E A Du A A 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ ngoài cửa xuất hiện một thân ảnh cao lớn, vì đứng ngược với ánh sáng nên người ấy càng trở nên bí hiểm vô cùng. May thay, hắn cất giọng nói mới biết đó là Wonhyuk, người hàng xóm thân thiết của cậu.

- Yoongi, ra đây nào, em đừng khóc nữa..

Hắn khụy gối, một tay vươn tới chỗ mà mèo con đang rụt rè núp sau chiếc bàn tròn trắng góc trái căn phòng. Hắn trông khá buồn, nhìn thấy người hắn thầm yêu thương nay phải chịu đau khổ vì một loài người không danh không phận, hắn thật muốn băm nhỏ tên đấy ra thành ngàn mảnh rồi cuối cùng sẽ trọn đời bên cậu mà an yên đến khi nhắm mắt buông tay.

Thế nhưng Wonhyuk rõ biết rằng, người đứng đầu dòng tộc Catter cao quý đã tự lúc nào say đắm con người kia. Hắn tuy là đến trước, tiếp xúc với Yoongi nhiều là vậy mà sao đối với cậu thì hắn mãi chẳng có nỗi một vị trí trong trái tim. Khốn! Wonhyuk hắn luôn luôn ở bên cậu, cùng cậu san sẻ khó khăn lẫn hạnh phúc vẫn chẳng thể bằng một con người mà cậu vô tình gặp được.

Miên man trong sự tức giận, hắn rốt cục cũng thôi suy nghĩ để bản thân không vô ý làm mèo con sợ. Wonhyuk chậm rãi nhấc chân tiến lại một bước gần hơn rồi nhẹ bế mèo Yoongi vào lòng. Đám lông mềm mại đen mượt được bàn tay hắn vuốt dọc, hắn yêu chiều áp mặt vào và khẽ cười. Được rồi, Wonhyuk chỉ cần cậu mãi như thế này thôi là lòng hắn đã mãn nguyện vạn lần.

Ước gì em thuộc về anh thì hay biết mấy đúng không? Anh tự tin mình sẽ khiến em hạnh phúc, càng chẳng bao giờ làm em một lần rơi lệ... Tiếc rằng, em đã trao tim mình cho một người khác không phải anh mất rồi.

Tâm can Wonhyuk nhói đau khi nghĩ đến cảnh tượng nhìn người mình yêu tiến đi chung cùng tên ấy. Nó đau đớn vô cùng, tuy chỉ là suy nghĩ thôi nhưng cũng phần nào làm hắn như muốn chết đi.

- Yoongi, đừng khóc nữa, em cũng đừng đau lòng nữa. Có anh ở đây rồi..

Wonhyuk thầm thì, nhẹ hôn lên chiếc mũi nhỏ ươn ướt của cậu một cái rồi hắn ôm mèo đứng dậy, trở về phòng.

.

Hoseok vẫn chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, tuy nhiên anh đã rời khỏi chiếc giường nơi có một người con trai khác đang nằm đấy từ lâu. Anh mặc quần áo vào tươm tất, đang định bước ra khỏi căn phòng thì bất chợt bị một lực mạnh siết ngay eo, giữ chặt.

- Anh không thể bỏ đi khi đã nạp em làm người của anh như vậy chứ! Chí ít anh cũng phải nói chuyện với em.

Là giọng nói của người nằm trên giường. Cậu ta khá ương bướng khi vòng tay ôm anh từ phía sau dù cho Hoseok lạnh nhạt dùng sức gỡ ra. Cậu còn chôn mặt vào tấm lưng anh, bắt đầu nức nở đòi anh chịu trách nhiệm với mình.

- Cậu lấy quyền gì bắt tôi phải chịu trách nhiệm? Chẳng phải cậu đã lừa tôi đến đây sao?

- Không! Không phải thế, chỉ là do em yêu anh nên mới bất đắc dĩ làm vậy...

- Nói tôi nghe, cậu là ai và có quan hệ gì với Wonhyuk lẫn Yoongi? - Hoseok nghiêm mặt, mạnh mẽ dứt ra khỏi vòng tay người kia.

- Em là em trai Wonhyuk, tên Minhyuk. Từ nhỏ em và Yoongi đã chơi thân với nhau, cả hai đứa đều có nét tương đồng nên vô tình bị nhầm lẫn nhiều lần. Và vì lí do đấy nên khiến em cảm thấy mình như sống dưới cái bóng của cậu ta vậy. Yoongi rất giỏi, rất hoạt ngôn, nhưng em thì ngược lại.. Ngu ngốc và ngại tiếp xúc.

Minhyuk vừa nói vừa nấc nghẹn nơi cuống họng trông vô cùng tội nghiệp. Anh nhận thấy vẻ yếu đuối nơi cậu đồng thời có cả nỗi đau thầm kín. Và nhất thời chúng khiến Hoseok lại có chút lay động.

- Cậu biết đấy, tôi rất yêu Yoongi nên chuyện này thật sự tôi chẳng biết phải chịu trách nhiệm ra sao cả. Được rồi, không nói nhiều nữa, cậu muốn gì cứ tìm tôi. Giờ tôi cần phải tìm Yoongi giải thích.

Anh quay gót chạy đi để lại bóng hình nhỏ nhắn ngồi trên giường với tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn. Đến giờ phút này, Minhyuk quyết định chẳng e dè nhường một cái gì khác cho Yoongi nữa. Anh ta phải là của cậu, của riêng mình cậu mà thôi.

Yoongi, tôi nhịn cậu đủ rồi. Sớm muộn gì Hoseok cũng thuộc về tôi.

Cậu bấu chặt vào tấm ga giường, khuôn mặt đanh lại tràn đầy sự phẫn nộ cùng khí nóng lan toả khắp căn phòng. Điều đó đồng thời báo hiệu một chuyện không tốt sắp xảy đến, chen ngang giữa tình cảm của Yoongi và anh.

.

Hoseok đứng trước phòng cậu, lo lắng đi qua đi lại nhiều lần sau đó cũng lấy hết can đảm vặn tay nắm cửa bước vào. Trên chiếc giường là thân ảnh người anh yêu đang mệt mỏi thiếp sâu vào giấc ngủ, anh đoán rằng cậu có lẽ đã khóc nhiều lắm vì anh thấy vùng mắt cậu ửng hồng. Nhẹ ngồi xuống bên cạnh cậu, tay Hoseok đưa lên khẽ vuốt dọc gò má mềm mại của đối phương rồi cưng nựng đặt lên đó một nụ hôn.

Nhìn cậu ngủ như thế này cảm giác thật bình yên, nhưng sâu trong lòng lại là nỗi đau bủa vây vì nhát đâm từ người mình yêu. Yoongi thật ra chưa hề ngủ, cậu chỉ là nhắm mắt tượng trưng vì cậu chẳng biết phải đối diện với anh ra sao cả. Lỡ như khi trực diện nhìn vào đôi mắt anh, lời nói anh cất lên là lời cuối dành cho cậu thì phải làm thế nào?

Để rồi Yoongi cứ nhắm chặt mắt, hàng lông mi cậu khẽ run run như sắp khóc vì mùi hương nồng nặc của Minhyuk toả khắp cơ thể người. Nó quẩn quanh anh, lan ra khắp không gian phòng vô cùng khó chịu. Đó chẳng phải mùi hương cậu thích, càng nực cười hơn khi chính anh là người dẫn dắt thứ mùi ấy vào đây.

- Hoseok, em là món đồ chơi của anh đúng không?

Bất ngờ mở mắt, Yoongi lạnh lùng cất tiếng khiến anh giật mình, âm sắc cậu phát ra nghe như nghèn nghẹn.

- Chuyện đó không như em nghĩ đâu! Làm ơn hãy tin anh.

- Rốt cục em cũng biết rằng lời của mẹ là đúng khi bà đã dặn dò em không nên đặt quá nhiều niềm tin vào con người. Anh nói xem, anh có phải là ngoại lệ?

Min Yoongi dùng ánh mắt sầu muộn dán chặt vào anh và bằng giọng điệu buồn thảm đầy xót thương, cậu hỏi. Chỉ mong rằng anh sẽ chẳng làm cậu như rơi xuống bờ vực thẳm sâu hun hút.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip