Eremika Dung Lo Roi Moi Chuyen Se On Thoi Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nặng nề lết đôi chân nhỏ nhắn trên mặt đất, Krista thở dốc, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Cô khoác tay Mikasa lên vai mình, chậm chạp tiến lên phía trước. Thậm chí cô còn không biết mình đang đi đâu nữa, cô đi loanh quanh trong khu rừng lớn với hi vọng tìm được người giúp, nhưng có vẻ cô không gặp may mắn rồi. Vết thương ở chân Mikasa khiến cô cũng chẳng làm được gì, máu chảy khá nhiều làm cả người cô choáng váng, mắt càng ngày càng mờ đi. Cảm nhận hơi thở yếu ớt của Mikasa, Krista cảm thấy yếu đuối. Tại sao? Tại sao cô không thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người ban quan trọng với cô?

Người ta nói, khi con người ở giới hạn của bản thân, họ sẽ tìm ra cách. Krista mắt bừng sáng, cô bỗng dừng lại, đặt Mikasa xuống, cẩn thật đặt cơ thể ướt mồ hôi do đau đớn đó tựa vào gốc cây.

" Cậu định.....làm....gì thế?"- Mikasa nheo mắt, hơi thở gián đoạn.

"À..à tớ nhớ là tớ có mang theo một chiếc la bàn nên có thể nó sẽ dùng được."- giọng nói nghe yếu nhưng lại có chút tươi tắn trong đó. Krista nắm niềm tin cuối cùng còn lại trong tình hình này.

".....tớ thấy lúc cậu ngất xỉu lũ cướp đã lấy hết đồ rồi.."- Câu nói của Mikasa khiến Krista sực nhớ cảm giác yếu đuối đó lại một lần nũa trong chốc lát. "..... nhưng cứ tìm đi nhỡ chúng chưa tìm thấy thì sao?"

Loé lên một tia hi vọng trong tim, Krista cẩn thận tìm kiếm chiếc la bàn trong bộ quân phục, càng tìm thì cảm giác thất vọng, cảm giác lo sợ càng nhiều lên. Đến cuối khi cô nhận ra, niềm tin của cô đã bay cao, cao lắm rồi, và xa, đã xa cô lắm rồi. Nó.. mất rồi.

" Mất.....mất..rồi...tớ xin lỗi..."- Krista cúi mặt, một cảm giác hụt hẫng đến lạ...

" Không sao đâu, tớ tin chúng ta có thể tìm một cách nào đó khác mà."- Mikasa gượng cười.

Cái không khí không tự nhiên giữa hai người tạo một không gian yên lặng đến sợ. Mikasa hiểu cảm giác của Krista, nhưng cô chả biết nói gì để khiến Krista vui lên nên đành im lặng. Sau một lúc nghỉ ngơi họ đã thấy khá hơn một chút. Họ tiếp tục  tiến lên phía trước mặc dù chẳng biết nó dẫn tới đâu cả, nhưng phải thử thì mới biết được.

" Tách.....tách.....tách...." Từng giọt mưa thi nhau rơi xuống mặt đất, có vẻ ông trời thật sự muốn làm khó hai người. Krista và Mikasa cố gắng chạy thật nhanh để tìm chỗ nào đó trú mưa. Nếu một trong hai người họ ốm thì cũng chẳng là điều tốt lành gì,...

Mưa càng lúc càng nặng hạt, nước mưa rơi xuống, chúng trườn qua trườn lại trên vết thương của Mikasa, khiến cô nhăn mặt đau đớn. Nhưng hiện tại mọi thứ cô đều phải dựa vào Krista nên tốt nhất nên chịu đựng, cô không muốn cậu ấy phải lo lắng. Nước mưa ngấm xuống đất, khiến nó trơn và khó di chuyển nữa, thật khó chịu nhưng đó là điều không cần được quan tâm đến lúc này, nếu còn dầm mưa chút nữa...sớm muộn gì họ cũng bị cảm thôi. Nghĩ vậy, Krista gắng sức chạy nhanh nhất có thể, thì...... chỗ đất nơi hai người đang đứng sụp xuống!

Từ lúc đầu Mikasa đã để ý đến nơi này, tại sao giữa một khu rừng rậm rạp lại có một khoảng trống lớn đến như vậy, và chỗ đó có rất nhiều lá, chắc chắn đó là một cái bẫy. Nhưng khi cô định nói cho Krista biết thì...họ đã ở dưới một cái hố khá sâu, và bẩn. Mưa càng ngày càng nặng hạt, khiến cho hai con người khốn khổ ở dưới một cái hố bẩn thỉu không ngừng thở dài với tâm trạng rầu rĩ.

" Mikasa...chân cậu có sao không?"- Krista hỏi, vào tình hình hiện tại, cô càng tự trách bản thân mình, đầu óc mịt mù, cơ thể không còn là chính mình nữa hình như nó muốn bỏ cuộc lắm rồi. Krista cắn răng mặc kệ bản năng của mình kêu gào, đòi bỏ cuộc. Cô đâu thể bỏ quộc lúc này.... cô còn phải lấy trách nhiệm mà lo cho Mikasa, lỗi là tại cô mà. Với nhưng suy nghĩ tiêu cực cứ thế nói trong đầu cô, krista một tay giơ lên giữa khoảng không cách chân Mikasa vài cm để kiểm tra cậu ấy.

Mikasa giật mình, rụt chân lại: "Không sao đâu..."- Mikasa mặc kệ vết thương bị nhiễm trùng và bắt đầu sưng lên của mình, cô đảo mắt nhìn xung quanh, nhằm tìm lối thoát. Đáng tiếc, sự thật lại không dễ dàng như vậy. Giữa một khu rừng hoang vắng, ai có thể tìm ra họ cơ chứ?

Tại một căn cứ của quân Đồn trú

"Theo thông tin hiện tại thì Mikasa Ackerman, Krista Lenz đã không còn trong tay bọn bắt cóc nhưng hiện giờ họ đang ở đâu thì chúng ta vẫn chưa biết được, tôi sẽ cử một nhóm đi tìm vào sáng hôm sau." - đại tá Erwin nhìn vào cơn mưa không có dấu hiệu ngừng, anh hạ lệnh cho mọi người, giọng nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Không một ai phản đối....vì nếu đi tìm thì cũng chẳng biết đâu mà lần, mà cũng có thể gây thêm rắc rối.

"Giải tán!"

Từng người lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đến khó chịu đó. Mưa trút xuống như thác nước khiến lòng mọi người không khỏi bất an, lo lắng vì hai bóng dáng ấy. Tất nhiên có rất nhiều người không quan tâm gì về những thứ xảy ra, nhưng với không khí thế này, không thể mà không thầm lo lắng.

"Eren...."

"Eren!....

"ERENNNN!!"

"Huh? A chào Armin, cậu cũng ở đây à?"- Eren quay đầu lại, đưa mắt nhìn Armin một cách mệt mỏi.

" À... Tớ vừa mới đến, tớ lo cho cậu và Mikasa nên xin đại tá Erwin cho theo cùng..., đằng nào tớ cũng hoàn thành xong công việc rồi mà."- Armin nói, gượng cười, cậu đưa tay lên mái tóc màu vàng gãi nhẹ, nhưng trong lòng thì bứt rứt không thôi.

"Ừm..."- Eren ngồi đó, khuôn mặt vô hồn, còn hơn là lo lắng, còn hơn là bất an, Eren đang hối hận. Cậu hối hận rằng sao cậu không thể đến sớm hơn, sao cậu không đủ can đảm để đối mặt Mikasa, và nhất là, sao cậu lại cứ để người con gái đó tổn thương. Cậu là ai mà khiến cô gái mà cậu yêu thương ấy đau khổ hết lần này đến lần khác. "Họ đã biết vị trí của Mikasa chưa?"

Đáp lại câu hỏi của Eren, Armin lắc đầu, Eren đưa mắt nhìn vào khu rừng:

" Có thể cô ấy ở trong rừng...tớ nghĩ vậy..."- Đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn vào khu rừng. "Bọn họ, có thực sự quan tâm không thế?

"Cậu biết mà, trời mưa khiến việc tìm kiếm giảm đi .... Chắc cậu cũng đói rồi, cậu muốn ăn gì đó không?"- Đây là cách duy nhất mà Armin có thể nghĩ vào lúc này để giảm lo lắng của Eren. Tất nhiên cậu cũng là người thấy bất ổn, hai người bạn thân của cậu, người thì mất tích, người thì tuyệt vọng. Cậu muốn làm cái gì đó cho họ. Khi bạn tuyệt vọng, bạn sẽ không nghĩ cẩn thận về hành động của mình, ít nhất, đó là điều Armin biết, và cậu không muốn Eren làm gì đó hại cho bản thân chính cậu.

" Cậu cứ ăn trước đi, chút nữa tớ ăn sau...tớ về phòng đây."- Eren đứng dậy.

Nhìn bóng lưng cô đơn của Eren, Armin muốn cản cậu ấy lại, muốn nói ra những điều khiến cậu ấy cảm thấy tốt hơn, muốn nói rằng cậu ấy ghét khi Eren hay Mikasa không muốn chia sẻ nỗi đau của họ cho cậu, muốn nói cậu ấy sẽ ở đây để họ tựa vào mỗi lúc khó khăn. Nhưng, nhưng rồi lời nói thoát ra khỏi miệng của cậu ấy chỉ là "Ừm."

Trong khu rừng...

Mikasa và Krista đã thử nhiều cách nhưng họ không thể nào thoát ra được, giờ chỉ còn cách ngồi đó và hi vọng ai đó tới giải cứu họ...Cả hai người ướt sũng, trên người nhớp nháp bùn đất, Mikasa lôi con dao trong túi ra, rạch một ít vải từ cái áo sơ mi cô đang mặc. "Rẹttttttt...!" - tiếng động vang lên khe khẽ...

" Mi...Mikasa cậu định làm gì vậy..."-Krista gượng dậy, phủi sạch bùn đất trên quần đồng thời đưa mắt ngạc nhiên nhìn Mikasa.

"À tớ dùng nó để đắp vào vết thương ấy mà, nó vẫn chưa hoàn toàn đông lại." - Cô dùng mảnh vải buộc vào vết thương trên chân, tay yếu ớt thắt lỏng miếng vải. Krista nhìn vậy liền chỉnh lại cho Mikasa

"Xin lỗi cậu, tại tớ mà...chúng ta rơi xuống đây."- Krista lấy hết dũng cảm nói, cúi rạp đầu xuống, mắt nhìn vào miếng vải đã thấm máu của Mikasa, kiềm chế để không khóc.

"Không sao, tớ cũng mừng là cậu có thể nói ra những thứ cậu kiềm chế từ nãy đến giờ. Tớ không ngờ cậu lại tự dằn vặt bản thân vì thế. Tớ nói thật đấy, không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Krista bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy lời nói của Mikasa. "... À Krista sao mặt cậu đỏ vậy?"- Mikasa nhẹ nhàng đưa tay lên trán người đối diện.

" Cậu...cậu bị sốt rồi Krista!"- Cô vội vàng cởi cái áo khoác nhỏ trên người quàng lên Krista.

"Mikasa...nhưng..."-Krista đưa tay nắm lấy cái áo và có ý định kéo nó xuống.

"Không sao đâu Krista, tớ khỏe hơn cậu mà nên cứ mặc đi, cả cái khăn này nữa..."- Mikasa tháo chiếc khăn đỏ trên cổ quàng lên Krista. Trong phút chốc tay cô cứng lại, tại sao cô có cái khăn này? Nó ở đó khi nào? Và nó là của ai? Từng câu hỏi xuất hiện trong tâm trí cô và bóng Eren chợt vụt qua.

"Eren?"- Cô thì thầm, và tự nhiên Mikasa thấy đầu mình nhức nhối, vài ký ức rời rạc hiện lên.

Máu...máu ở khắp mọi nơi, trước mặt cô là xác ba người đàn ông to lớn, bò lồm ngổm trên mặt đất, tiến lại gần... Một tên nắm lấy chân cô.

"Không....không...thả tôi ra, thả ra"- Cô hét lớn, nước mắt đầm đìa.

Cộp....cộp...cộp

Vớ lấy cái dao nhỏ gần đó, cô đâm vào mặt hắn, rút ra rồi lại đâm vào, lặp lại động tác đó cho đến khi kiệt sức.

Cộp...cộp...cộp

Da mặt hắn liền lại ngay lập tức, nở một nụ cười quái dị với khuôn mặt đầy máu. Hắn túm lấy đầu cô và giơ cây rìu lên...Hai tên còn lại túm lấy tay cô...con mắt chúng đảo liên hồi, cho đến khi chúng rớt ra...cái rìu hạ xuống.

"Mikasa!"- một giọng nói quen thuộc vang lên..

"Mikasa...Mikasa..cậu có sao không? Mikasa!"- cô ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Krista, gượng dậy.

"Tớ bất tỉnh bao lâu rồi?"- Mikasa nhìn xung quanh, cảm giác vừa rồi cũng dịu xuống.

"Vừa lúc nãy thôi, lúc cậu quàng khăn cho tớ rồi tự nhiên cậu gục xuống..."-Krista không còn chịu đủ nữa rồi, cô bật khóc những dòng lệ cố kiềm chế. "Tớ.. xin.. lỗi Mikasa..... tớ... tớ... hại cậu rồi.." Mikasa đưa tay lau nước mắt Krista." Mọi thứ sẽ ổn thôi, tớ tin vậy."

"Mikasa...cậu...khóc sao?"- Krista nghiêng đầu, cố gắng nhìn mặt của cô, qua mái tóc đen rũ rượi.

"Hả..không...không có đâu do nước mưa đấy."- Cô quay lưng lại, gạt nước trên mặt mình, cô... khóc sao?...nhưng cuối giấc mơ đó, một người đã gọi tên cô...nhưng không phải Krista, giọng nói thật quen thuộc.

Trời cũng sắp tối, Mikasa và Krista níu hơi ấm lại cùng nhau trải qua khoảng khắc sương lạnh thấm vào da.

Tại một căn cứ của quân Đồn trú

Ngồi trong phòng, Eren nhìn vào khu rừng qua cái cửa sổ bé tí, cậu không ngừng nghĩ về Mikasa. Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu cậu, sao cậu lại không tìm Mikasa thay vì ngồi yên một cách vô dụng như thế này. Rất có thể cô ấy ở trong rừng, vào tìm một chút thì cùng không sao cả, cậu sẽ quay lại trước khi mặt trời lặn. Vớ lấy cái đèn dầu nhỏ và một cái áo choàng rồi len lén mở cửa đi vào rừng.

10 phút sau...

Eren vẫn lê lết trong rừng với cây đèn dầu nhỏ, mặt trời sắp lặn, nhưng cậu vẫn không tài nào tìm được Mikasa và Krista. Ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi, Eren nhìn thấy gì đó dưới mặt đất ướt sũng và nhớp nháp, một dấu chân? Cậu đứng dậy, nhìn chăm chú vào dấu vết kì lạ, và có gì đó đo đỏ ở bên cạnh nó. Máu?. Eren từ từ men theo dấu chân, nhưng nó càng ngày càng mờ do trời mưa nên rất khó lần. Bỗng có tiếng động phát ra "xoạt.....xoạt....".

"Ai đó?"- Eren giơ đèn dầu lên, hướng về chỗ phát ra tiếng động.

" E...eren?"-một cô gái tóc nâu bước ra, gương mặt tái mét khi nhìn thâý Eren.

"Haruko? Cậu làm gì ở đây vậy?"- Eren thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn Haruko với ánh mắt khó hiểu.

"À thì... Tớ lo cho Mikasa và Krista nên...nên tớ bám theo đoàn ấy mà, nhưng chẳng may bị..bị lạc ở khu rừng này..."- cô ta ấp úng nói.

"Tớ đang tìm Mikasa và Krista nhưng tớ vẫn chưa thấy họ đâu, tớ đang lần theo dấu vết này."- Eren vừa nói vừa chỉ tay xuống mặt đất, cậu tiếp tục men theo những dấu vết.

"Ah! Tớ...tớ vừa đi vào chỗ đấy rồi nhưng không có ai ở đấy đâu, cậu đừng mất công tìm."

"....."- Eren trầm ngâm. Trước khi khiến Eren nghi ngờ, cô lúng túng. "Tớ thật sự rất lo cho họ, không biết họ còn an toàn không?" Cô ta khẽ lau nước mắt giả của mình. Thật ra Haruko chính là người đã thuê bọn du côn bắt cóc Mikasa nhưng không ngờ có Krista ở đó nên tiện thể bắt luôn, cô ta hứa chỉ cần có được Mikasa thì bọn chúng có thể làm bất kì điều gì chúng muốn với Krista coi như trả công. Nhưng thật không may thay, Mikasa và Krista đã trốn đi, Haruko tin chắc rằng hai người đó đã lẻn vào khu rừng nên cô ta bám theo hòng tìm ra hai người họ. Lúc nãy, cô ta đã tìm ra Mikasa và Krista ở dưới hố và đã thông báo cho đồng bọn đến, nhưng thấy những vết chân và máu của Mikasa còn trên mặt đất nên Haruko quyết định xoá nó đi và lại gặp Eren vào đúng lúc đó.

Yếu lý trước nước mắt của Haruko, Eren đành tạm tin. "Đi thôi, Eren."- Haruko khoác tay Eren nhưng nhận được ánh nhìn kinh tởm nên bỏ ra.

"Ừm."- Eren trầm ngâm.

Hai người họ quay về căn cứ...

To be Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip