Kaisoo Di Den Tan Cuoi Nhung Giac Mo Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hơi thở buốt rát nơi buồng phổi, đôi chân nhức buốt tê dại, tiếng hò reo và sức nóng như thiêu đốt của ánh đèn. Năm cậu hai mươi sáu tuổi, không ai còn gọi cậu là Jongin, người ta gọi cậu là Kai, Kim Kai của EXO, nhóm nhạc huyền thoại vang danh toàn thế giới.

Jongin nhắm mắt lại, mệt mỏi quá, cậu muốn buông tay. Suy cho cùng, đã bảy năm, bảy năm đứng trên sân khấu, bảy năm qua một chặng đường đầy mồ hôi và nước mắt, bảy năm cho Jongin chạm đến đáy của ước mơ. Khi cậu mở mắt ra, nhìn vào những gương mặt xa lạ đang ra sức hò hét trong biển lightstick rực rỡ. Cậu vẫn phải cười với họ, những con người vẫn yêu quý và ủng hộ cậu, nhưng nụ cười giờ đây có được bao nhiêu sự chân thành?

Jongin nằm yên trong phòng mình, bên ngoài cửa phòng có tiếng Sehun đang nói chuyện điện thoại với Luhan, người chỉ mới rời cậu ta được mười phút để đi mua sắm cùng Junmyeon. Người ta nói tình yêu tuổi trẻ đầy cuồng nhiệt và mù quáng có bao giờ sai. Jongin nhếch môi cười thầm, cậu đeo tai phone, Ipod đang phát bản "Without you", chất giọng khàn khàn của Josh Smith ru nhẹ trong cõi lòng cậu. Đó là khi hắn hát đến đoạn "I'm so desperate calling out your name. Meet me in this broken place." nụ cười ngây thơ của Kyungsoo lại cào lên vết thương trong tim Jongin. Cậu luôn tin rằng con người ta rồi sẽ thay đổi, cả anh, cả cậu, cả tình cảm năm ấy, vậy mà sau sáu năm nó vẫn nguyên vẹn như vậy. Nỗi đau vẫn cứ nằm thinh lặng nơi đáy sâu trong tâm hồn, để rồi chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt của hồi ức, tất cả lại khuấy lên đầy nhức nhối.

Anh cũng không buông tay em ra đâu.


"Mẹ kiếp!" Yifan rít lên giận dữ, anh dập mạnh điện thoại xuống bàn.

"Có chuyện gì vậy anh?" Zitao nhẹ nhàng tiến lại gần Yifan, cậu nắm lấy bàn tay đang run lên của anh. " Yifan à... Bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó mà. Anh nói em nghe xem. Có chuyện gì với EIG vậy?"

"Anh Sunhwan nói đã họ cắt chương trình và thay bằng nhóm CntZ. Bên công ty cũng đồng ý rồi. Khốn kiếp! Coi tụi mình là con chó bông thích đá đi đâu thì đá à?"

Jongin tắt tivi, cậu vươn vai đi về phía nhà bếp."Sống cảnh này mấy năm rồi mà, anh giận làm gì. Bên CntZ mới lên, tụi mình già cỗi quá rồi. Chương trình cần mấy nhóm trẻ thôi. Kệ nó đi. Tụi nhà đài chỉ cần kiếm tiền thôi. Ai mà thèm quan tâm chúng ta như thế nào. Yixing, có cơm chưa vậy? Em đói rồi."

Yifan nhìn theo bóng lưng cậu, anh đánh tiếng thở dài, kéo Zitao ôm vào lòng. "Anh xin lỗi. Dạo gần đây anh căng thẳng quá."

"Không sao đâu. Không có chương trình thì mọi người được nghỉ ngơi thôi." Zitao cười hiền, quầng thâm dưới đôi mắt màu coffee đen của cậu càng lúc càng dày hơn, cậu kéo vai Yifan xuống, nhón chân lên và đặt lên đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi của anh một nụ hôn nhẹ. Jongin im lặng cầm chai nước đi ngang qua hai người họ về phòng. Cậu bật tivi, kênh thời sự chỉ toàn những tin tức nhàm chán. Jongin nhấn nút tắt rồi nằm dài ra giường. Cậu nhắm mắt lại, để từng thớ cơ được thả lỏng sau năm tiếng luyện tập vũ đạo và nghe tiếng đêm Seoul trôi lững lờ ngoài khung cửa sổ.


Tháng hai của Hong Ch'eon đổ nắng ấm tràn qua ô cửa sổ phòng Jongin. Kyungsoo nằm gối cằm lên ngực cậu, đôi mắt anh mở lớn, ngây thơ, thuần khiết như thể nó sẽ vụn vỡ bất cứ lúc nào. Jongin luồn tay vào mái tóc đen mềm của anh. Cậu bật cười khi nghe anh kể những câu chuyện nhỏ về lớp học thêm của mình. Đột nhiên Kyungsoo nghiêm giọng, anh cau mày nhìn cậu.

"Jongin này, em thấy gì trong tương lai của mình?"

"Thế anh thì sao?"

"Anh nghiêm túc đấy!" Anh đanh giọng, ánh mắt lườm sắc lẹm.Jongin mỉm cười, kéo anh lên rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Em thấy anh."

Kyungsoo bĩu môi, nhưng nụ cười không giấu được nơi khóe miệng anh."Không phải em muốn làm ca sĩ à?"

"Đó là trước đây. Bây giờ em muốn làm thầy dạy nhảy, còn anh sẽ mở phòng khám tư ở nhà, khi em đi dạy về thì đã đóng cửa phòng khám, anh sẽ nấu món Mì Ý kimchi cho em, nhân tiện, món đó là số một đấy." Kyungsoo rúc vào lòng cậu cười khúc khích như trẻ con được kẹo. "Rồi tụi mình sẽ cùng nhau xem tivi, rồi làm tình abcxyz."

"Ây! Sao lại nói chuyện ấy?" Kyungsoo cắn vào cổ cậu, anh giấu mặt vào hõm cổ Jongin nhưng cậu vẫn thấy tai anh đỏ ửng lên. Jongin cười thầm.

"Rồi. Bỏ qua chuyện đó. Em sẽ lấy xe chở anh đi dạo, tụi mình sẽ vào quán kem gọi món kem chuối mà anh thích."

"Trời ơi!" Kyungsoo rít lên. "Em bậy bạ quá đi! Ai thích kem chuối hả? Có em thì có. Đồ hư hỏng."

Tiếng cười khục khặc mắc nghẹn trong cổ họng Jongin khi anh thụi nhẹ vào bụng cậu. "Rồi rồi. Là em thích. Rồi em chở anh về nhà, xong tụi mình đi ngủ. Em chỉ tưởng tượng được chừng đó thôi."

"Hưm... Anh thì thích em làm ca sĩ hơn. Dù sao đó cũng là ước mơ của em mà. Nhưng nhìn nghệ sĩ trên Seoul đi xe sang trọng, mặc quần áo đắt tiền cũng thích thật. Nếu Jongin của anh mặc đồ vest chắc bảnh trai lắm. Lúc đó em mặc vest đen, còn anh mặc vest trắng. Tụi mình sẽ đi Audi đời mới nhất, bước xuống đi qua thảm đỏ, phóng viên nhà báo xếp hàng dài chụp ảnh chúng ta. Để xem... 'Nghệ sĩ Kim Jongin cùng vợ Do Kyungsoo xuất hiện đầy sang trọng trên thảm đỏ'. Chà... Tưởng tượng thôi cũng thấy thích rồi."

"Này!" Jongin búng lên trán anh. "Anh hoang tưởng quá đấy. Đợi khi nào Hàn Quốc chấp nhận đồng tính rồi hẳn hay."

Kyungsoo ôm trán lí nhí "Thì đến lúc đó chắc tụi mình được thừa nhận rồi mà."

"Kyungsoo của em ngốc quá." Jongin ôm chặt lấy anh. "Làm nghệ sĩ đâu có dễ. Muốn công bố có người yêu cũng không được, huống hồ gì người ta còn chưa chấp nhận đồng tính. Em chỉ muốn sống hạnh phúc với anh. Thế là đủ rồi."

Kyungsoo chỉ ưm một tiếng. Anh ôm lấy cậu, những suy nghĩ về tương lai cứ bám lấy tâm trí Kyungsoo tạo thành kẽ rãnh nho nhỏ giữa đôi lông mày anh. Jongin kéo vai anh ra, cậu nhìn vào mặt anh.

"Đừng suy nghĩ nữa. Kể cả khi bố mẹ em có giết em nếu biết chuyện của chúng ta, em vẫn không buông tay anh ra đâu. Vả lại, anh là chàng trai hoàn hảo nhất thế giới, nếu em từ bỏ anh thì sẽ có người khác bắt cóc anh đi mất."

Kyungsoo lại bĩu môi, mặt anh đỏ ửng. "Tự dưng hôm nay nói chuyện sến thế."

Jongin cười phá lên, rồi đột nhiên im bặt nhìn anh bằng ánh mắt cương nghị. "Em nghiêm túc đấy!"

Kyungsoo khẽ đưa những ngón tay bé nhỏ của anh lồng vào tay cậu. Anh mỉm cười dịu dàng. "Anh cũng không buông tay em ra đâu."


Căn phòng của Jongin chỉ có vầng sáng ảo mờ từ màn hình laptop. Cậu rít một hơi thuốc, nhìn làn khói phả từ đôi môi tản ra trước màn hình. Tiếng thở nhè nhẹ của Jongdae vang lên ở giường bên. Jongin ngắm trang twitter với hình nền là bầu trời xanh của mình. Kyungsoo rất thích bầu trời. Như những vòng quay tất yếu của cuộc đời, khi cậu guồng chân với những show diễn không có giờ nghỉ, cậu thiêu đốt mình trong ước mơ đã làm cậu kiệt quệ, và giờ đây, nằm giữa chiếc giường trống cùng điếu thuốc hút dở trên tay, cậu lại nhớ anh. Ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím, từng chữ, từng chữ một khắc lấy nỗi đau không tưởng vào tim cậu. Và cậu biết, sáng mai khi cậu thức dậy, vết thương ấy vẫn ở đây, vẫn rỉ máu như sáu năm qua nó chưa từng liền sẹo. Người ta sẽ đọc, sẽ gửi tin nhắn lại cho cậu, nhưng những con người đang yêu mến cậu, có mấy ai hiểu được.

Chúng ta nhớ gì về một tình yêu phản bội? Nhớ những nỗi đau thật đau, nhớ những vết thương thật sâu...


"Này nhóc! Sao chưa ngủ?" Giọng nói trầm khàn của Yifan vang lên sau lưng cậu, Jongin xoay lại cười với anh.

"Anh thì sao? Cũng khuya rồi mà. Em không ngủ được thôi."

"Ờ." Yifan ngồi xuống bên cạnh cậu, thân hình to lớn của anh lóng nhóng luồn chân xuống dưới chiếc bàn đặt ở ban công kí túc xá. "Anh cũng không ngủ được, định kiếm gì bỏ bụng. Thấy cửa ban công còn mở cứ tưởng có trộm, thì ra là cậu."

"Ừm. Mai không có lịch trình mà. Em ngủ muộn chút cũng không sao." Jongin nhấp một ngụm coffee.

"Lại nhớ cậu ta à?" Yifan hỏi khẽ. Jongin không nói gì, cậu chỉ mỉm cười. "Anh không hiểu tại sao cậu lại có thể yêu một người lâu đến vậy. Sáu năm rồi Jongin. Không phải đến lúc buông tay rồi sao?"

"Anh định khi nào nói với nhà anh?"

Yifan thoáng lặng người, rồi anh từ tốn rút ra điếu thuốc nằm trong gói thuốc đã vơi gần hết trên bàn, Jongin châm lửa cho anh. Yifan hít một hơi sâu. Câu hỏi của cậu làm trái tim anh chùng xuống nặng nề. "Anh không biết. Như Sehun với Luhan thì ổn rồi, tụi nó có cam đảm đối mặt với gia đình. Anh không thể. Anh chỉ sợ cha anh làm Zitao tổn thương, anh thì thế nào cũng được, dù sao cũng quen rồi.Chỉ sợ cậu ấy..."

"Zitao mạnh mẽ hơn anh nghĩ."

"Anh biết. Nhưng... tương lai của tụi anh mù mịt lắm. Thôi thì cứ yêu cho hiện tại vậy." Yifan không nói gì trong khoảng thời gian dài dằng dặc, anh hút hết điếu thuốc của mình, ngắm bầu trời thành phố không một ánh sao. Rồi anh nói, nhẹ như thoáng qua "Có những thứ buông được thì nên buông, Jongin à." Anh đứng dậy, vỗ nhẹ lên đầu cậu bảo hãy đi ngủ sớm đi rồi bỏ về phòng mình, nơi có cậu bé gấu trúc đang cuộn mình trong chăn chờ anh về ôm cậu vào lòng dỗ dành.

Màn đêm phả hơi thở u buồn thấm vào mạch đập dưới da cậu, Jongin ngồi đấy chờ đợi thời gian chữa lành vết thương cho mình. Cứ chờ mãi... chờ mãi cho đến tàn đêm. Jongin cười khẩy nghe chua xót, thì ra, cố chấp quá cũng khổ thật.


"Làm tốt nhé!" Kyungsoo nắm lấy tay cậu, người dự thi tuyển là cậu, nhưng giọng anh còn run hơn bao giờ hết. "Lúc vào đó đừng tỏ vẻ quá, phải ngoan ngoãn một chút người ta mới có cảm tình, đừng để ý xung quanh, em cứ nhảy như em vẫn hay tập thôi."

"Kyungsoo à."

"Cũng đừng lo lắng nhé! Cứ bình tĩnh." Móng tay cắt ngắn của anh bấu vào lòng bàn tay cậu đau điếng.

"Kyungsoo. Yên nào. Anh làm em bấn loạn hơn đấy."

"A." Anh giật mình, đầu cúi xuống nói nhỏ. "Anh xin lỗi. Tại anh lo cho em quá."

Jongin nhìn quanh, danh sách chờ thi tuyển vẫn còn bảy người nữa mới đến lượt cậu. Cậu kéo tay anh tìm một góc khuất cách xa hội trường thi của công ty SM, nơi không có ai lãng vãng qua lại. Jongin hôn chớm nhẹ lên môi anh, Kyungsoo bật ra một tiếng ưm khe khẽ.

"Cho em xin nụ hôn may mắn đi." Cậu nói trên khóe môi anh, Kyungsoo đỏ mặt gật đầu, đợi cho cậu kéo anh một nụ hôn khác sâu ngọt hơn.

"Chúc may mắn, Jongin à."


"Dừng ở đây thôi. Mọi người vất vả rồi." Anh Jaejin lớn giọng vỗ hai tay vào nhau.

"Nhanh thật. Một tuần nữa là có showcase ra mắt rồi." Jongdae ngồi thụp xuống sàn, thở những hơi nặng nhọc. "Lỡ tụi mình làm không tốt thì sao nhỉ?"

"Thôi đi! Cậu đừng có nói chuyện kiểu vậy chứ. Anh tin là tụi mình sẽ ổn thôi." Luhan lấy khăn lau mồ hôi trên mặt. "Chỉ cần cố gắng hết sức là được. Mà vẫn còn sớm nhỉ. Có ai muốn đi uống gì không?"

"Em!" Zitao hứng khởi đưa tay lên, sau đó bị Yifan lườm một hơi nên đành ngậm ngùi bỏ tay xuống.

"Mấy đứa cứ đi uống đi. Anh với Tao về trước. Đừng về khuya quá, anh quản lý sẽ rầy đấy."

"Ờ, tao biết rồi. Eh nhóc!" Luhan gọi với sang Jongin "Đi với tụi anh không?"

"Em bận." Jongin cười với anh rồi xách cặp đi ra cửa "Tạm biệt mọi người, em về trước."

Jongin nhìn màn hình điện thoại, gần 11h tối, hôm nay là kỉ niệm ba năm của hai người. Jongin thở một hơi dài. Cậu cảm thấy bao nhiêu lời xin lỗi vẫn không bù đắp được cho anh. Đáng ra giờ đây cậu đang ở bên cạnh anh, nghe tiếng anh cười, hôn lên mắt anh, vậy mà cậu vẫn phải ở đây, trong thành phố Seoul rộng lớn cô đơn này, vắt kiệt sức mình để tập luyện, chỉ có thể gọi cho anh những cuộc gọi vội vã. Một mình ở đây, Jongin nhớ hơi ấm bé nhỏ của anh, nhớ mùi hương dịu ngọt trên cơ thể anh. Từng nổi nhớ khắc khoải làm mùa đông của cậu thêm giá lạnh hơn.

Jongin sải bước ra khỏi tòa nhà SM, tuyết rơi nặng hạt hơn hôm qua. Cậu kéo mũ áo trùm lên đầu. Bỗng hai cánh tay gầy ôm lấy cậu từ phía sau. Qua lớp áo khoác dày, cậu vẫn cảm thấy hơi ấm đang tựa vào lưng mình. Tim Jongin đập thình thịch.

"Anh chờ em mãi. Seoul lạnh thật đấy."

Jongin xoay người lại, chiếc áo ấm to sụ làm Kyungsoo của cậu trông thật bé nhỏ. Cậu ôm chằm lấy anh. "Anh sao lại đến đây? Sao đứng ở đây? Có biết trời lạnh lắm không? Anh ngốc quá! Ngốc quá! Em biết làm sao đây?"

Giọng cậu bị giấu đi trong hõm cổ áo ấm của anh. Kyungsoo vòng tay ôm lấy lưng cậu, anh mỉm cười "Lễ kỉ niệm mà ở một mình thì buồn chết được. Anh nhớ em. Jongin à."

"Em xin lỗi." Jongin nói khẽ.

"Thôi đừng nói chuyện ủy mị nữa." Kyungsoo đẩy cậu ra, cũng may không có ai thấy cảnh anh và cậu ôm nhau lúc nãy, Kyungsoo cười khì, anh búng tay lên trán Jongin rồi bám lấy tay cậu. "Tìm quán coffee nào ngồi đi. Anh có đem bánh đến này."

"Chúng ta tìm khách sạn đi." Jongin nói khẽ vào tai anh, nụ cười nhâng nháo nở ra trên môi khi cậu thấy gò má Kyungsoo ửng đỏ vì ngượng.

"Đồ hư hỏng." Kyungsoo đánh lên tay cậu, nhưng rồi anh cũng theo cậu tìm một khách sạn gần công ty.
...
Đêm đó cả thành phố chìm lút trong mưa tuyết trắng xóa, trong căn phòng khách sạn rẻ tiền, Jongin ôm lấy tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi, cậu đặt môi hôn phớt lên đôi vai gầy của anh và thì thầm "Ở đây với em."

Kyungsoo mỉm cười ừ khẽ, cậu nắm lấy tay anh rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Những hồi ức đó, vì quá đẹp đẽ nên mỗi khi đứng ở hiện thực và xoay đầu nhìn lại, đó lại là hiện thân của nỗi đau.


Kyungsoo đã chuẩn bị tinh thần cho ngày ấy, đã bao lần anh xem xét mình nên nói gì, đã bao lần anh nghĩ mình phải tỏ ra mạnh mẽ như thế nào, nhưng sao anh vẫn đau như vậy? Nhìn thấy mẹ cậu ngồi trước mặt anh, ánh mắt bà như van lơn và giọng bà khản đặc.

"Con biết Jongin đã là người của công chúng. Nếu chuyện của hai đứa bị phát hiện, báo chí truyền thông sẽ công kích Jongin, họ sẽ làm thằng bé tổn thương. Kyungsoo à, cô xin con, dừng lại đi. Hai đứa hãy kết thúc trước khi quá muộn."

Hai bàn tay anh bấu vào nhau, nhưng cơn đau thể xác không khiến tim anh bớt đau. Người ta sẽ làm cậu tổn thương, Jongin của anh, người đã nắm lấy bàn tay bé nhỏ và nói anh đừng bao giờ buông tay, người đã nhảy đến khi thân xác rệu rã để thỏa niềm đam mê; người đã hôn lên môi anh dịu êm và bảo cậu không cần gì ngoài Kyungsoo, người đã mỉm cười thật hạnh phúc khi nhận được giấy báo trúng tuyển của công ty; Jongin của Kyungsoo, của hạnh phúc được sống giản đơn, Kim Kai của EXO, của ước mơ được rực cháy dưới ánh đèn sân khấu.

Kyungsoo ngẩng mặt lên trời. Anh nói thật nhỏ, nhưng từng chữ thoát ra khỏi môi lại như đè nặng lên anh.

"Cháu sẽ chia tay với Jongin."

Jongin à, buông tay thôi em.


"Của anh đây ạ." Cô bé thu ngân đưa cho Sehun hai ly frappuccino đánh cream vị cocoa. Sehun nhận lấy, cậu nhóc tươi cười cảm ơn. Cô bé đỏ mặt, ấp úng chìa ra cho cậu một mảnh giấy. "Anh cho em xin chữ kí được không ạ?"
"À. Được thôi. Em tên gì nhỉ?"

"Em là Jung Seah. Bút đây ạ." Cô bé chìa cho cậu cây bút màu hồng phấn, Sehun vui vẻ nhận lấy, kí lên mảnh giấy, ghi tên cô bé và vẽ thêm hình trái tim nho nhỏ phía sau. Jongin cười thầm. Thằng lỏi, cũng fanservice tốt đấy chứ.

"Kyungsoo! Kyungsoo! Ở đây!"

Jongin không dám tin vào tai mình, cậu ngay lập tức quay mặt về hướng phát ra tiếng gọi, Kyungsoo ở đó, bóng dáng bé nhỏ in hằn trong trái tim cậu giờ đang hiện hữu ngay trước mặt. Mái tóc cắt gọn và đôi mắt to tròn. Anh cười với bạn mình. Jongin đứng bất động. Chợt Kyungsoo ngẩng mặt lên, ánh mắt anh đụng phải dáng người cao cao của Jongin. Anh lặng người.

"Lâu không gặp. Anh khỏe không?" Jongin không biết tại sao mình lại nói vậy, chỉ là gương mặt cậu đã trở về với vẻ lãnh đạm thường ngày, nhưng trái tim lại run rẩy đến tội nghiệp. Cậu đứng bên dãy bàn bên trái, giọng trầm ấm vang vọng. Trên chiếc loa thùng nho nhỏ gần cửa ra vào, bản Underneath của Adam Lambert khắc khoải đâm sâu vào từng nỗi đau trong tâm khảm cả hai.

"Lâu không gặp, Jongin." Kyungsoo mỉm cười thật buồn cùng cái nghiêng đầu quen thuộc.

"Kyungsoo à, thật ra em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Kyungsoo à, anh làm em đau. Kyungsoo à, em nhớ anh. Kyungsoo à, em vẫn còn yêu anh." Bao nhiêu lời muốn nói mắc nghẹn trong cổ họng Jongin. Cậu gật đầu mỉm cười với anh. Trong một thoáng nào đó, tưởng chừng như cậu đã thấy sự thất vọng ẩn hiện trong đôi mắt anh. Nhưng rồi khi Sehun thúc tay bảo cậu phải về, Kyungsoo chỉ gật đầu chào cậu, anh nói.

"Hãy giữ gìn sức khỏe."

Jongin đi ra cửa, giọng nói của bạn anh vẫn vang bên tai cậu.

"Hình như là Kai của nhóm EXO phải không? Chà, cậu sướng thật đấy. Quen cả người nổi tiếng."

Jongin đứng nán lại một lát, và rồi cậu ước, rằng nếu lúc đó cậu bước ra khỏi tiệm coffee nhanh hơn, nếu lúc đó cậu không xoay đầu nhìn lại đôi vai gầy dưới lớp áo sơ mi mỏng của anh, thì có phải đã không đau đớn như thế này không?

"Đàn em học cùng trường cấp ba thôi."

Thật ra chính tôi vẫn không thể trách anh đã chôn sâu hết những kỉ niệm. Bản thân tôi mới là người đáng trách, chỉ vì tôi, qua ngần ấy thời gian vẫn luôn cố chấp ôm lấy hoài niệm úa màu của những hạnh phúc đã suy tàn.


Jongin đụng phải một dáng người nhỏ gầy, cậu ta khẽ rên một tiếng khi bị ngã xuống lề đường. Jongin bối rối đỡ cậu ta đứng dậy.

"Xin lỗi. Anh có sao không?"

"Không sao đâu." Cậu trai cười tươi, nụ cười như nắng ngọt dịu trong ngày Seoul vào đầu hạ.

"Baekhyun. Em không sao chứ?" Một chàng trai với mới tóc nâu bông xù cùng vóc dáng cao lớn vội chạy đến xoay người Baekhyun kiểm tra một lượt rồi cất giọng trầm càu nhàu. " Em phải cẩn thận chứ. Thật tình... bị ngã mãi thế này."

"Chan...Chanyeol?"

Chàng trai tóc nâu ngẩng đầu lên, anh ấp úng không thành tiếng. "Jong...in..."

Baekhyun ngơ ngác nhìn hai người. "Anh quen biết cậu ta hả? Chào nhanh rồi vào đi. Tụi mình mà đến trễ là Kyungsoo rầy rà đó."

"Kyungsoo? Sao anh...? Mẹ kiếp! Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Jongin rít lên giận dữ.

Gương mặt Chanyeol cau lại. Anh thở dài. "Em vào trước đi. Anh có chuyện muốn nói với cậu ấy."


Nắm đấm giận dữ của Jongin đậu trên gương mặt Chanyeol, anh ta ngã ra sau, lưng đập vào bức tường trắng trong phòng Kyungsoo.

"Khốn kiếp! Anh dám làm cái trò này với tôi à? Do Kyungsoo! Anh nói đi!" Jongin lắc vai anh, giọng cậu rít lên đầy giận dữ. Cậu cứ nghĩ khi cậu về đến Hong Ch'eon, Kyungsoo sẽ đón cậu với vòng tay mở rộng và hơi ấm thân thương, không phải với chuyện này, với Kyungsoo đang đứng ôm hôn một gã trai khác trong ngày kỉ niệm bốn năm của hai người.

"Tôi chán cậu rồi, Jongin." Kyungsoo lạnh lùng đáp trả, đôi mắt ngây thơ ngày trước bây giờ lại nhìn xoáy vào cậu, vô tình và cay nghiệt. "Tôi phát ốm vì việc cậu không ở bên cạnh tôi."

Anh xin lỗi, Jongin à. Thật sự rất xin lỗi em.

"Chó chết! Anh nói dối! Anh nói dối! Anh không nhớ lời hứa của mình à?"

"Hừm..." Kyungsoo cười nhạt "Hứa? Tôi không muốn hứa gì với cậu. Tôi chán việc lúc nào cũng phải chạy theo cậu. Tôi chán phải chờ điện thoại của cậu đến khi ngủ thiếp đi trong lúc cậu đang hăng say luyện tập với cái ước mơ ích kỉ khốn kiếp của mình. Tôi chán việc ngày ngày phải lên mạng và đọc thấy tin đồn cậu với người này người kia. Chán muốn nôn ra được. Kim Kai. Chúng ta chia tay."

Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.

Ngày đó, cậu đón chuyến tàu sớm về Seoul cùng những xúc cảm mục nát trong mình. Jongin vốn tin rằng chỉ cần cậu cố gắng, và chỉ cần yêu anh thật nhiều, Kyungsoo sẽ mãi ở đấy, anh sẽ mãi mỉm cười mỗi khi cậu xoay đầu tìm lại. Và Jongin đã sai. Xa mặt, cách lòng, khoảng cách kéo giãn ranh giới giữa hai trái tim. Nhưng cậu nào biết, Kyungsoo ngày đó đã khóc ngất trong vòng tay Chanyeol. Anh vỗ nhẹ lên tóc Kyungsoo, mắt hướng ra bầu trời nặng tuyết tháng mười. Em trai bé nhỏ của anh, để yêu thương một người sao lại khó khăn đến như vậy? Hi sinh rồi làm tổn thương đến nhau. Chanyeol đã tự hỏi, thật ra, khi tình yêu là sai trái, thì điều gì mới thật sự đúng?


Jongin đẩy cửa vào quán coffee, trên chiếc loa nhỏ giờ đã chuyển sang bản "To build a house" của The Cinematic Orchestra. Kyungsoo lo lắng nhìn cậu, từ khi Baekhyun nói Chanyeol có chuyện riêng muốn nói với cậu, Kyungsoo đã biết cậu sẽ tìm đến anh, kéo tay anh đi.

"Sao anh nói dối em?" Jongin không biết bản thân mình đang đau buồn, hay giận dữ, hay đang vui sướng.

"Anh xin lỗi." Kyungsoo dùng ánh mắt bối rối nhìn cậu. Jongin ôm lấy anh vào lòng, hơi ấm này, lâu quá rồi cậu mới cảm thấy lại. Và rồi nước mắt rơi ướt gò má anh. Kyungsoo thổn thức. "Jongin à, buông tay đi em."

"Anh nói gì vậy? Em tìm được anh rồi. Làm sao buông ra được?" Jongin thấy khóe mắt mình ươn ướt, cổ họng cậu tắc nghẹn.

"Chúng ta không thể sống ích kỉ như thế được. Còn sự nghiệp của em. Nếu họ biết, họ sẽ làm em tổn thương. Jongin à..."

"Em không quan tâm." Jongin dụi đầu vào mái tóc thơm mềm của anh. Cậu nhớ những cái nắm tay, nhớ giọng nói của anh, nụ cười, ánh mắt, nhớ đến bờ môi anh run rẩy mỗi khi cậu hôn lên nó, nhớ cái cách anh gọi tên cậu dịu êm, nhớ đến tấm lưng trần với lớp da thơm ngọt, nhớ tất cả. Cậu nhớ Kyungsoo của cậu đến phát điên lên được.

"Xin em. Hãy để anh ra đi. Hãy sống cho cuộc sống của chúng ta. Vốn dĩ đã đến lúc phải quên nhau rồi, Jongin à."


Jongin đọc kĩ lại tin nhắn của Chanyeol rồi cất điện thoại vào túi quần, Zitao đứng bên cạnh cậu đang bám lấy tay Wufan cười vui vẻ. Buổi họp báo ra mắt album mới sắp bắt đầu, Junmyeon đọc lại kịch bản chương trình, nhẩm trước các câu trả lời.

[Kyungsoo đã xin bệnh viện để sang Nhật tham gia nghiên cứu trong ba năm. Cậu có muốn đặt cược không? Chuyến bay lúc 9h sáng mai.]

8h41', EXO đĩnh đạc trong những bộ vest trắng, nở những nụ cười kiểu mẫu với cánh nhà báo và người hâm mộ. Họ đã quá quen với không khí này đến nổi đối phó với nó như một cỗ máy, lắng nghe, mỉm cười, trả lời câu hỏi theo đúng ý công ty và lại mỉm cười.

"Chắc câu hỏi này cũng khá quen thuộc với các bạn." Người dẫn chương trình hắng giọng "Chúng ta đều biết mẫu bạn gái lý tưởng của EXO trước đây, vậy sau vài năm, mẫu bạn gái của các bạn có gì thay đổi không? Kai-ssi, cậu có còn thích nữ diễn viên Han Yeseul không vậy?"

"Không còn nữa." Jongin mỉm cười lạnh lùng "Do Kyungsoo."

"Hả?" MC vội cười giả lả hỏi lại như sợ mình nghe nhầm "Ý cậu là sao? Kai-ssi."

"Người yêu lý tưởng của tôi là Do Kyungsoo, anh ấy không phải là nghệ sĩ. Kyungsoo là bác sĩ."

Nghe đến chữ "anh ấy", đám nhà báo vội nhao lên, Minseok ngồi cạnh thò tay xuống bàn bấu lấy tay Jongin. Anh nói qua kẽ răng "Em đang muốn làm gì vậy?"

" Là đàn ông?" Có tiếng nói vọng lên từ đám nhà báo đang lao xao.

"Vâng. Là đàn ông. Người tôi luôn yêu suốt chín năm." Jongin thở một hơi dài.

Con xin lỗi mẹ.

Người ta từng nói, cuộc đời con người như một viên bi màu vàng lăn trên chiếc bàn tròn đầy sắc màu trong sòng bạc, lăn mãi, lăn mãi, để rồi đích đến là những ô số ngẫu nhiên. Có người nằm về ô điểm cao, lại có người sau tất cả chỉ hoàn trắng tay. Jongin đã đặt cược cuộc đời mình vào viên bi may rủi. Cậu biết, nó nằm ở đây, giữa ranh giới mong manh dẫn đến số 0 tròn trĩnh.

Và khi Jongin đi đến tận cuối những ước mơ của mình, ánh đèn sân khấu rực rỡ, đam mê nhảy múa, tiền tài, danh vọng, tất cả những gì còn lại của cậu chỉ là anh, Do Kyungsoo.

"Và Kyungsoo à, đừng buông tay."

...

"Chúng ta nhớ gì về một tình yêu phản bội? Nhớ những nỗi đau thật đau, nhớ những vết thương thật sâu..." – Mặc dù em muốn... yêu anh – Gào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip