Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng, Mikasa, Eren và những người còn lại đã về đến căn cứ. Bây giờ đã khá muộn rồi nên họ bước đi thật nhẹ để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người trong lều. Mẹ Karen có vẻ đã khá hơn nhưng bà vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Họ hướng thẳng về một cái lều khá cũ, cùng ánh nến mập mờ, có vẻ người ở bên trong vẫn còn thức . Eren liếc nhìn cái bảng tên bằng gỗ để cạnh cái lều, cậu cất tiếng gọi:

"Phân đội trưởng Hanji, chị còn thức không ạ?"- giọng nói khẽ cắt toạc dòng suy nghĩ của người trong lều, người ấy khẽ ho khan, đứng dậy và nhìn ra bên ngoài, cô cất giọng nhẹ chứa đầy ngạc nhiên.

"Ồ, chúng ta đang có ai đây? Những người mất tích-"Hanji nhìn Mikasa và Krista" -và những con người tự ý bỏ đi."- khẽ lườm Eren và Haruko, ánh mắt chắc nịch đó lập tức di chuyển mục tiêu. "Và? Ai thế này?"

Thu vào tầm mắt của cô là Eren đang cõng một người phụ nữ trung niên đang bất tỉnh, và những người còn lại đứng bên cạnh cậu. Họ trông có vẻ sơ xác, đặc biệt là Mikasa, Krista và con bé đang nấp sau họ.

"Dạ, em thật sự xin lỗi vì đã bỏ đi mà không xin phép, nhưng. Phân đội trưởng, chị có thể chữa cho người phụ nữ này được không ạ ? - Eren gấp gáp nói, cậu vội vàng đỡ người phụ nữ trên lưng mình xuống và khoác tay cô ấy lên vai mình.

"Ừ, mọi người vào lều đi, tôi sẽ đi lấy băng cứu thương và một ít thuốc."- Hanji khẽ gật đầu và lịch sự mời những người còn lại vào lều, cô quay mặt và tiến về một cái lều chứa hành lí cách đó không xa. "Còn cậu, liệu hồn mà báo cáo với Erwin về chuyện này đi.", ngoảnh mặt nhắc Eren.

Eren khẽ nuốt nước bọt, cậu dạ dạ với Hanji rồi đi đỡ mẹ Karen cẩn thận bước vào lều, khéo léo tránh chiếc đèn dầu cùng một số giấy tờ và sách của Hanji. Cuối cùng họ cũng ngồi yên vị trong lều. Một lúc sau Hanji quay trở lại cùng với một cái hộp gỗ khá to, khi cô mở nó ra bên trong chứa đầy những dụng cụ sơ cứu. Đột nhiên cô quay sang nhìn Haruko:

"Ishikawa, em hãy viết báo cáo về những gì xảy ra và nghỉ ngơi đi. Mai em sẽ được nghỉ luyện tập." Haruko ngạc nhiên với mệnh lệnh của Hanji, tại sao chỉ mỗi cô? Khi định mở mồm ra phản bác, cô nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Hanji, ngâm ngùi giữ những từ ngữ đó ở đầu lưỡi.

"Dạ." - Haruko từ từ đứng dậy và rời đi ngay lập tức sau khi nhận được một tờ giấy từ Hanji.

Sau khi khám xong cho mẹ Karen, Hanji đã đưa ra kết luận cuối cùng là cô ấy bị chấn thương ngoài da, không ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ, nhưng tốt nhất không nên quá căng thẳng mà chỉ cần nghỉ ngơi và ăn đủ chất mỗi ngày là sẽ khỏe lại.

" Giờ hãy đưa cô ấy và đứa trẻ đi nghỉ, Krista hãy chỉ cho họ nơi ở và viết bảng báo cáo, sau đó thì em cũng nên đi nghỉ đi. Krista, mai em sẽ được nghỉ luyện tập." - Hạni chậm dãi nói và đưa cho Krista tờ giấy giống Haruko.

" Dạ." - Krista khoác tay người phụ nữ trung niên lên vai mình và khẽ gọi Karen. Con bé lững thững đi theo và không quên chào Mikasa và những người còn lại. Nhìn con bé cũng mệt rồi. Dù gì những chuyện xảy ra với nó vẫn quá sức của một đứa trẻ...

Hanji quay đầu lại nhìn Eren và Mikasa, cô khẽ nói:

"Tôi rất muốn nghe câu chuyện từ phía hai người, nhưng giờ, có vẻ nghỉ ngơi sẽ là một lựa chọn tốt hơn."

Chào tạm biệt với Hanji, họ từ từ quay trở về lều của mình và nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài và mệt mỏi. Hanji nói rằng Mikasa và Eren sẽ được nghỉ luyện tập ngày mai vì họ đã trải qua khá nhiều chuyện rồi...

Sáng hôm sau...

Mikasa thức dậy từ lúc sáng sớm, sau khi vệ sinh cá nhân và tập thể dục, cô quay trở về lều và thay quần áo. Mikasa đang trên đường đi đến căng tin để lấy thức ăn sáng, cô thấy Armin đang ngồi dưới gốc cây và đọc sách. Bên cạnh cậu là một miếng lương khô.

"Armin!" - Mikasa gọi, nhưng có vẻ Armin không nghe thấy vì cậu đang quá tập trung đọc sách.

Mikasa tiến gần hơn, cô vỗ nhẹ vào vai Armin.

"Chào buổi sáng, Armin."

"Mi - Mikasa!!! Cậu về từ lúc nào vậy? Cậu có sao không?" - Armin giật mình, cậu ngước lên nhìn cô gái đứng đối diện.

"Tớ không sao đâu. Chỉ có chút chuyện xảy ra thôi. Armin, cậu có biết Eren ở đâu không?". - Mikasa khẽ lắc đầu, cô hỏi Armin.

"Eren à, cậu ấy còn đang ngủ thì phải. Vừa nãy tớ có gọi cậu ấy dậy rồi nhưng không được." - Armin cười cười.

"Cảm ơn Armin, cậu nên ăn bữa sáng đi. Gặp lại sau". - Mikasa chào Armin rồi gấp gáp tiến về căng tin.

Cô lấy hai phần lương khô cho mình và Eren, tiến về phía lều của cậu, cô khẽ cười. Bước vào trong lều, thu vào tầm mắt cô là Eren đang nằm ngủ rất say cung với đồng phục của cậu bị vứt tứ tung trong góc lều. Nhẹ nhàng thu sạch quần áo của Eren vào, Mikasa cất tiếng gọi:

"Eren... Eren... Dậy đi."

Cô khẽ lay người cậu nhưng Eren vẫn chìm trong giấc ngủ.

"Eren... Eren.."

Một lúc sau, Eren khẽ cựa quậy và ngồi thẳng dậy, đập vào mắt cậu là Mikasa cùng với cái lều của cậu đã được dọn gọn gàng.

''Chào... buổi sáng, Mikasa... ''- Cậu khẽ nói, giọng vẫn còn hơi ngái ngủ.

''Chào buổi sáng Eren.'' - Mikasa liền đưa quần áo cho Eren để thay, có vẻ như cậu không thay bộ đồ từ tối qua.

Nhanh chóng thay quần áo và vệ sinh cá nhân, nhận được đồ ăn sáng từ Mikasa, Eren ăn ngấu nghiến, chắc hẳn cậu đói lắm. Nhận thấy Mikasa không ăn mà chỉ nhìn mình, Eren liền nói:

"Mikasa.. Cậu nên ăn một chút đi, đừng nhìn tớ nữa."- Eren khẽ ho khan, tai đã nóng lên.

"Cậu muốn ăn nữa không Eren? "- Mikasa lảng tránh câu hỏi của người ngồi đối diện, cô đưa miếng lương khô của mình lên trước mặt cậu.

"Không, tớ no rồi. Cậu ăn đi Mikasa."

"Ừ."- cô khẽ cười, một nụ cười lâu rồi cậu không được chiêm ngưỡng

Bỗng nhiên họ thấy Haruko đang gấp gáp đi đâu đó, và cô ta vừa rời khỏi trại.

"Haruko? Cô ta định đi đâu vậy?"

To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip