Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đưa tay lên bấm "píp píp" vài tiếng, cánh cổng Jeon gia dần dần mở ra, Jungkook quay người nắm lấy tay kéo vali của Wang Mi Young, đi vào, ba người kia cũng rảo bước theo sau. Đã lâu không quay lại, mọi thứ dường như vẫn vậy, chẳng hề thay đổi, Sehun khách khí đưa mắt nhìn quanh, không để ý mình đã vào nhà từ lúc nào.

"Mọi người ngồi nghỉ chút đi, uống gì em làm", Jungkook bất chợt lên tiếng, mang theo hồn phách của anh trai trở về.

Sehun hoàng hồn, vội vàng nói, "Um, capuchino", lại quay sang Luhan đang ngồi bên cạnh, "Luwak nhé!!"

Luhan nhìn anh mỉm cười, khẽ gật gật cái đầu nhỏ, "Vâng"

Jungkook nhìn hai người, trong lòng không khỏi khinh bỉ. Hai con người này, lúc nào cũng "chim chuột" hạnh phúc như vậy, thật khiến người khác phải ghen tị, ngay cả cậu cũng không ngoại lệ. Không thèm để ý đến họ nữa, Jungkook quay sang nhìn Mi Young, "Em ăn uống gì không?"

"Cho em Chocolate trứng được không?? Đã lâu rồi chưa được ăn." Cô nói.

Jungkook khẽ nhíu mày, nói vẻ bất mãn, "Anh không biết làm bánh."

Mi Young nghe vậy liền cười hiền, đứng phắt dậy rồi đi đến khoác tay Jungkook, vui vẻ nói: "Em giúp anh", sau đó liền kéo cậu vào bếp.

20 phút sau, Jungkook cùng Mi Young đi ra ngoài, trên tay có bưng một khay đựng cafe và bánh ngọt. Đặt khay xuống bàn, cậu bưng hai cốc cafe lên để trước mặt Sehun và Luhan, cười nói: "Đã đợi lâu rồi!!", sau đó cũng lấy hai đĩa bánh một đưa cho Mi Young và một cho mình, ngồi xuống cạnh cô.

"Em sống một mình có tốt không?" Sehun lên tiếng hỏi. Jungkook đang ăn bánh, nghe anh nói vậy cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, nhún vai, "Khá tốt".

Sau đó định nói gì đó liền bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, Jungkook nhíu mày rút điện thoại trong túi ra, lại nhìn cái tên hiện trên màn hình, đôi lông mày càng nhíu vào chặt hơn. Cậu mở máy rồi áp lên tai, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng: "Em đang ở đâu, sao chưa về?"

Là Min Yoongi.

Jungkook ngửa cổ lên nhìn đồng hồ, mới đây mà đã 11.00 giờ rồi, chẳng trách anh lại gọi. "Em ở nhà."

"Sao lại ở đó?? Đợi chút, anh đến đón em."

"Thôi, không cần đâu", Jungkook vội vàng nói. "Hôm nay Sehun hyung về nước nên em sẽ ở nhà, không cần đợi đâu."

"Nhưng... thôi được rồi! Sáng mai anh đến đón em", anh thở dài.

"Vâng"

Jungkook cười nói, sau đó liền tắt máy để lên bàn. Đến khi ngẩng đầu lên cậu mới phát hiện ra là mọi người đang nhìn mình chằm chằm, với ánh mắt rất ngạc nhiên. Bỗng chốc, không khí trở nên thật ngượng ngùng, Jungkook lúng túng hỏi: "Sao... sao lại... nhìn em như thế??"

"Giọng nói rất quen. Jungkook, là Min Yoongi phải không??", Luhan hỏi một câu như đang khẳng định nghi ngờ của mình là đúng.

Jungkook giật nảy mình, bối rối cúi đầu xuống không dám đối diện với ánh nhìn kiên định của Luhan và Sehun, lí nhí trả lời: "Um."

"Từ khi nào mày thân với anh ta như vậy?", Luhan nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Cậu mới đi hai tháng thôi, mà sao mọi chuyện lại thay đổi rõ ràng như vậy?? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? "Jungkook, đừng nói với tao là mày quay lại với họ nhé!"

"Hả", Jungkook chột dạ, "À thì... cũng có làm hòa với Yoongi và Taehyung a."

"Cái gì?", lần này là Sehun, không kiềm chế nổi mà đứng phắt dậy, tức giận quát lớn: "Jeon Jungkook, em có biết mình đang làm gì không? Em phải nhớ chính bọn nó là người đã đẩy em xuống vực sâu không đáy. Thù còn chưa trả, sao chưa gì em đã nhụt chí??"

Jungkook run người, có chút sợ hãi trước sự tức giận của anh. Từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ mắng cậu hết, kể cả có tức giận đến đâu cũng phải kìm nén không làm cậu tổn thương.

"Anh, không phải như anh nghĩ đâu. Thật ra..." cậu thành thật kể lại hết mọi chuyện kể từ lúc Sehun đi, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. "Chuyện là như vậy đấy!!"

Sehun nghe xong, cơn giận cũng nguôi được đôi chút, nhưng vẫn nhen nhỏi một ít sự bất mãn. Cố gắng bình tĩnh lại, anh ngồi xuống sofa, nhẹ giọng nói: "Vậy là chỉ vì chút chuyện như vậy em đã mềm lòng sao?"

"Em...", cậu cứng họng.

Luhan ngồi ở phía đối diện, nghe được câu chuyện của cậu trong lòng cũng cảm thấy đau lòng. Kìm nén lại sự xúc động, cậu (Luhan) nói: "Thật ra như vậy cũng không phải là xấu, cuộc sống của mày cũng nhẹ nhõm hơn. Từ này về sau không cần phải nghĩ cách đối phó với bọn họ nữa, nhỉ??"

"Um"

"Thôi, đi nghỉ chút đi!! Chiều tối nay Baekhyun với Chanyeol hyung sẽ về nước đấy!"

"Ừ, biết rồi", Jungkook nói, xong cũng đứng dậy khỏi ghế sofa, đi về phía cầu thang. Luhan và Sehun xách hành lí đi theo sau. Chỉ còn mỗi Wang Mi Young là đang ngồi thơ thẩn trên ghế. Cô trầm tư suy nghĩ một hồi, sau đó liền lên tiếng khiến cho chân phải của Jungkook đang định bước lên bậc thang đầu tiên phải dừng lại.

"Jungkook oppa, còn... Wang Cheon Hyo, anh hai của em thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip