Bầu Trời Thương Số 52 : Tài Sản Quý Giá Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sắp chuyển sang nhà mới nên hôm nay gia đình MinWonie đi chọn mua đồ nội thất cùng nhau.

Mất cả một buổi chiều ngắm nghía không biết bao nhiêu là đồ đạc, cả mấy thứ xinh xinh dùng để trang trí cho căn nhà mới của cả hai, Mingyu đang ngắm nghía một cái giá sách rất đẹp, Wonwoo đứng bên cạnh chăm chú lựa chọn vài bức tranh sao cho thật hợp với màu sơn tường đã chọn. MinWon bám vào ống chân của Mingyu, môi bĩu ra tỏ thái độ buồn chán, trẻ con thường không thích đến những nơi có nhiều thứ dễ vỡ như thế này và cũng không được chạm vào đồ vật nào khi chưa được hai bố cho phép. Ngó thấy cái má bánh bao của con đã chảy xệ xuống, Wonwoo vò vò mái tóc nâu của con, trêu chọc.

" Không có gì để quậy được nên con chán à nhóc? "

" Bố."

MinWon ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Wonwoo, tay chỉ sang chỗ treo mấy tấm thảm lót chân in hình mèo rất dễ thương, vòi vĩnh.

" Mua cái đó về cho Bột Xù nằm đi bố ! "

" Bố có mua rồi, loại có lớp lông ấm thích hơn, cái đó nhám lắm, Bột Xù cào vào sẽ bị đau móng đó."

" Ôi thật ạ, suýt chút đem về nhà thì Bột Xù giận con luôn rồi."

Mingyu lúc này mới bật cười vì cuộc đối thoại trẻ con của hai bố con người nọ, nhấc con trai đang bám vào chân mình cứng ngắc, bế trên tay chỉ vào một bức tranh hình chú cá heo vờn trên sóng nước, màu xanh dương, có rắc bột kim tuyến lấp lánh rất đẹp, làm bé con thích thú sáng bừng cả khuôn mặt mới vừa ỉu xìu cách đó không lâu.

" Mua cái này cho con nè nhóc, treo ở đầu giường ngủ sẽ rất đẹp đó ! "

" Con cảm ơn Bố lớn ạ ! "

" Ngoan, bố bế con đi chọn cả giường mới nhé, con cao thêm nữa rồi giường cũ còn nằm vừa đâu ! "

Ông bố họ Kim vĩ đại đủng đỉnh xách con đi xem đồ tiếp, không quên nháy mắt ra hiệu cho anh người thương đang dán mắt vào mấy lọ cắm hoa là đi nào Bố nhỏ ơi, không bỏ Bố nhỏ lại bây giờ !

Trung tâm thương mại lớn, thứ gì cũng có bán, vừa ra khỏi gian hàng nội thất thì đã trông thấy cửa hiệu đồng hồ sáng rực cạnh bên. Wonwoo có chút ngập ngừng dừng lại ngắm, vì ở đó đang trưng bày một mẫu đồng hồ vừa được giới thiệu cách đây không lâu, Wonwoo từng xem qua lúc lướt SNS, còn cẩn thận lưu lại mẫu trong điện thoại, thực lòng rất thích nhưng giá của nó thì lại khá cao. Công nhận, ngắm tận mắt còn đẹp hơn gấp nhiều lần, cô nhân viên bán hàng cũng niềm nở lấy ra đặt trước mắt cho anh xem, kiểu dáng thanh lịch sang trọng, đeo vào cổ tay gầy trắng trẻo của Wonwoo thì phải nói là dành cho đúng người.

Wonwoo nghĩ nghĩ, để xem, vừa mua nhà xong, trong tài khoản của anh đã vơi đi phân nửa tiền tiết kiệm, còn khoản vay nhỏ vẫn phải thanh toán nốt cho phía ngân hàng vào tháng sau, chuẩn bị đóng học phí cho MinWon, Mingyu sắp phải đăng kí khóa học bồi dưỡng nhân lực, lại ra tiền, tháng này còn phải lo hàng đống chuyện bắt nguồn từ việc tậu tổ ấm mới, tiền tiền tiền và tiền. Nghĩ đến đó tự dưng anh không còn hứng thú để mua, dù thích lắm, đứng ngắm một hồi đành ôm cục buồn tiếc nuối rời đi. Wonwoo cố không nghĩ đến nữa, bước qua gian hàng điện máy, định bụng sẽ chọn mua máy điều hòa cho phòng ngủ mới của MinWonie, con trai cưng luôn là ưu tiên số một.

Anh không biết lúc mình đứng ngắm đồng hồ, thì có hai bố con người nọ đã lén lút nấp lại phía sau cây cột lớn và tia được thứ anh thích là gì. Thông đồng đợi anh qua gian hàng khác, lúc không chú ý, tớn ngay lại chỗ bán đồng hồ.

Cô nhân viên đứng quầy đang sắp xếp lại vài mẫu trong tủ kính bị lệch đi, ngẩng lên đã thấy có một anh bố trẻ bế trên tay cậu con trai nhìn y xì đúc đúng địa chỉ nhà, hai bố con cười toe, hỏi cô mẫu đồng hồ mà cái anh cao cao xinh đẹp ấy vừa xem qua thử là mẫu nào vậy, cô trố mắt kinh ngạc mất một lúc, sau cùng hiểu ý thì liền cười xòa, lấy ra cho Mingyu xem tận mắt món đồ yêu thích của người thương.

" Tôi thấy anh ấy thích lắm, nhưng lại lưỡng lự không dám mua."

Cô nói với Mingyu, trong khi cậu đã thả bé con xuống đất và rút ví lấy ra một cái thẻ bạch kim đưa cho cô.

" Quẹt thẻ giúp tôi, nếu được thì phiền cô bỏ vào đó một đóa hoa khô rồi gói hộp đựng lại thật đẹp nhé."

" Ôi chà, anh lãng mạn quá, người đó ắt hẳn sẽ rất vui."

" Nóc nhà của tôi đấy, phải làm cho anh ấy hạnh phúc chứ. "

MinWon thấy cô bán hàng cười khúc khích, bé con nhón chân nhìn những mẫu đồng hồ sáng rực với cặp mắt tròn xoe, cô ấy thấy được liền khen ngợi liên hồi rằng đứa trẻ này của anh quả là khéo sinh khéo nặn, xinh xắn đáng yêu quá chừng.

" Cô ơi, Bố nhỏ của con thích màu xanh lắm, cô có hộp đựng màu xanh không ạ? "

" Màu xanh nào hả bé? Xanh lá cây hay là xanh dương? "

" Xanh dương ạ, blue, màu của biển ấy ạ."

MinWon ngoan ngoãn hỏi và trả lời bằng cái giọng trẻ con thuần khiết, còn đệm vào thêm một chữ tiếng anh rất gì và này nọ, khiến cô ấy quắn quéo cả người vì cưng không chịu nổi, bảo rằng hộp đựng của hãng đồng hồ này là màu bạc bé ơi, nhưng cô sẽ dùng dây ruy băng màu xanh dương như con muốn nhé.

" Vâng ạ, con cảm ơn cô ! "

Mingyu mỉm cười, MinWon nhớ cả màu sắc yêu thích của Wonwoo, điều mà cả cậu đôi khi còn quên mất. Có vẻ MinWon rất hài lòng khi Bố lớn mua quà tặng cho Bố nhỏ nên cả buổi sau đó dù còn phải theo chân hai bố đi khắp cái trung tâm thương mại to bự mỏi cả chân, bé vẫn không than phiền một câu nào.

Lúc về nhà, Wonwoo bận rộn soạn từng món đồ mua được ra sàn, còn kỹ lưỡng kiểm lại bill từng món, trong khi Mingyu thì cứ mím môi hồi hộp đi tới đi lui nghĩ cách làm sao tặng cho anh đồng hồ mà anh thích, sau cùng nghĩ ra một cách. Vội vàng chạy vào phòng ngủ của cả hai hì hục một hồi rồi chạy ra nói nhỏ với MinWon, xúi thằng bé chạy lại ôm vào vai Bố nhỏ dụ dỗ.

" Bố nhỏ ơi Bố nhỏ ! "

" Ơi, bố nghe."

" Bố lớn kêu con đi tìm cái túi giấy để đựng đồ, nhưng mà con tìm hoài không có thấy."

" Túi giấy? Mingyu, em muốn lấy túi giấy làm gì? "

Wonwoo cau mày, hỏi vọng vào bếp với cái dáng lưng đang xoay lại dọn đồ đạc lên tủ đựng kia. Cậu vờ trả lời xuôi xuôi, nhấn nhá rằng cần phải tìm túi giấy thì mới được.

" Em đựng mấy cái phiếu quà tặng của hãng sữa cho con mình nè, để không thì MinWon làm mất thì uổng lắm."

" Trong tủ quần áo của mình có vài cái đó, em vào lấy đi."

" Anh lấy hộ em với, em đang dở tay."

Wonwoo nghe cậu nói vậy thì liền đứng lên đi lấy hộ, chẳng nghĩ gì, MinWon lon ton chạy theo chân bố, còn tủm tỉm cười vì đã hoàn thành nhiệm vụ Bố lớn giao cho.

Anh mở cánh tủ lớn, nhoài người vào trong góc tủ định lấy mấy cái túi giấy hay cất ở đó để dành đựng mấy thứ vụn vặt, vừa khom xuống thì đập vào mắt là một cái hộp buộc nơ ruy băng màu xanh dương rất xinh.

" Gì đây? "

Wonwoo cầm nó trên tay, thắc mắc nghĩ coi sao cái hộp lạ hoắc này nằm đây từ hồi nào, MinWon hai chân nhảy cẫng lên, chí chóe đòi bố mở hộp ra coi thử bên trong có gì.

" Bố ! Mở ra xem đi bố ! "

" Cái gì vậy nhỉ? Bố nhớ là.."

Wonwoo sững người, bên trong hộp quà chính là cái đồng hồ mà anh thích, đã ngắm nghía rất lâu nhưng vì nghĩ cho chi tiêu của gia đình nên không mua được. Anh bất động mất hồi lâu, mắt cứ dán vào mặt kính lấp lánh đầy sang trọng ấy mà cảm giác nhãn cầu của mình cũng rưng rưng ướt nước. Anh hít mũi, đậy hộp quà lại, dắt tay MinWon ra phòng ngoài, thấy người kia đã đứng sẵn ở giữa nhà đợi anh.

" Quà cho anh, Bố nhỏ của em."

Mingyu dang tay, tư thế sẵn sàng cho một cái ôm, anh nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc rồi bước đến vòng tay ấm áp của người đó mà ngã vào, thật vững chắc.

" Tên ngốc nghếch, thật phí tiền mà ! "

Cậu cười hi hi, nghe tiếng anh trách móc mình trong ngực áo, tay anh ôm món quà, tay còn lại cấu vào lưng cậu đau như bị Bột Xù cắm móng mèo vào người. MinWon lăn kềnh ra đất, ôm chú mèo mập ú của mình rồi cũng bật cười hi hi giống ông bố vĩ đại đang ôm người đẹp đằng kia.

" Không có phí, em không muốn anh vì gia đình mà nén lại sở thích của bản thân."

" Nhưng mình còn nhiều thứ phải lo lắm."

" Không sao hết, tiền em có thể kiếm lại được, em còn thứ khác quan trọng hơn tiền rất nhiều."

" Là gì thế? "

" Anh đó, tài sản quý giá nhất của em."

Cậu hôn vào mái tóc anh dịu dàng, anh trong vòng tay cậu cười rực rỡ như mặt trời tỏa nắng, cảm thấy bản thân làm việc gì cũng không giỏi, chỉ có chọn bạn đời là giỏi nhất thôi. Anh dù vui vẫn không quên chọc ghẹo người bố trẻ, xem cậu trả lời lại cho anh thế nào.

" Vậy còn MinWonie thì sao? "

" MinWonie ấy hả, thằng bé là khoản lời của em."

" Cho việc gì chứ? "

" Vì em đã đổi cả đời để có anh."

MinWon lại phải dùng tay bịt mắt, còn Bột Xù tự biết an phận mà trốn vào bộ lông tơ vàng. Hai người bố ấy lại hôn nhau rồi, đúng là say mê nhau quá trời quá đất đi !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip