Bầu Trời Thương Số 15 : Anh Trai Hay Bố?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Vài hôm sau.

Ngôi nhà nhỏ vẫn luôn đầy ắp tiếng nói cười, MinWon đã khoẻ hẳn và lại nô đùa quậy phá cùng Bột Xù, đến lượt hai bố phát ốm lên mất vì thu dọn chiến trường ác liệt của hai con trai, một bé con, một bé mèo.


Vào một buổi tối, khi MinWon đang ghép bộ xếp hình Tom & Jerry thì nghe tiếng Bố lớn từ phòng ngủ bước ra ngoài.

- Wonwoo, sữa của MinWon còn hộp nào không anh?

Wonwoo đang xem TV, nghe Mingyu hỏi thì nhướn mày nghĩ nghĩ.

- Hình như hết rồi ý. Em đi mua đi, nhanh lên kẻo cửa hàng người ta đóng cửa đấy.

- Ừm vậy em đi mua đây. MinWon con đi cùng bố không?

Được bố gợi ý đi cùng là MinWon quăng ngay bộ xếp hình sang một bên, chạy ù lại phóng vào vòng tay bố. Mingyu bật cười, rút áo khoác quấn con lại, mang đôi giày tí hon vào rồi hai bố con đi mua sữa theo lệnh của Bố nhỏ. Nếu không có nó, MinWon sẽ không chịu ngủ, hay có khi giật mình giữa đêm quấy khóc đòi uống để gặm ti mà không có thì sẽ ngoạc miệng khóc hết cỡ cả đêm. Sự ồn ào đó lắm lúc khiến hai bố chịu thua, MinWon khi ngoan sẽ rất rất ngoan, nhưng khi nhõng nhẽo thì cũng rất dai sức, dỗ đến mệt người vẫn không nín.

Hai bố con ra phố. Cũng đã gần 22h đêm rồi nên đường xá trong khu này vắng hẳn, MinWon đòi xuống đi bộ, Mingyu thả con xuống đất, thằng bé nắm tay bố đi tập tễnh, cái dáng múp tròn nhìn rất đáng yêu. Khi gần đến nơi Mingyu dặn con trai.

- Vào cửa hàng gặp người lớn con phải lễ phép chào nhé?!

- Vâng ạ !


MinWon ngoan ngoãn nghe lời, khi hai bố con vào cửa hàng, cô nhân viên mau chóng cúi đầu chào.

- Chào quý khách ạ !

- Vâng, chào cô.

- Chào cô ạ !

MinWon một tay nắm lấy tay bố, cả người cúi thấp, mái tóc nâu rũ xuống chào cô nhân viên. Nhìn thấy cảnh đó, cô bật cười, khen ngợi.

- Ôi.. đáng yêu quá ! Cô chào bé !




Mingyu mỉm cười, dắt con đi tìm quầy hàng để sữa, kĩ càng lựa chọn, MinWon nhìn quanh quất, thích thú với mọi thứ và còn thó cả cây kẹo mút đưa cho bố. Vòi vĩnh.

- Bố ! Con muốn ăn cái này !

- Nhóc, trẻ con thì không nên ăn kẹo khi trời đã tối. Sẽ sâu răng đấy.

- Thì bố mua cho con để dành ngày mai ăn ạ !

- Ngoan. Con vừa ốm dậy, ăn nhiều đồ ngọt sẽ khiến cổ họng con đau. Nghe lời bố, mua sữa xong chúng ta về nhé !

MinWon ỉu xỉu, ngắm ngắm cây kẹo. Chả biết thằng bé nghĩ gì mà cầm khư khư không để lại chỗ cũ, Mingyu cũng mải lo tìm tên hãng sữa cho con nên không chú ý lắm.

Lúc hai bố con đến quầy tính tiền, cô nhân viên len lén nhìn Mingyu, nhìn xuống cả đứa bé được dắt theo. Có chút rung động trong lòng, cô nàng cứ nhìn Mingyu mãi, tính tiền có hộp sữa và vài thứ vụn vặt như xà phòng, nước lau sàn Mingyu mua thêm mà tính mãi không xong. Chợt cô lên tiếng bắt chuyện.

- Có anh trai cách nhiều tuổi thế này bé con thích nhé. Được cưng chiều, được anh dẫn đi mua sữa nữa !

Mingyu chưng hửng nhưng rồi nhún vai, chầm chậm giải thích.

- Cô hiểu lầm rồi. Tôi...

Khi Mingyu chưa kịp nói xong thì MinWon đưa lên một cây kẹo, í ới nói.

- Cô ơi bố cháu mua cái này nữa ạ !


Cô nàng đơ người mất hồi lâu.

Bố?!

Nhìn lại người trước mặt, cô mím chặt môi như không tin được. Dung mạo trẻ trung, dáng người rắn rỏi và kì thực cô đã nghĩ người này chỉ ngoài hai mươi là cùng, còn đinh ninh là anh trai của bé con đáng yêu đó. Lòng thinh thích định pha chuyện vài câu để làm quen thì đã như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt. Cô cúi đầu xin lỗi.

- Tôi đã nghĩ anh là anh trai của bé cơ, không ngờ là bố. Tôi xin lỗi ạ !

- Không sao đâu. Mà cô tính xong hoá đơn cho tôi chưa vậy?


Mingyu từ tốn hỏi và cô mau chóng đưa đến tay hoá đơn cần thanh toán, mặt nóng bừng bừng vì ngượng. Cầm tiền Mingyu đưa mà không dám ngẩng lên nữa.

MinWon lại nhảy nhảy lên vài cái vì cái quầy cao quá, nhất định đòi mua.

- Con muốn ăn kẹo mút ! Bố mua cho con đi mà ! Ư hư ..


Thằng bé mếu. Mingyu hoảng hồn đành chiều ý ông tướng con, khẽ bế con lên, doạ bằng cái mặt chẳng có chút đáng sợ nào. Tiếng thì thầm vẫn đủ để cô nàng kia nghe.

" Nhóc, về nhà bố sẽ mách Bố nhỏ, con hư quá. "




Khi MinWon đã hả hê vì cầm được cây kẹo mình thích ra khỏi cửa hàng, Mingyu bế con rời khỏi đó, xách trên tay túi đồ đã mua đầy đủ. Không hay rằng bên trong phía sau mặt kính có trái tim thiếu nữ đã vỡ vụn vì trót ảo tưởng quá nhiều. Lại còn là " Bố nhỏ " , người đời nói đúng. Đàn ông tốt họ đều yêu nhau cả rồi.





Về nhà, Mingyu mang sữa vào phòng cất, MinWon cầm cây kẹo phóng lại Bố nhỏ vẫn đang bình thản xem TV, ghé tai bố thì thào to nhỏ điều gì đấy. Môi Wonwoo kéo lên nụ cười, đưa tay nựng vào má con, hài lòng.


- Giỏi lắm con trai !


MinWon cười thích thú, dù đòi mua kẹo nhưng rất ngoan giao nó cho Bố nhỏ, để bố cất đi, mai mới được ăn không thì sẽ sâu răng và đau họng.

Khi Mingyu đang xếp mấy thứ vụn vặt lên kệ và để vào ngăn tủ. Wonwoo từ phía sau tiến lại, khẽ tựa cằm lên vai của người kia, choàng tay ôm lấy tấm lưng to lớn khiến Mingyu mỉm cười.

- Gì đấy, Bố nhỏ?!

- Hmm... Con trai bảo rằng khi nãy Bố lớn đi mua sữa bị cô kia nhầm là anh trai của con, rồi bố còn khiến cô ta đỏ mặt, đỏ như quả gấc !


Nhóc con này nhanh miệng thật !

Mingyu xoay lại, nhìn thấy gương mặt người kia vừa cười vừa như đe doạ, dang tay ôm chặt lấy vào lòng, khẽ xoa vào lưng áo gầy gầy.

- Chậc. Bố nhỏ giờ thương Wonie hơn cả Bố lớn, nghe con mách là đã định dỗi rồi này !

- Đương nhiên thôi. Bố lớn hư thì MinWon mách !

- Em đã làm gì nào? Cô ta tự hiểu lầm rồi xin lỗi, xong tự ngượng thì em biết làm sao?

- Thế sao từ đầu không cho người ta biết đó là con trai mình?!

- Ơ? Chả lẽ em bế MinWon vào và la lên : làng nước ơi đây là con tôi đó, tôi có vợ rồi, cấm ai lại gần hả?


Mingyu cười khùn khục, siết lấy Wonwoo chặt hơn. Anh hậm hực bấu tay vào cái bụng mỡ của tên kia, làm Mingyu đau điếng rên lên một tiếng.

- Ư.. Đau em, Wonwoo.

- Liệu hồn đấy ! Em mà vớ va vớ vẩn, anh cột lại cho Bột Xù và MinWon làm đồ chơi. Nghe chưa?!

- Dạ vâng. Khổ lắm. Bố lớn có Bố nhỏ và MinWon rồi thì chẳng cần điều gì nữa đâu.



Wonwoo mỉm cười. Đồ dẻo mồm nhà cậu chỉ được nịnh hót là hay !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip