Bầu Trời Thương Số 47 : Bố Lớn mệt rồi, ôm một cái nha !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
MinWon dùng toàn bộ sức lực của cái cơ thể nhỏ bé chỉ vừa cao lên được tới nhem nhém thắt lưng của Bố Lớn, kéo cái thùng giấy to ơi là to, vừa kéo vừa gào.

- Bố lớn ơi ! Con tìm được nhà cho Bột Xù rồi ạ !!!

Mingyu đang cắt dây chì dài ra thành nhiều từng đoạn nhỏ để chuẩn bị làm nhà mới cho chú mèo cưng, thấy con trai la toáng lên lại hoảng hồn chạy lại nhấc hẳn thùng giấy to khỏi mặt đất, phì cười nhìn thằng bé mồ hôi đổ tươm tươm ra hai bên thái dương.

- Nhóc, để đó bố lấy được rồi mà.

- Con muốn phụ cho bố, Bố nhỏ nói dạo này Bố lớn không khỏe, hay bị đau đầu và mệt mỏi, phải biết thương Bố Lớn nhiều nhiềuuuuuu !

Cái môi của MinWon chu ra, tay đưa lên giúp Mingyu lau mồ hôi ở chóp mũi, cậu càng cười tươi hơn, nếu không vì người ngợm làm việc sáng giờ bị dính bẩn thì đã ôm hôn con trai một cái thật kêu rồi. Bột Xù ngoạm lấy một cuộn len màu, mang lại gần Mingyu rồi dùng cái móng thịt đẩy đẩy vào tay của Bố lớn, như đang muốn nói.

Meow ~ con cũng phụ bố nè ~ !

Mingyu để MinWon và Bột Xù chơi đồ chơi với nhau trên sofa, cậu ngồi hẳn xuống nền thảm, tỉ mẫn cắt cắt, dán dán, dựng thùng giấy lên rồi dùng dây chì nối vào các chi tiết đã làm sẵn, có cả cái bảng tên  " Nhà Của Bột Xù " mà MinWon bỏ cả buổi chiều để tô vẽ, chữ viết nghệch ngoạc chưa được đẹp nhưng Bột Xù thích lắm, cứ gặm gặm cái bảng tên, in lại trên đó mấy cái dấu răng nhỏ xíu. Chắc vì vừa mọc răng nên bị ngứa, cả tấm thảm ngoài thềm cửa cũng bị Bột Xù gặm nhắm tứ tung.

Lúc Mingyu đang lui cui làm, MinWon vừa lật lật quyển sách thiên văn của mình, vừa cầm hai quả bóng một to một nhỏ, đưa lên ngang tầm mắt nhắm tới nhắm lui rồi khều vai hỏi bố.

- Bố ơi, bố đã thấy Nhật Thực và Nguyệt Thực bao giờ chưa ạ?!

- Tất nhiên là rồi chứ con.

- Là thế nào ạ bố? Mặt trời sẽ ăn mặt trăng thật sao ạ?!

Mingyu ngó lên, thấy mặt MinWon thộn ra một cục, khẽ lấy hai quả bóng từ tay nhóc đang cầm, từ tốn giải thích.

- Thế này cho con dễ hiểu nhé. Ví dụ con là Trái Đất, quả bóng nhỏ là mặt trăng, quả bóng lớn là mặt trời. Mặt trăng xoay quanh trái đất, còn trái đất thì xoay quanh mặt trời. Đến một thời điểm nhất định, khi quả bóng nhỏ này di chuyển đến chắn trước tầm nhìn của con, làm con không thấy hết được quả bóng lớn, thì đó gọi là Nhật Thực.

- Còn Nguyệt Thực ạ?!

- Cũng tương tự như thế nhưng khác ở chỗ là trái đất sẽ che khuất không cho mặt trăng nhận ánh sáng từ mặt trời khiến nó tối dần đi và điều đó chỉ nhìn thấy được vào dịp trăng tròn, giống như con ăn bánh quy rồi gặm nó mất đi từ từ vậy.

MinWon à ~ một tiếng rồi thích thú cầm hai quả bóng bố trả lại, tiếp tục tìm tòi ti tỉ thứ hay ho từ quyển sách quý báu của mình, Mingyu thấy vui vì bé con nhà mình rất thông minh và sáng dạ, nói một lần là hiểu ngay, MinWon còn đặc biệt yêu thích thiên văn học, bé con có thể cả ngày ôm quyển sách đó cho đến khi nào hiểu được hết mới thôi.

Quay lại với nhà mèo còn dang dở, Mingyu lót vào mặt trong của cái ổ nhỏ xinh một lớp xốp mịn, để lông của Bột Xù không bị bết dính, vừa có thể vệ sinh dễ dàng. Đang làm thì cơn đau đầu lại ập tới, Mingyu thở hắt ra một hơi, dạo này sức khỏe xuống dốc quá !

Vài ngày trước, Mingyu có đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ thì nhận được lời khuyên của bác sĩ về việc cậu nên sắp xếp lại đồng hồ sinh học của mình vì qua kết quả kiểm tra tổng quát phát hiện Mingyu đang ở trạng thái stress và mệt mỏi rất nhiều. Cụ thể là cậu làm việc liên tục vì cuối năm công việc ở công ty chất đống chờ giải quyết, rồi gia đình, nhà cửa khiến Mingyu hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Wonwoo cũng đang ở kỳ deadline cuối năm, anh đi đi về về giữa nhà và tòa soạn nhiều hơn lúc trước nên việc đưa đón và chăm sóc cho MinWon cả hai phải san sẻ ra thì mới chu toàn được.

Mingyu có mua thuốc bồi bổ theo đơn bác sĩ cho, nhưng hầu như những cơn đau đầu đang ghé thăm cậu ngày một nhiều hơn và có dấu hiệu nặng dần.

Hôm nay là ngày cuối tuần hiếm hoi Mingyu được nghỉ, cũng bởi tối hôm qua cơ thể phát sốt, Wonwoo cặp nhiệt thì thấy tận 38 độ nhưng Mingyu cứ luôn miệng bảo không sao. Anh lo lắng chăm sóc cho cậu cả đêm, sáng ngày ra ngay lập tức bắt cậu ở yên một chỗ không cho đi làm, còn anh thì phải đến buổi họp bàn với nhà xuất bản, tầm xế chiều mới về với hai bố con được. Quẩn quanh buồn chán, cuối cùng Mingyu lại lật đật làm nhà mới cho Bột Xù thay vì nghe lời Wonwoo nằm nghỉ cả ngày cho mau lại sức.

Mingyu tìm thuốc ở hộp y tế, lấy viên aspirin cho vào miệng rồi rót nước uống một hơi. MinWon trông thấy bố loay hoay tìm thuốc thì mon men đi theo, thằng bé chơi cả buổi, cái quần có hình chú voi ở sau mông bị kéo tuột xuống đưa nửa quả đào mini ra ngoài, Mingyu suýt sặc nước, cúi xuống kéo quần lên cho cậu con trai nhỏ, vừa buồn cười vừa trách yêu.

- Ôi trời ạ, quần của con tuột đến đưa cả mông ra rồi đây này !

- Bố lớn mệt ạ? Con thấy bố uống thuốc..

- Bố không sao, thuốc đau đầu thôi mà.

- Bố bế con lên, con muốn lấy cái này !

- Con muốn lấy cái gì?

- Bố bế con đi ~ !

MinWon nằng nặc đòi, Mingyu bế con lên thì thằng bé chỉ tay về phía kệ tủ cao cao phía trên bếp nấu, lại gần mở ra, lôi từ đó mấy gói bánh chocolate thơm ngon, bé con dúi vào tay bố, cười hì hì.

- Con biết chỗ Bố Nhỏ giấu lương thực của con đó ! Bố ăn đi nè, uống thuốc xong thường sẽ bị đói, con nghe Bố Nhỏ nói vậy.

Mingyu ngẩn ra hết mấy chục giây, thật sự cảm thấy bản thân vĩ đại nhất chính là tạo ra được chú bé con đáng yêu nhất vũ trụ này. Ôi con tôiiiiiiii, tim gan phèo phổi như được phủ đường cả lớp, ngọt tới chân tơ kẻ tóc của người làm bố mất rồi.

Mingyu tinh nghịch trêu MinWon.

- Nhưng bố đang bệnh mà, ăn bánh kẹo ngọt sẽ bị Bố Nhỏ mắng đó.

- Í, con quên mất nhỉ, thế bố nấu cháo tôm đi, con ăn cùng với bố !

- Haha được rồi, con đói nên mới nói thế chứ gì, bố sẽ nấu, nhóc ra ngoài kia thu lại cuộn len cho bố đi.

- Vâng ~

MinWon chạy đi, vừa chạy vừa níu lấy cái quần chú voi của mình, nghe ngoài cửa vang lên tiếng bấm mật khẩu nhà và sau đó là tiếng chân bước vào quen thuộc. MinWon vui như chú chim nhỏ, bay vèo ra cửa, hét to.

- Bố Nhỏ của con về rồi !!!

- Òa, con trai tôi, đến đây.

Wonwoo ôm chầm lấy nhóc tì nhà mình, dịu dàng hôn vào gò má phính, định bế con lên nhưng MinWon đã tăng thêm hai kí từ lúc đi học, làm anh khó khăn lắm mới bưng được cục nhỏ trên tay.

- Nặng sắp bằng bố rồi đây này !

Wonwoo thấy Mingyu đang lấy thức ăn từ tủ lạnh, anh giơ túi giấy trên tay lên, nói vọng vào bếp.

- Anh mua thức ăn rồi, em không phải nấu đâu.

Mingyu dịu dàng cười, lấy túi giấy anh đưa để lên bàn, tiện thể đặt tay của anh vào trong lòng bàn tay mình, xoa xoa.

- Anh hôm nay vất vả rồi.

- Không có. Em thấy khỏe hơn chưa?

- Em ổn mà, ở yên một chỗ cứ thấy không quen.

- Đồ lì lợm, mỗi khi em ốm thì anh với MinWon lo lắng lắm biết không?

Wonwoo véo mặt cậu một cái, đoạn anh xoay đi cởi lớp áo khoác dày mắc lên giá treo, nhìn thấy nhà mới của Bột Xù thì mắt liền sáng lên hấp háy.

- Ôi xinh thế ! Bố lớn làm à?!

MinWon nhảy tưng tưng khoe Bố nhỏ hết cái này đến cái nọ trong nhà mèo, còn kể cho Wonwoo nghe Bố lớn làm xong mệt quá phải uống thuốc luôn cơ. Anh im lặng không nói gì, đợi con vào phòng rồi thì lặng lẽ đi lại phía sau lưng Mingyu vừa bước ra từ phòng tắm, tóc cậu ướt sũng, đôi mắt thấp thoáng sự ủ dột cất giữ trong người. Wonwoo nghe lòng chùn xuống, nhìn người kia mà thương vô cùng, anh không kiềm được lại gần khẽ ôm lấy tấm lưng to lớn của cậu, mùi tóc ướt cộng với loại hương thơm nam tính đặc trưng của Mingyu khiến Wonwoo trong một chốc muốn cuộc đời chỉ dừng mãi ở giây phút này.

- Sao thế, Bố nhỏ ơi?

- Bố lớn mệt lắm đúng không? Ôm một cái, đứng yên anh sạc pin cho nào.

Môi Mingyu nhoẻn cười, trong tim vừa có nắng len lỏi ấm áp, khẽ nắm lấy cổ tay người kia đang ôm mình thật chặt, kéo lên môi hôn.

- Có anh trong đời đã là hạnh phúc nhất rồi, em không sợ mỏi mệt, chỉ sợ anh vất vả thôi.

- Em khờ, chúng ta là gia đình, cùng nhau gánh vác nhé, đừng mải nghĩ cho anh. Anh thương em.

- Em cũng thương Wonwoo rất nhiều.

MinWon nấp ở phía ngoài, ôm Bột Xù cứng ngắc, mũi chun lại, khẽ thì thào với chú mèo con.

- Bột Xù nhìn thấy gì không? Là Nhật Thực đó ! Mặt Trăng đang ôm Mặt Trời kìa !  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip