Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Eren!"- Mikasa dùng một hơi thật sâu và gọi vang tên Eren, gương mặt nhễ nhãi mồ hôi của cô cùng ánh mắt đau đớn cũng dường như có chút vui mừng. Eren nhìn rõ gương mặt ấy, trong lòng đau nhói, cậu nghiến chặt răng nhìn bọn cướp, ánh mắt giận dữ như muốn ăn tươi nướt sống bọn họ. Bỏ mặc Haruko phía sau, cậu lao thẳng vào phía bọn cướp mà không ngừng gầm lên.

"Bọn khốn!"- Eren cầm kiếm chắc trên tay, cứa từng đợt vào da và thịt của những tên to xác ấy. Theo từng vết cắt mà những tiếng kêu gào cùng với từng đợt máu chảy ra, chạm tới mặt đất lạnh lẽo. Eren tấn công và giải vây cho Mikasa, cậu tấn công liên tục như một con thú dữ mất kiểm soát, từng hơi thở nặng nề của cậu cùng những giọt mồ hôi lăn trên trán cũng không khiến tốc độ của cậu giảm. Mikasa sau khi thoát được vòng vây liền kéo Karen về phía an toàn. Cô quay đầu lại gọi Krista:

"Krista! Qua đây nhanh lên."- Cô nhìn thân hình mảnh mai thở dốc trước mặt. Cô gái tóc vàng gật nhẹ, đôi mắt màu xanh biển ánh lên niềm hi vọng. Cô chạy thật nhanh để bắt kịp Mikasa. Mặc dù đã thấm mệt, nhưng để có thể thoát ra khỏi cái chốn kinh khủng này thì cô phải làm, nhất định cô sẽ làm được...... Nhưng, có vẻ ông trời thực sự muốn trêu đùa với số phận cô.

Khi quay người định chạy đi, bỗng nhiên một cánh tay to khỏe từ đằng sau kéo cô lại một cách thô bạo. Krista chúi người ra đằng sau:

"Cái gì th...?" -Câu nói của Krista bị ngắt giữa chừng bởi một con dao, chỉ cần cử động một chút nữa thôi là cái cổ xinh đẹp của cô sẽ lĩnh ngay một vết cắt dài. Cô đứng bất động, mồ hôi chảy dài trên trán, với vật sắc nhọn gần cổ, hô hấp của cô cũng trở nên khó khắn. Khuôn mặt tái vì sợ của cô quay sang Mikasa.

"Thả cô ấy ra."- Mikasa gầm gừ ở cuối cổ họng. Cô nhìn tên cướp đang kề dao vào cổ Krista một cách tức giận, cứ như thể cô muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay vậy. Ánh nhìn đó khiến tên to lớn đó khẽ run lên từng đợt nhỏ ở phía lưng. Hắn cười lớn.

"Ha Ha, mày nghĩ bọn tao sẽ làm theo ý mày muốn sao?" - Hắn nói bằng giọng sở khanh - "Những đứa như mày, tốt nhất nên phục tùng. Không thì sẽ như hai ông bà già nằm kia kìa" - Nói đến đây, hắn kêu tay sai của mình mang hai người họ đi: "Tụi bay, đi thôi."

Chỉ có im lặng đáp lại.

"Tụi bây?"

'Phập, Phập, Phập'

Tiếng gì đó liên tiếp phát ra từ phía bên cạnh hắn. Mikasa nhìn sang phía tạo ra tiếng động ấy. Mikasa bất động, cô nhìn chằm chằm vào cái cảnh tượng kinh khủng trước mặt trong khi Eren đang cố gắng tiếp cận để cứu cô bé. Cái cảnh tượng này... giống hệt như ngày ấy.... cái cảnh tượng này .... cô đã thấy biết bao nhiêu lần... Trước mặt cô bây giờ là Karen, người đã thoát khỏi vòng tay của cô từ bao giờ, đang ngồi trên hai cái xác toàn máu. Trên bàn tay bé nhỏ của cô à một con dao với nhũng vệt máu phủ đầy lưỡi dao. Gương mặt nhỏ nhắn vô hồn cùng bộ váy dính đầy máu, mái tóc đen bê bết rũ xuống, vài cọng dính vào nhau bởi máu khô. Tay Karen không ngừng đưa lên và xuống cùng với con dao, cô đâm thân thể của tên cướp nhiều lần. Đâm mạnh vào, rồi lại rút ra, đâm thật mạnh, rồi lại rút ra. Cái xác đã không còn dấu hiệu của người sống nhưng Karen vẫn tiếp tục đâm với ánh mắt nhạt nhẽo. Miệng lẩm bẩm: "Ba.... c..con trả thù được rồi, người tự hào vì con chứ?"

" Karen?"- Mikasa nheo mắt nhìn kĩ về hướng cô bé.

"Con..khốn..."- Tên cướp nhìn tay sai của mình đã chết từ khi nào nằm dưới thân của Karen, ánh mắt hắn sòng sọc đỏ nhìn cô gái ấy, tay hắn vô thức siết chặt Krista hơn khiến cô ấy gần như không còn sức chống trả.

"Thả ra"- tiếng nói vang lên. Tên cướp đó bất lực nhìn Mikasa- "Tao bảo rồi, tao không nghe mày đâu, đừng làm những thứ ngu ngốc nữa. Chà, nhìn con bạn bé nhỏ của mày đã làm gì tay sai tao kìa? Lấy miếng trả miếng chứ?"- Hắn càng lúc càng siết Krista, ánh mắt đảo qua Karen: " Mất trí rồi sao? Ôi, không sao, một món hàng bán cho bọn đấu trường là được, hy sinh hai đứa ngu mà được món đồ ngon phết hahah-"

Tiếng cười bị ngắt quãng khi hắn cảm thấy có sự hiện diện sau lưng mình. Nhanh chóng quay đầu lại, điều hắn thấy đầu tiên là một thanh kiếm dính đầy máu chỉa thẳng vào mặt mình. Gương mặt hiện giờ của hắn run sợ, môi lập bập vào nhau muốn kêu cứu. Eren cầm chuôi kiếm, nhìn tên to xác đó: "Nghe thấy gì chưa thằng chó? Thả."- Cậu ra lệnh cho hắn bằng giọng bé nhưng đủ lực khiến hắn rơi cái dao xuống đất. Cái dao tạo một tiếng "Keng" thật to, chạm thẳng vào nỗi sợ tột cùng của hắn. Krista nhân lúc đó liền cùng củi chỏ đập vào người hắn khiến hắn mất thăng bằng rồi khụy xuống.

Cô và Mikasa chạy về phía Karen và lôi con bé ra khỏi đống xác ấy: "Ồ Krista, Mikasa, em giết được họ rồi, em trả thù được rồi. E...e..em... giết... họ... r..ồi..., em đã làm gì thế này... e..em đã giết ng..người, hức"- giọng nói của Karen dần đứt quãng và nhỏ lại, ánh mắt cô bé đầy nỗi sợ và đau buồn. Mikasa không biết làm gì hơn, ôm Karen vào lòng thật chặt, siết chặt lấy thân hình nhỏ bé đang run lên từng hồi ấy. Krista không kìm được nước mắt, cũng khóc theo Karen.

Tên cướp có dấu hiệu chạy trốn liền bị Eren đâm cho một nhát chéo gương mặt, hắn đau đớn ôm lấy gương mặt mà cố lết vào bụi rậm và trốn thoát. Eren không có tâm trạng đuổi theo, cậu ngồi xuống cạnh Mikasa, xoa vai người con gái ấy, cậu biết cô đã trải qua những gì, cậu biết cô cảm giác ra sao, và điều đó chỉ khiến cậu cảm thấy có lỗi và đau đớn hơn bao nhiêu. Eren nhìn Karen, cô bé giờ vẫn sụt sịt khóc lóc, gào lên tên người sinh thành của mình, Karen sau khi trả thù dường như cái lớp giận giữ và hận thù của cô đã bị trôi đi, chỉ còn lại con người bên trong, một con người buồn bã khóc oan cho ba mình. Cô bé gào lên, gào lên nỗi đau của mình. Đêm hôm đó... trôi qua cứ như thế. Eren đứng lên, cậu xoa đầu Karen.

"Bây giờ thì cứ khóc đi, nhưng khi khóc đủ, hãy đứng lên bằng đôi chân mình và bảo vệ những người mình muốn bảo vệ"

To Be Continue....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip