Bầu Trời Thương Số 25 : Gia Đình SoonHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Wonwoo để điện thoại ra xa tai mình vì thanh âm từ đầu dây bên kia đang quát lớn.

- Cậu nói cái gì?! Cái tên đó vác cả Sushi đến nhà cậu á?

- Jihoon, cậu xong việc thì ghé ngang đây đi. Giận dỗi gì cậu ta cũng được nhưng tội cho Sushi lắm.

- Hừ.. Tôi không hay bố mẹ giao con cho hắn. Được rồi, khoảng hai tiếng nữa tôi sẽ đến ngay, phiền cậu rồi Wonwoo.

- Không phiền mà. Sushi ngoan lắm, có cậu ta là hư thân thôi, đang nói nhảm kia kìa, haiz..

- Cái tên đó..! Thật tức chết tôi mà !


Jihoon tắt máy, Wonwoo thở dài, nhìn xuống MinWon đang ôm bình sữa nằm kế bé Sushi, uống ngon lành, mắt tròn xoe nhìn bố. Anh xoa tóc con.

- Con nằm đây với em nhé, bố ra phòng ngoài một chút.

MinWon ngoan ngoãn gật gật đầu, miệng vẫn ngậm chặt cái ti và mút mút. Sushi ngủ không biết trời đất, cái môi chúm lại, chốc lát lại chẹp miệng, trông yêu lắm.

Hai tên bố dở hơi đã uống ngà ngà say, chén chú chén anh đã đời thì bắt đầu tâm sự. SoonYoung thở dài thườn thượt, rên.

- Mày xem, anh đây yêu thương gia đình đến độ nào. Anh có bao giờ để Jihoon chịu khổ đâu, vậy mà anh toàn bị cậu ấy bắt nạt thôi.

- Cái đó không gọi là bắt nạt. Mình đã thương người đó rồi thì mình nhường nhịn hết chín phần mà anh.

Mingyu vỗ vỗ vai SoonYoung an ủi, cụng lon một cái lại kể tiếp chuyện đời.

- Hôm trước anh bận biên vũ đạo cho boygroup, mấy ngày liền không có thời gian cho Jihoon và Sushi nên cũng tự thấy có lỗi. Hôm đó xong xuôi định về nhà sớm bù đắp lại thì bị kéo đi ăn tiệc mừng hoàn thành, mà nói không phải tự khen chớ, anh mày nghiêm túc thì thôi, đi với mấy bố kia tay ôm gái tay cụng bia, anh chỉ ngồi không uống vài lon rồi về, mà có cái cô đó cứ sấn lại, anh nhích ra thì ả cứ sà vào, thế nào mà nó dính cả son môi cô ta lên áo. Anh có hay đâu, về đến nhà chưa kịp ôm Jihoon đã bị cậu ta đá văng khỏi cửa, mắng anh một tràng không vấp chữ rồi đóng sầm cửa lại luôn. Mày coi, đời anh khổ không hả em?

Mingyu lắc đầu, tặc lưỡi. Quả này thua thật rồi, hèn chi SoonYoung rơi vào cảnh lang thang như này. Lee Jihoon mà nổi giận thì có thua gì Bố nhỏ nhà này đâu. Thật đồng cảm.

- Cái này em bênh anh không được rồi. Cái dấu son đó như án tử cho anh vậy đó.

Lúc này Wonwoo ra ngoài nghe được câu chuyện, cười một cái mỉa mai, sẵng tiếng.

- Jihoon còn hiền đấy ! Nếu là tôi, thì cái cổ của Kim Mingyu đã đứt lìa theo cái dấu hôn đó rồi !


Tự dưng Mingyu bị nghẹn, đưa tay vịn vào cổ, lưng lạnh một đường. Wonwoo tước lấy cái lon mà SoonYoung đang cầm, lườm ngang.

- Uống ít thôi. Cậu đừng quên cậu còn con trai đi cùng đấy. Say rồi thì làm sao lái xe cho an toàn?

- Ơ, tôi đâu có định về.

- Gì? Đừng có bảo định ngủ lại nhà tôi ! Miễn bàn đi !

- Ê ê Mingyu đồng ý rồi nha. Cậu đừng có vô tình với tôi như vậy, hôm nào đó cậu cũng tống Mingyu đi một lần và chính tôi cho nó ngủ nhờ đó nha, nhớ lại đi !

- Tôi nói không là không. Bỏ cái thói ngủ lang đó đi, đã làm bố rồi chứ không phải thanh niên tự do gì đâu mà vô lo vô nghĩ !

Bị Wonwoo mắng, SoonYoung buồn thiu. Mingyu không dám lên tiếng nữa, ngó thấy không khí tự dưng căng thẳng quá chừng. Giọng SoonYoung buồn buồn, có vẻ say rồi nên mới nói ra hết.

- Tôi biết chứ.. Tôi và Jihoon đã có Sushi rồi nhưng lúc nào cũng bận, đến độ phải gửi con cho bố mẹ giữ hộ, mỗi lúc nhớ quá thì ghé thăm, hôn con một cái thôi là bao nhiêu mệt mỏi trôi đi hết. Mà nhìn đó, tính của Jihoon và cả tôi đều trọng sự nghiệp, cũng ít khi có thời gian trải lòng với nhau, cứ lạnh nhạt dần lại không có con làm cầu nối. Tôi nghĩ kĩ rồi, lần này tôi sẽ mang Sushi về nhà luôn, không gửi ông bà nữa. Con mình thì mình phải tự tay nuôi lớn, có Sushi thì Jihoon sẽ không hay cáu gắt nữa, phải không?

Wonwoo tự dưng thấy tội cho bạn mình. Khui một lon cụng với SoonYoung, cho lời khuyên.

- Cuộc sống hôn nhân là vậy, cậu phải biết dung hoà hai tính cách trước đã. Vốn dĩ Jihoon đối với cậu thế nào cậu biết rất rõ mà, nhưng vì quá bận rộn với cuộc sống, với đam mê nên chuyện không hiểu cho nhau là tất nhiên phải có. Tôi và Mingyu cũng từng cãi nhau rất to vì việc nuôi dạy MinWon, từng không nói chuyện cùng nhau vì stress, nhưng gia đình là liều thuốc có thể chữa lành mọi thứ. Cậu và Jihoon nên ngồi xuống nói chuyện cùng nhau thay vì cứ hặm hực nhau như vậy. Sushi dần lớn sẽ dần nhận thức được mọi thứ, cậu phải là tấm gương cho con, dạy con những điều tốt đẹp nhất.

- Đúng đó anh. Không phải cứ giận là đi khỏi nhà được đâu, đôi khi đối mặt với nhau khó lắm nhưng vẫn nên như thế hơn là không bao giờ hiểu được ý muốn của người kia. Anh Jihoon yêu anh nhiều lắm mới cùng anh trở thành một gia đình, nghĩ thoáng lên đi, đừng sầu não nữa.

Được cả hai người thân thiết khuyên nhủ nên SoonYoung cũng nguôi ngoai, cười cười hỏi Wonwoo.

- Sushi của tôi ngủ rồi à?

- Ừ, thằng bé dễ lắm, chẳng sợ chỗ lạ luôn.

- Nó giống tôi mà. Sợ bố con thằng nào đâu.

- Giỏi được cái nước khệnh đời !

SoonYoung cười hề hề, lại bị Wonwoo đạp cho một cái. Lúc này MinWon ôm bình sữa rỗng đi ra ngoài, gọi bố.

- Bố ơi, chú SoonYoung ơi, em Sushi khóc.

- Ấy chết, để chú.

Nghe con khóc, SoonYoung ba chân bốn cẳng chạy vào phòng. Sushi bị giật mình, có vẻ đã nhớ hơi bố, cuộn tròn trong chăn, i a khóc. SoonYoung bế con lên, để con úp mặt vào vai, xoa xoa lưng dỗ con. Sushi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên nín từ từ, mắt đỏ hoe, cái tay nhỏ xíu níu vào áo bố. MinWon chạy lại ngồi vào lòng Bố lớn, khoe.

- Bố, hồi nãy con đã đắp chăn ấm cho em đó, em mở mắt dậy con còn nói ' có anh MinWon ở đây nè, Sushi đừng sợ nha ' , mà em nhớ chú SoonYoung nên em khóc.

Mingyu cười, xoa đầu con trai, tấm tắc khen.

- Con trai bố giỏi quá, biết giữ em bé nữa này !

- Bố ơi, con thích có em quá..

- Khụ...

Mingyu nghe con nói, mặt tự động ửng đỏ lên, ho khô khan mấy tiếng, đánh trống lãng sang hướng khác.

- Con trai à, cái việc đó..

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang câu nói của Mingyu, Wonwoo đã biết ai đến, ra mở cửa và chưa gì đã nghe âm thanh long trời lở đất.

- KWON SOONYOUNG ! SUSHI CỦA TÔI ĐÂU?!

Jihoon với cái mặt đỏ gay lên vì giận, Wonwoo khẽ kéo ra một góc, nhỏ tiếng.

- Suỵt.. SoonYoung đang dỗ Sushi ngủ. Cậu lại đây nói chuyện với tôi một lát.

Anh để cho Jihoon bình tĩnh, kể hết cho nghe về những gì SoonYoung nói. Jihoon nghe xong thì cau mày rồi từ từ dịu xuống. Thở hắt ra mệt mỏi, từ sáng đến giờ đầu óc đã căng như dây đàn rồi vậy mà bố con người nọ còn làm Jihoon lo lắng thêm. Nhưng dù sao thì bản thân cũng thật có lỗi, nhất là với Sushi, Jihoon muốn gặp con ngay lập tức.

Vào nhà và MinWon lễ phép chào chú Jihoon, còn dẫn tay chú vào tận phòng tìm em bé. Lúc Jihoon vào thấy SoonYoung ôm con vào lòng, hai bố con nằm trên giường của MinWon, khuôn mặt giống nhau như đúc, bất giác làm Jihoon mỉm cười. Ngẩng lên nhìn thấy người kia, SoonYoung giật mình, chưa kịp lên tiếng đã bị Jihoon nhéo vào tai, ra lệnh.

- Ngồi dậy và về nhà cho tôi. Bỏ cái kiểu tha con đi khắp nơi như chuột túi vậy đi !

- Jihoonie.. cậu còn giận không?

- Tôi không biết. Chuyện gì thì về nhà chúng ta nói, làm phiền Mingyu và Wonwoo lắm rồi !

- Vâng vâng, tuân lệnh ngay đây ạ !


Bé Sushi được Jihoon bế lên, để con ngủ trong vòng tay mình. Lâu rồi mới được ôm lấy dáng hình nhỏ xíu, Jihoon không kiềm được, mắt cay cay. SoonYoung trông thấy thì phì cười, dang tay ôm gia đình của mình vào lòng thật chặt, khẽ thì thầm.

- Về nhà nào, hai cục nợ của đời tôi.

Hai người chào gia đình MinWon ở cửa. Nhóc luyến tiếc nhìn em bé, bị chú SoonYoung trêu.

- MinWon, con đừng lo. Bố lớn của con vi diệu lắm, kiểu gì con cũng có em sớm thôi !

- MinWon, chú Jihoon cám ơn con vì đã chăm Sushi nhé, hôm nào rảnh chú lại mang em đến chơi với con, được không?

- Vâng ạ !


Vậy là gia đình SoonHoon đã ra về. Mà hai bố của MinWon vẫn còn đỏ bừng mặt khi nghĩ đến từ ' em bé ' . Tự dưng không hẹn mà mỗi người lủi đi một góc. MinWon được Bố nhỏ tha đi ngủ, còn Bố lớn phải tự dọn bàn nhậu của mình xong mới được vào phòng.

' Em bé ' , thật đáng mong đợi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip