trên gáy những quyển sách như lướt trên những phím đàn, đôi môi hồng nhạt mấp máy đọc tên sách và những sợi tóc đen mềm mại rủ xuống đôi mắt đang nhíu lại vì không thấy cuốn sách anh cần tìm. Trông anh như một bức hoạ triệu đô được lồng kính và canh giữ cẩn mật trong viện bảo tàng Louvre của Pháp vậy.

Jaehwan không kìm lòng được trước khung cảnh ấy, liền run rẩy giơ điện thoại lên, chụp một tấm hình rồi nhanh chóng cúi xuống vờ như đang chăm chú đọc sách, vành tai xấu hổ bị ánh nắng chiếu vào, đỏ lại càng thêm đỏ.

Thật ra Jaehwan chẳng phải sinh viên chăm chỉ gì, cậu chỉ hay vào thư viện vì Minhyun hay đến đây. Cậu hay ngồi chiếc bàn gần cửa sổ này vì vị trí này có thể nhìn bao quát cả thư viện, dễ nhìn thấy anh, ngắm anh. Anh lại hay ngồi ở chiếc bàn phía trên, như vậy tấm lưng dài và rộng của anh lại nằm trọn trong tầm mắt của cậu.

Jaehwan lật sang trang khác, dán một tấm ảnh chụp khi Minhyun đang làm việc. Trong ảnh anh mặc một chiếc áo len màu cà phê, bên trong mặc một chiếc sơ mi màu xanh nhạt, anh lúc này đã nhuộm tóc màu hạt dẻ, vài sợi tóc ánh lên dưới ánh đèn vàng của quán cà phê quen thuộc, trông như những sợi kim tuyến. Mắt anh chăm chú nhìn màn hình laptop, còn cậu thì núp đằng sau quyển tạp chí, chụp hình anh.

Lật sang trang nữa, vẫn là ảnh của anh. Là một tấm hình khi anh đang xem nhạc kịch. Jaehwan không nhớ vở kịch đó như thế nào, chỉ biết khi ấy cậu thực buồn chán, liền ra ngoài đi vệ sinh rồi video call với Daniel một lúc. Khi đi vào thấy anh đang ngồi xem rất chăm chú, lưng dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, cổ áo măng tô dựng lên, giống hệt như một vị nam tước bá đạo mà đầy quyến rũ. Mặc dù ảnh chụp trong rạp hát, ánh sáng mờ ảo, nhưng đường nét trên khuôn mặt anh vẫn hiện lên thật sắc sảo. Jaehwan khi ấy hô hấp chợt khựng lại. Minhyun à, em không xem nhạc kịch nữa, em ngắm anh có được không?

Chỉ là những bức ảnh được nháy trong một khoảnh khắc, nhưng Jaehwan lại có thể nhớ toàn bộ câu chuyện đằng sau, đến từng tiểu tiết vụn vặt. Bởi lẽ cậu thực sự trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên anh, khắc tạc sâu vào trong tâm khảm, giống như cả đời này cậu không bao giờ muốn quên đi...

Jaehwan điên cuồng cào những tấm ảnh được dán trong quyển album, khiến chúng bung ra rồi vò nát và ném chúng ra xa. Rồi như cảm thấy chưa đủ, cậu lại xé nát từng tấm một, vừa xé vừa không ngừng khóc.

Jaehwan cắn môi thật chặt, cố không để lọt âm thanh nào, nhưng tay càng xé, trong lòng lại càng thấy đau đớn, càng muốn xé lại càng thấy không xuể. Nước mắt ướt nhoà khiến cậu không thấy được gì. Rốt cuộc uất ức vỡ bung. Jaehwan khóc oà lên thành tiếng.

Minhyun, Minhyun, Minhyun, em ghét anh, thực sự rất ghét anh!

Khi Daniel tìm được chìa khoá xông vào phòng, Jaehwan đang úp mặt xuống sàn nhà mà khóc nức nở, xung quanh rơi vãi vô số những mảnh giấy bị xé vụn và một vài bức ảnh bị vò nát không ra hình thù.

Thấy Daniel đi vào, Jaehwan ngồi dậy, nức nở bảo mày giúp tao đốt hết đống ảnh này đi, nhất định phải đốt hết, không được để sót lại cái gì cả. Jaehwan khóc nấc lên, hai tay cào xuống sàn nhà, ý muốn vun đống ảnh đã bị xé vụn lại nhưng hai tay run rẩy kịch liệt, làm thế nào cũng không cầm được. Daniel thấy thế liền ôm chặt lấy Jaehwan, xoa đầu cậu, chỉ bảo ừ lát tao đốt hết cho.

Tiếng khóc nghẹn ngào này của Jaehwan là lần đầu tiên Daniel được thấy, hắn cũng chỉ biết thở dài mà thôi.

Chợt Jaehwan ngẩng đầu lên, nói: "Không, phải đốt ngay bây giờ, ngay bây giờ cơ!"

Daniel nhìn Jaehwan luống cuống thu dọn đống giấy vụn rơi vãi dưới sàn nhà thì nắm tay cậu, bảo để đấy tao làm cho rồi nhanh chóng bỏ hết chúng vào một cái túi giấy. Trong lúc Jaehwan không để ý, bèn lén nhét mấy tấm ảnh chưa bị xé nát vào túi quần.

...

Hwang Minhyun từng là cả bầu trời của Kim Jaehwan. Nhưng giờ đây, bầu trời ấy đã bị ngọn lửa điêu tàn thiêu thành tro bụi mất rồi.

___

"Xin lỗi."

Định thần sau lời đề nghị "hẹn hò lại" đột ngột của Anna, Minhyun gỡ tay cô đang quấn chặt lấy người mình, từ tốn nói: " Mình đang quen người khác rồi."

"Mình biết!", Anna lớn tiếng, "Mình biết cậu đang hẹn hò với người khác, mình còn biết người đó là con trai!"

Anna nhìn xuống dưới đất, không dám đối diện với ánh nhìn chòng chọc của người đàn ông đứng trước mặt, cô nói tiếp, giọng vỡ ra như sắp khóc:

"Nhưng mình vẫn còn thích cậu rất nhiều! Và cậu cũng vậy còn gì!"

Rồi Anna nhìn thẳng vào mắt Minhyun, ánh mắt kinh ngạc của anh như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Vậy là cô đã đoán đúng, anh vẫn còn tình cảm với cô. Chẳng cần dè dặt, chẳng cần cá cược nữa, vì cô đã giành chắc phần thắng rồi.

"Cậu nói đi, cậu vẫn thích mình phải không? Vậy thì có gì sai khi chúng ta quay lại với nhau chứ..."

"Anna!", Minhyun ngắt lời cô, giọng anh trầm xuống thể hiện rõ sự bực bội.

"Mình nói mình đã thích người khác rồi!"

"Cậu nói dối! Cậu không hề thích người đó! Nếu không tại sao cậu lại bỏ cậu ta để chạy đến với mình chứ! Nếu cậu ghét mình thì sao cậu lại lo lắng cho mình như thế? Nếu cậu coi trọng người kia hơn thì tại sao lại bỏ mặc cậu ta? Hai người có chỗ nào giống hai người yêu nhau? Cậu ta chỉ là người qua đường thôi. Người cậu thực sự thích là mình! Cậu không nhận ra sao?"

Anna nói liền một mạch. Câu nào câu đấy đều chạm trúng tim đen của Minhyun, về thứ tình cảm mà anh vẫn luôn trốn tránh suốt hai năm nay.

Anh biết mình vẫn còn quan tâm đến Anna. Anh vẫn rung động mỗi khi trông thấy cô. Cô giống như sự hiện hữu thành hình của tuổi thơ anh, của những gì thân thuộc nơi quê nhà của anh. Điều đó khiến anh thực sự không đành lòng khi nhìn thấy cô một mình vật lộn với tất bật ở Seoul. Mỗi khi nhìn cô, anh lại nhớ đến đoạn tình cảm đầu đời của mình, trong sáng và bị phản bội. Anh mặc dù không đành lòng buông tay, nhưng cũng không thể tiếp tục yêu. Rõ là muốn che chở cho người con gái này, nhưng lại không muốn tiếp tục đoạn tình cảm trước kia. Anh với cô không thể làm bạn, nhưng cũng không thể là người yêu...

Trong tình cảnh nhập nhằng dây dưa như vậy, Minhyun gặp Jaehwan. Trong trạng thái mông lung đồng ý tiếp nhận tình cảm của cậu. Sau đó cho rằng chỉ cần mình đối xử lạnh nhạt, Jaehwan sẽ bỏ cuộc sớm thôi. Nhưng cậu bé ấy cứ kiên trì một cách ngốc nghếch. Mặc cho bị anh lạnh lùng đến sắp bật khóc, lại chỉ vì anh nhìn lại một chút mà mỉm cười vui vẻ, chỉ cần anh xoa đầu một cái là nhắm cả hai mắt lại hưởng thụ như một chú mèo nhỏ.

Trong khi anh cố gắng đẩy cậu ra xa, thì cậu vẫn luôn dành hết mọi dịu dàng cho anh. Dần dần trong lúc anh không phòng bị, cậu nhóc ấy đã tiến vào trái tim anh, lén lút xâm nhập thế giới của anh mà anh không hề hay biết. Chợt, anh phát hiện ra, và lại cố gắng lôi cậu ra khỏi thế giới của mình. Nhưng có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian đây, vì anh đã lỡ để cậu tiến vào quá sâu mất rồi.

Anna luôn khiến anh tự hỏi rốt cuộc tình cảm của anh đối với Jaehwan là gì? Là tình yêu hay chỉ là lòng thương hại?

Thì ra trong cuộc tình này, không phải chỉ có mình Kim Jaehwan là kẻ ngốc.

___

Minhyun khéo léo từ chối Anna, nhưng Anna nói rằng cô vẫn sẽ đợi câu trả lời khác của anh.

Minhyun cảm thấy thực đau đầu. Cả sáng hôm ấy anh không thể tập trung làm việc, và còn có một việc quan trọng khác là: Jaehwan vẫn không hề liên lạc với anh.

Cảm thấy không thể chờ được nữa, Minhyun liền chủ động gọi cho Jaehwan. Đầu dây bên kia tút dài một hồi lâu mới bắt máy.

"Jaehwan à, hôm qua...", Minhyun chờ một lúc không thấy bên kia nói gì mới lên tiếng. Nhưng anh chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã ngắt lời anh, bằng một giọng mũi nghèn nghẹn.

"Minhyun à", Jaehwan nói. Cậu biết giọng mình vẫn run rẩy lắm, mặc dù cậu đã cố hết sức để bình tĩnh trong khi điện thoại đổ mấy hồi chuông.

Tay cậu nắm chặt điện thoại đến trắng bệch. Jaehwan hít một hơi thật sâu, với hi vọng giọng nói của cậu sẽ khá hơn.

"Chúng ta chia tay đi"

"..."

"Em thật sự muốn chia tay?". Sau một lúc im lặng, câu trả lời của anh lại không phải là "Được thôi" như Jaehwan đã dự đoán và chuẩn bị sẵn tinh thần. Câu hỏi ngược lại ấy của anh khiến cậu gần như sụp đổ.

Trong lòng Jaehwan đang gào thét, cầu xin anh đừng đồng ý lời chia tay ấy. Nhưng rồi hình ảnh người bạn gái cũ của anh hiện lên, và hình ảnh anh chạy đến bên cô gái ấy, và lời đề nghị quay lại của cô ta mà có thể anh đang phân vân không biết có nên đồng ý hay không...

Jaehwan nhắm mắt lại, tự nhủ rằng cậu cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Nếu anh thực sự muốn trở lại với người yêu cũ, thì cậu có cố níu kéo đến thế nào cũng chỉ là vô ích. Vì thế, cậu trả lời:

"Vâng, em nghĩ chúng ta không nên tiếp tục mối quan hệ này nữa. Chia tay sẽ tốt hơn cho cả anh và em."

Nói xong, Jaehwan chợt thấy nhẹ nhõm lạ lùng, giống như vừa trút bỏ được một tảng đá trong lòng.

Ở đầu dây bên kia, Minhyun im lặng một lúc rồi trả lời:

"Được"

___

Khi mọi chuyện trở nên quá rắc rối, đến mức không thể gỡ bỏ được nữa. Cắt bỏ nó, có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng phải làm sao mới có thể vượt qua được đau đớn sau đó đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip