Extra : Hôn nhân hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bà Trương !
HeeChul chưa vào nhà đã hét ầm ĩ. Quản gia mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy anh, bay mất vẻ u ám thường ngày.
- Mừng phu nhân chính thức về Hàn gia ! Tôi đã chuẩn bị sẵn phòng tân hôn...
- Cháu cảm ơn ! Nhưng mà bà đừng nói với Hannie nhé !
- Phu nhân yên tâm, tôi kín miệng lắm mà.
Anh cười mờ ám nhìn ông chồng ngã lăn ra sofa ngủ mệt. Ngủ đi, ngủ cho thoải mái đi, lấy sức mà chiến đấu !
Buổi tối, HanGeng mới trở dậy về phòng mình. Hắn lóa mắt khi căn phòng trắng đen sang trọng bị biến thành màu đỏ. Đỏ, chỗ nào cũng toàn là đỏ !
"Nghi thức động phòng cổ truyền" - Mặt hắn đỏ nốt. Sao lúc trước lên cơn điên cưỡng bức HeeChul thì không đỏ mặt nhỉ ?
Mà HeeChul đâu rồi ?
Tắm rửa sạch sẽ, hắn lên giường đọc sách ngồi chờ. Chẳng biết có chữ nào vào đầu không, chỉ biết hắn đang rất sốt ruột muốn nhìn thấy vợ.
- Hannie !
HeeChul mặt ửng hồng, mặc sườn xám đỏ đứng trước mặt hắn. Hắn đơ người nhìn anh, há hốc miệng, xem chừng sắp chảy nước miếng.
Đó giờ HeeChul mới biết thế nào là thèm nhỏ dãi.
- ... Vợ à ! Có phải cái này tớ mua cho vợ không ?
Anh tình tứ ngồi lên đùi hắn.
- Cậu vẫn nhớ à ?
- Đối với cậu thì tớ quên thế nào được!
Hắn cười nịnh, ôm gọn lấy anh.
- Đẹp. Cậu là đẹp nhất.
Đặt anh nằm xuống giường, ngay sau đó anh cảm nhận được sức nặng của hắn trên thân thể. Hắn hôn anh thật nhẹ nhàng, từ tốn, chậm rãi...
- Triệt, giao hết cho tớ đi. Đêm nay chúng ta sẽ ân ái thực sự.
Nhiệt độ trong phòng tăng dần lên. Anh cởi áo cho hắn, để trần trụi những múi cơ săn chắc màu lúa mạch khi hắn vẫn chăm chú nhìn anh trong bộ sườn xám cổ truyền.
- Triệt, cậu mặc sườn xám rất quyến rũ.
Nhưng mà để thuận tiện cho "công việc", tớ xin phép cởi nó ra !
Bộ sườn xám nhanh chóng bị lột bỏ, thân thể thon gọn, trắng sữa ngon lành của HeeChul lộ ra trước ánh mắt thèm khát của con sói. Hắn hôn cần cổ nhìn rất quý tộc của anh, tận hưởng mùi hương con gái thanh khiết vợ mình vốn có. Tay khẽ chạm vào những điểm nhạy cảm khiến anh vô thức rên nhè nhẹ, rồi đột nhiên xoa nắn siết chặt núm vú. Anh cong người.
Hơi thở đàn ông càng lúc càng trở nên gấp gáp, nóng bỏng như muốn đốt cháy HeeChul. Mọi tế bào trong cơ thể anh nở ra, sẵn sàng nghênh đón mọi sự xâm nhập. Anh vòng tay ôm cổ hắn, thân thể run lên từng đợt, bàn tay tham lam kia đang thăm dò từng đường cong hoàn mỹ.
- Yêu nghiệt của tớ...
Giọng trầm thấp xuyên vào tim anh. Cảm giác chiếm hữu trong lòng hắn đang dần trở nên mãnh liệt. Đầu lưỡi quét qua vùng bụng phẳng lì, khơi dậy những tiếng rên rỉ khiến người ta mê luyến không thôi.
- Cậu lúc nào cũng quyến rũ như vậy, tớ rất lo lắng.
Tay hắn di chuyển xuống thăm dò vùng cấm địa, không ngừng trêu chọc đùi non và HeeChul bé nhỏ. HeeChul như dính phải đòn trí mạng, toàn thân vô lực, chỉ biết ngửa đầu thở dốc. Thanh âm ngọt ngào đốt nóng rực bụng dưới HanGeng, hắn khó mà kiềm chế được nữa. Với tay lấy tuýp gel bôi trơn, hắn nhanh chóng xoa lên dã thú của mình và mật đạo non mềm, rồi nhấc cao phần hông HeeChul, áp người xuống.
- A...!
Anh hét lên thành tiếng. Cảm giác trống rỗng lập tức biến mất, thay vào đó là sự căng tức bụng dưới khi được lấp đầy. Gương mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại bởi cơn đau đột ngột, vừa đáng yêu vừa kiều mị, khiến HanGeng đánh mất lý trí, không kiềm chế nổi mà điên cuồng động thân, điên cuồng xâm chiếm, đem đến từng đợt sóng mạnh mẽ nhấn chìm HeeChul trong bể tình. Hắn thực yêu thích cảm giác chiếm hữu nam nhân mỹ lệ này, thích đến phát cuồng, đến mức muốn đem anh mãi mãi cùng gắn kết với mình một chỗ.
Sự xâm nhập mạnh mẽ làm anh thổn thức khóc. Thân thể anh mềm nhũn, vô lực, dán chặt lấy lồng ngực vạm vỡ của hắn, phó mặc cho hắn để anh chơi vơi bên bờ vực hay lên đến đỉnh cao...




- Triệt, dậy thôi. Chúng ta đã ngủ một ngày.
HanGeng cưng chiều hôn trán vợ. Anh nhăn mặt, nài nỉ :
- Cho tớ nghỉ thêm đi. Đau lắm ! Cậu hành tớ đến gần sáng đấy.
- Bôi thuốc cho cậu rồi mà. Triệt ngoan, nằm nhiều cũng không tốt. Dậy đi, tớ chiên cơm ăn tối.
- Cậu xuống trước đi. Mấy phút nữa tớ xuống.
Mèo lười cố gắng ngồi dậy, uể oải vươn vai, mặt phụng phịu. Kim HeeChul bình thường xinh đẹp sắc sảo, nhưng chỉ cần thay đổi nét mặt một chút như phồng má, bĩu môi thì lại vô cùng đáng yêu. Hắn hôn anh một cái động viên, rồi đút tay túi quần, huýt sáo vui vẻ xuống làm bếp.
Vừa được "ăn no" có khác. Tinh thần phơi phới, chẳng bù cho Hee đại nhân đau thắt lưng, đi đứng như phụ nữ đau bụng đến kì.
- Hannie ~~~ tớ đói !
HeeChul ngồi ở bàn ăn không kiên nhẫn rên xiết. Mùi cơm chiên cứ ngào ngạt, hấp dẫn quá!
- Xong rồi đây ! Vợ chờ chồng một chút.
HanGeng nhanh tay trút cơm ra đĩa. Hạt cơm vàng óng, mập mạp, thơm lừng.
- Cơm chiên HanGeng đến đây !
Mắt HeeChul sáng như sao. Anh vội vã xúc cơm, để rồi trợn mắt há miệng lấy tay quạt khiến người chồng hốt hoảng thổi phù phù. Hắn gõ nhẹ lên mũi nhỏ, trách yêu :
- Ăn từ từ thôi chứ ! Phỏng lưỡi là tớ không hôn được đâu !
- Đồ háo sắc! Cậu chỉ nghĩ đến cái đó thôi à ??
Anh nổi điên đòi lấy chổi đập chồng, khốn nỗi mông đau quá thể, muốn đứng dậy cũng khó. Đành hậm hực thổi cơm ăn tiếp, liếc xéo như muốn xẻ chồng làm đôi.
- Ngài Hàn !
Bà Trương cau có đi vào.
- Lý chủ tịch muốn gặp, có nên cho vào không ?
Hắn nhíu mày, nhưng vẫn đứng dậy tiếp khách.
HeeChul nghiến răng trèo trẹo.
- Bố của Lý tiểu thư đó à ?
- Ừ. Triệt vẫn giận ?
- Dĩ nhiên rồi ! Ngay cả antifan, làm gì có đứa nào dám mắng tớ như thế ! Đành là đàn ông không nên chấp nhặt với phụ nữ, nhưng con ranh đó láo quá thể ! Dám hỗn với bà Trương, còn muốn đánh ghen ngược bản công chúa !
Anh tức giận xả một tràng. HanGeng toát mồ hôi hột, thầm nhủ, cậu vốn có lúc nào không thù dai chấp nhặt đâu ?
- Được rồi. Cứ ăn cơm đi, tớ ra ngoài giúp cậu xả giận!


- Ngài Hàn !
Lý chủ tịch bồn chồn ngồi chờ ở phòng khách, thấy hắn liền đứng dậy chào. Đó là một người đàn ông cỡ 45, 50 tuổi, khá mập, để râu kẽm. Ấn tượng ban đầu không tồi.
- Lý chủ tịch, mời ngồi.
Hắn không giận gì chủ tịch. Ông ta có năng lực làm việc tốt, tinh thần trách nhiệm cao. Chỉ phải cô con gái quá phiền phức.
- Ngài Hàn, tôi xin hỏi, công ty chúng tôi có điều gì không hợp ý ngài ? Ngài là một cổ đông lớn, liền một lúc rút hết cổ phần như vậy khiến chúng tôi thực sự khó khăn.
- Tôi sẽ trả lời chủ tịch, sau khi ông gọi Lý tiểu thư đến đây.
Lý chủ tịch cho gọi con gái đến trong sự khó hiểu. Con bé đã làm gì khiến Hàn Canh tức giận, hay là... Hàn Canh muốn có mối quan hệ với con bé ?
Nghĩ vậy, Lý chủ tịch khấp khởi mừng thầm.
Lý tiểu thư nghe bố nói ngài Hàn muốn gặp tại nhà riêng của ngài, vô cùng mừng rỡ. Cô ăn mặc, trang điểm thật xinh đẹp, nở nụ cười tươi như hoa, dịu dàng cúi chào.
Tuy nhiên hắn không thèm để ý.
- Bà Trương, mời phu nhân ra đây !
Lý tiểu thư khẽ biến sắc mặt, hai bố con nhìn nhau bối rối.
- Yah! Trời đánh tránh miếng ăn! Tớ vẫn còn đau đấy! HanGeng! Cậu có muốn ăn đòn không hả??
Như thường lệ, LeeTeuk chưa xuất hiện đã nghe thấy tiếng, còn Kim HeeChul chưa xuất hiện đã nghe thấy tiếng... chửi. Anh hùng hổ giậm chân bước ra ngoài, vẻ mặt la sát đến nỗi doanh nhân Hàn Canh nổi tiếng sắt đá, thét ra lửa cũng bị át vía. Lý tiểu thư nhìn thấy người con trai xinh đẹp mình từng cãi vã mắng HanGeng đến không kịp vuốt mặt, hoảng sợ cúi đầu.
- Tớ nhường cho cậu cả đĩa cơm của tớ luôn ! Vợ à, cậu bình tĩnh lại nào !
HeeChul lườm hắn. Cái mắt phượng kia mà lườm thì vừa đanh đá, vừa xinh đẹp. HanGeng mê mẩn nhìn mãi không dứt ra nổi.
- Ngậm miệng lại ! Nhỏ dãi kia kìa !
Anh cầm khăn mùi xoa che miệng hắn lại. Hắn cười nịnh nọt.
- Mê gái là tội, chứ mê vợ thì có gì xấu ?
Anh không thèm trả lời, quét mắt qua bố con Lý chủ tịch.
- Ngài Hàn, chẳng hay... ngài gọi con gái tôi đến có việc gì ?
HanGeng lấy lại vẻ mặt doanh nhân, chậm rãi nói :
- Nếu muốn tôi đầu tư trở lại, Lý tiểu thư phải xin lỗi vợ tôi !
Lý chủ tịch lau mồ hôi.
- Tiểu Ngọc, con đã làm gì ??
- Tôi không kể đến chuyện cô ta bám theo tôi mọi lúc mọi nơi, dám xông vào nhà khi chưa được sự cho phép. Tôi có thể bỏ qua vì ngựa non háu đá, cô ta còn quá trẻ để thu liễm tình cảm của mình. Nhưng cô ta đã dám xông vào nhà tôi trong đêm, quấy rối và xúc phạm vợ tôi. Đó là điều mà tôi không thể chấp nhận được.
- Tiểu Ngọc ! Trời ơi là trời ! Còn không mau xin lỗi... Hàn phu nhân !
Lý chủ tịch vô cùng xấu hổ nhìn đứa con gái đang cúi gằm mặt, vẻ không cam lòng. HeeChul cười lạnh.
- Nếu Lý tiểu thư không thể xin lỗi, hoặc xin lỗi nhưng không cam tâm tình nguyện, tôi nhất định sẽ không để chồng tôi đầu tư vào Lý thị. Không thiếu chỗ muốn được đầu tư, tôi không tội gì cho anh ấy ở gần một cô gái luôn muốn cướp anh ấy khỏi tôi.
HanGeng lập tức đứng lên bóp vai cho vợ.
- Haha. Triệt, tớ thoát sao nổi móng vuốt của cậu đây ?
Anh liếc xéo tên sắc lang đang lợi dụng bóp vai để rờ rẫm lưng mình. Nhưng thôi, vì có tình địch ở đây nên anh... kệ !
- Tiểu Ngọc ! Công ty đang khó khăn vì sự vô lễ của con đấy !
- Thực xin lỗi ngài Hàn và Hàn phu nhân.
Cô tiểu thư lí nhí.
- Và ?
Anh nhướn mày.
- Tôi hứa sẽ không đến gần quấy rối, làm phiền ngài Hàn nữa.
- Tốt. Ở đây có mọi người cùng làm chứng. Để chồng tôi than phiền về cô một lần nữa, tôi sẽ cho công ty của mấy người sập luôn !
Lực lượng C-ELF của anh không đùa được đâu !
- Cảm ơn phu nhân !
Lý chủ tịch cảm ơn rối rít, vội kéo con gái ra về. HeeChul nhìn theo cười thoả mãn.
- Triệt, hết giận rồi chứ ?
- Cậu có bỏ tay ra không ? Dám sờ soạng người ta giữa thanh thiên bạch nhật, dây thần kinh xấu hổ của cậu bị đứt à ?
- Ừ. Đứt rồi mà.
Hắn hôn môi xinh một cái, kéo vợ vào ăn tiếp.
- Yah ! Triệt ! Cậu ăn gần hết đĩa cơm của tớ rồi ??
- Nãy cậu bảo nhường cho tớ luôn mà.
Nhìn cậu vợ vẫn hiên ngang vênh mặt, HanGeng đau khổ ôm đầu.
- Đừng hòng nuốt lời với tớ!


- HanGeng !!!
HeeChul khó khăn vật lộn với tên sắc lang đang muốn đè ngửa anh ra.
- Tớ vẫn đau đó !! Chúng ta đã "làm" nguyên đêm qua rồi còn gì ??
- Ngủ đến tối mới dậy, cậu bảo tớ ngủ thế nào đây ? Không ngủ được thì phải làm một số việc khác chứ ? - Đè thành công.
- Tớ sẽ méc KiBummie đấm cậu ! Yunnie và Innie sẽ đập cậu một trận !
- Méc được hẵng nói. - Lột áo thành công.
- Yah !!! Ưm... ưm... - Bịt miệng thành công.
Như Hee mẹ vẫn nói, bị đè là tại anh chàng chỉ biết đi spa và tập aerobic.
Kim HeeChul, tớ cho cậu đè đầu cưỡi cổ tớ tùy ý, đương nhiên lúc trên giường cậu phải cống hiến sức lực vì tớ rồi !


- HanGeng ! Cậu là đồ lang sói !
Người nào đó bị ăn sạch sẽ nằm xụi lơ trên giường, ngoài gào thét oán thán ra chẳng thể làm gì hơn được nữa.
Ba ngày sau, Hỏa tinh Công chúa đã hồi phục hoàn toàn, lại có thể cầm chổi đuổi đánh đức lang quân như thường. HanGeng lè lưỡi, dữ quá nha !
Nhưng thế này mới giống ngày họ mới yêu.
- Haha. Triệt, đừng đánh tớ nữa ! Chúng ta đến sông Dương Tử đi !
Dọc theo con sông chúng ta sẽ đến thành phố Trùng Khánh, đập Tam Hiệp, thành cổ Kinh Châu. Và sẽ một lần nữa lên cầu Vu Sơn, nơi cậu dũng cảm gạt bỏ mọi định kiến để khoác lên mình bộ váy cưới, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trong lòng tớ.
- Hannie, tớ sắp phải về Hàn rồi đấy.
- Có sao đâu ? Tớ sẽ sang gặp cậu. Vợ của tớ ạ, yêu xa cậu cũng đừng có lo...
Bởi vì yêu cậu, tớ sẽ cùng cậu ghi nhớ từng ngày, từng kỉ niệm hạnh phúc. Không phải đôi tình nhân nào cũng có thể trải qua những ngày tháng êm ả. Đã qua rồi lúc dùng dằng cãi vã, nửa buông nửa níu kéo, chúng ta chỉ cần nắm chặt tay nhau, bình bình lặng lặng mà đi đến hết cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip