2. Cưỡng chế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Heechul mệt mỏi choàng dậy. Chuông réo liên hồi, có thể thấy vị khách ngoài kia không được bình tĩnh cho lắm.
Ồ, dù là Lee Sooman cũng không dám đập cửa nhà anh lúc sáng sớm thế này. Mày muốn chết rồi thằng phá đám.
Anh vừa mở khóa vừa rủa thầm. Cánh cửa vừa mở, một cái xác to lớn ập vào phòng và nó đóng sập cửa lại.
- Này! Xâm nhập gia cư bất hợp pháp!
Heechul mắt nhắm mắt mở hét ầm lên.
- Yên nào! Teukie và Jae Jae dậy sớm tập thể dục, suýt nữa tôi bị phát hiện!
Hả?
Cái kẻ hôm qua gọi cho anh bắt chia tay bạn gái đấy à?
- Chắc cậu rảnh rỗi lắm. - Tặng hắn một nụ cười châm biếm.
- Tôi không rảnh và cậu đang làm tôi hết có thời gian để ngủ luôn! Triệt, cậu đừng có cố ý gây sự nữa!
- Nếu đã bận rộn như vậy, thì về mà làm việc đi.
Anh lạnh giọng.
- Tôi có show, và cũng cần dành thời gian cho bạn gái.
- Cậu muốn hẹn hò bạn gái, tôi sẽ làm cho bạn gái cậu bốc hơi. Tôi-hoàn-toàn-có-khả-năng!
Hắn ghé sát mặt anh, gằn từng chữ đe dọa.
- Meow ~
Heebum từ trong ổ nhảy vào lòng Han Geng, đuôi quấn lấy tay hắn mừng rỡ. Hắn cưng chiều vuốt lông nó, nựng nịu:
- Con trai ở nhà với mẹ có ngoan không?
- Chết tiệt!
Heechul tức giận giằng lấy con mèo, quát to:
- Cậu đừng quá đáng lúc nào cũng coi tôi là phụ nữ! Một thằng đàn ông như tôi vướng phải cậu, đúng là muốn lấy vợ sinh con cũng không xong!
Xung quanh cậu thì thiếu gì phụ nữ hàng thật giá thật? Tôi không còn là công chúa Cinderella của cậu. Tôi là một thằng đến tuổi lấy vợ mà mãi vẫn không lấy nổi vì có cậu ám!
Anh thở hồng hộc, mồ hôi ướt đầm mái tóc xoăn.
- Tại sao cứ phải coi tôi là thứ đồ yếu đuối? Tại sao không để tôi làm đúng vai trò của mình? Tại sao tôi không được hạnh phúc?
Anh bật dậy túm áo Han Geng, mắt vằn lên những tia sát khí.
- Tôi yêu cô ấy và sẽ không để cậu động đến cô ấy!
- Mọi thứ tôi làm, đều vì cậu cả thôi.
Hắn nhẹ nhàng một cách giả dối.
- Kể cả chuyện cậu nói yêu một kẻ khác, tôi sẽ ghi tất cả lại, thanh toán một thể.
Xoa đầu Heebum, lần này thì hắn nhẹ nhàng thật.
- Hãy nhớ tên con là Han J Heebum.
Nói rồi bỏ đi hẳn. Lại về Trung Quốc và đắm mình vào công việc.
Heechul ngồi thụp xuống, ôm Heebum vào lòng. Nước mắt anh rơi ướt đẫm một mảng lông màu xám.
- Đó có phải bố con không, Heebum?

--------------------------------------

Biển hoàng hôn.
- Cinderella! Cười lên đi!
Cô gái nhỏ phụng phịu má bánh bao, cặp mắt cún con đáng yêu biết mấy dụ dỗ Heechul mỉm cười. Ẩn sâu trong đôi mắt ấy là sự đe dọa.
- Nếu anh không cười, thì về luôn đi! Có kẻ núp đằng kia theo dõi đấy!
Anh khó nhọc cười gượng.
- Lại phóng viên à?
- Không! Người của Han Geng !
HeeChul rất phục "bạn gái", cô ấy có thể cười thật dễ thương, biểu cảm thật trong sáng khi đang áp chế anh và đồng thời rít qua kẽ răng một cách ghê rợn.
- Kimi, đưa tay đây!
Anh cầm tay cô gái, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Quỳ một chân xuống như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, anh nói vừa đủ cho kẻ kia ghi âm lại:
- Anh biết mình chỉ có cái mặt đẹp và tiền tiết kiệm thôi. Anh xấu tính, kiêu ngạo, khó chiều... rất rất nhiều thiếu sót. Em có thể ở bên và bù đắp cho những thiếu sót của anh được không?
Nâng chiếc nhẫn kim cương lên, nhẹ nhàng chốt hạ:
- Làm vợ anh nhé!
Kimi rơi nước mắt vì hạnh phúc, nghẹn ngào :
- Em đồng ý!
Heechul nhoẻn miệng cười, đeo nhẫn cho người yêu. Anh nhấc bổng cô lên và chạy dọc bờ biển, cô cười khanh khách.
Thực tế anh nghĩ thầm:
Chết tiệt! Sao giảm cân rồi mà vẫn nặng thế?
Gãy tay tôi rồi!
.
.
.
.
.
.
.
HanGeng nhìn vào chiếc máy tính đang chiếu đoạn clip cầu hôn, trong lòng lạnh lẽo như băng tuyết. Hắn rốt cuộc vì ai? Yêu ai? Tại sao phải khổ sở thế này?
Thay lòng đổi dạ, được lắm, Kim Heechul!

---------------------------------------

- Cậu Kim, ngài Hàn có lời mời cậu đến Trung Quốc.
Một tốp vệ sĩ áo đen chặn đường Heechul. Anh liếc mắt khinh bỉ.
- Tôi còn lớn tuổi hơn "ngài Hàn", các người chí ít cũng nên gọi tôi là "anh", không phải cái đại từ "cậu" yếu đuối đó!
Đám vệ sĩ trợn mắt nhìn nhau, gọi thế nào chẳng được? Cái tên này, khó chịu cứ như phụ nữ tiền mãn kinh!
- Mời anh Kim đi theo chúng tôi.
- Tôi có quyền từ chối không?
- Ngài Hàn nói, số phận cô Kimi phụ thuộc vào anh.
Heechul lẳng lặng theo họ lên xe. Không phải vì Kimi bị đe dọa.
Cô ấy đã ở nơi an toàn.


Lần cuối Heechul đến nhà HanGeng, đó vẫn là căn nhà nhỏ nhưng tiện nghi và ấm cúng. Ở thì hiện tại, nó đã bị thay thế bởi một tư dinh lộng lẫy xa hoa.
Hai mảnh vườn rộng lớn dọc theo lối đi trồng xen kẽ hướng dương và hoa hồng, vốn là những loài hoa anh rất yêu thích. Nhưng anh chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến những bông hoa xinh đẹp kia. 
Vì đây chẳng qua là một cái nhà tù.
- Nàng Cinderella, xin chào.
Han Geng, với nét mặt hiền lành chất phác của ngày xưa, đưa tay ra ngỏ ý mời vào. Heechul rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống.
- Chúng ta đã biết nhau quá rõ rồi, Han Geng.
Lời cảnh cáo của Heechul khiến hắn lập tức thu lại vẻ mặt đụt.
- Đúng rồi, doanh nhân Han Geng thì phải như vậy. - Anh chế giễu - Một khuôn mặt chất phác như nông dân với bộ vest thời thượng kia, thật là cọc cạch.
Hắn nghiêm mặt.
- Tôi nhắc lại, đừng thách thức giới hạn của tôi. Bây giờ tôi phải đi xử lý công việc, cậu ở nhà ngoan ngoãn, cấm quậy phá. Bà Trương! Đưa cậu ấy lên phòng!
Bà quản gia vẻ mặt âm u xuất hiện tức thì.
- Phu nhân, mời theo tôi.
Heechul sững người. "Phu nhân"?
Rốt cuộc hắn có coi anh ra cái gì không?
- Phu nhân, mời theo tôi.
Quản gia giọng đều đều nhắc lại.
- Bà! Gọi tôi là Kim Heechul!
Anh rống giận. Chết tiệt! Chết tiệt! Con mẹ nó chết tiệt!
- Thứ lỗi, ngài Hàn nói chỉ được gọi là "phu nhân", nếu không tất cả người làm sẽ bị đuổi việc. Phu nhân, nếu người có lòng thương chúng tôi, xin đừng làm khó.
Được thôi. Cục tức này, anh sẽ cố gắng nuốt.
Han Geng đã chuẩn bị rất chu đáo cho căn phòng của Heechul. Từ màu sắc cho đến kiểu dáng vật dụng. Có cả một tủ quần áo ngủ sặc sỡ, in đầy các nhân vật hoạt hình anh yêu thích. Thật tiếc khi trong mắt anh bây giờ, chúng đáng ghét biết bao.
Quần áo ngủ, phải rồi. Anh cười nhạt. Hắn muốn giam lỏng anh trong nhà, cần gì ngoài đồ ngủ đâu?
Lún sâu quá, Han Geng. Cậu sắp đánh mất cơ hội cuối cùng rồi.

- Cinderella, ở nhà có ngoan không?
Việc đầu tiên HanGeng làm khi về nhà là chạy lên hỏi thăm "phu nhân" của hắn. Anh mặc bộ đồ thỏ Bunny cầu vồng, nằm đọc anime trên giường rất an phận. Hắn hài lòng lắm, nhất là khi bà Trương nói anh không quậy phá, cả ngày đều nằm trong phòng đọc truyện.
- Nếu tôi không thuận theo cậu, người thiệt là tôi.
Anh dửng dưng trả lời, mắt vẫn dán vào cuốn truyện.
- Rất tốt. Đã biết vậy thì cũng nên an phận với vị trí phu nhân của tôi đi.
- Chuyện đó nói sau. - Anh bật dậy - Tôi đang luyện tập cho comeback, mau thả tôi về Hàn. Tôi cũng còn rất nhiều show nữa.
- Qua sự việc cậu có bạn gái, không ít chương trình đã hủy hợp đồng.
Hắn cười ngạo nghễ, có vẻ thỏa mãn lắm. Heechul khựng lại.
- Tôi biết Teukie sắp rít gào. Mau gọi cho anh ấy và xin phép đi.
Đó là một mệnh lệnh. Hắn đưa cho anh chiếc điện thoại đang chờ Lee Teuk nghe máy. Heechul nuốt nước bọt, trống ngực đập thình thình.
- Annyong?
- Jungsu, Chul đây.
- A! Heebong! Sao hôm nay anh không đến phòng tập?
Hóa ra là thằng nhóc Yesex.
- Yesex, nhắn lại với Jungsu anh có việc phải vắng mặt một thời gian. An tâm, anh sẽ về trước khi quay. Cậu bảo Donghee gửi clip nhóm tập vũ đạo cho anh, anh sẽ chịu khó tập. Giúp anh lo cho Heebum, Cherry và Zorr nữa. Cảm ơn!
Nói rồi cúp máy luôn. Đầu dây bên kia ngơ ngác, nhìn kĩ lại số điện thoại và gào thét kinh hoàng.
- Đây là số của Han Kyungie hyung mà!! Heebong!!!
- Tốt.
Han Geng mỉm cười cưng chiều.
- Vậy là cần máy tính để luyện tập phải không? Sẽ có ngay.
- Cảm ơn, tôi chỉ cần cậu trả tôi điện thoại.
- Dĩ nhiên là không.
Hắn đưa ra chiếc điện thoại trong ánh mắt căm hờn của Heechul.
- Ngay cả máy tính cũng sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt. Tôi không muốn cậu liên lạc với cô ta. Kimi bé nhỏ của cậu, vì cậu đã chịu về đây nên tôi cũng tha cho cô ta một mạng. Đó là điều nhân từ nhất tôi có thể làm. Nhiều hơn nữa, thì không.
Ngủ ngon, Cinderella.
Hắn đặt một nụ hôn lên trán anh. Rõ ràng, nó chỉ khiến anh giận dữ nhiều hơn.
- Kimi?
- Cinderella, anh... đang ở nhà Han Geng?
- Ừ. Cậu ta tịch thu điện thoại, nhưng không để ý trong phòng có điện thoại bàn và anh nhớ số của em.
- Vì anh có thèm nhớ số ai đâu!
- Anh đã rất cố gắng cho cậu ta thêm cơ hội, nhưng có vẻ cậu ta càng đẩy anh đi xa hơn. Thật đáng ghét.
- Cố lên! Biết đâu anh ấy sẽ hồi tâm chuyển ý.
Cô nàng thở dài.
- Cũng tại anh nên dạo này em nói nhiều quá, Cinderella. Em càng ngày càng giống con gái rồi!
- Xin lỗi, Kimi. Anh sẽ đền bù cho em.
Nhưng anh không biết mình nên làm gì để cậu ấy quay lại nữa.
Anh thở dài, ngước nhìn bầu trời đêm Trung Quốc. Từng có một thời ở Hàn, hắn khó khăn dùng giọng lơ lớ để nói với anh, "tôi muốn cùng cậu ngắm bầu trời ở quê hương tôi".
Người vẫn ở đây, nhưng kỉ niệm đã quên hết rồi.

Bẵng đi mấy ngày không thấy mặt Han Geng, Heechul hỏi người làm mới biết hắn đi công tác ở Hàn, chuẩn bị chiến dịch tiến quân vào thị trường Hàn Quốc. Lông mày thanh mảnh xoắn tít lại.
- Cậu ta nhốt mình ở Trung còn bản thân thì đi Hàn. Thật quá đáng!
- Ngài Hàn có dặn chúng tôi chăm sóc phu nhân chu đáo, ngài sẽ về sớm thôi.
Anh hậm hực nghĩ. Tốt nhất là đừng về.
- Hàn Canh! Anh đâu rồi?
Một cô gái xông vào nhà, theo sau là anh bảo vệ đang thở hồng hộc. Anh rối rít phân bua:
- Trương quản gia, tôi không...
Bà Trương nhíu mày, phẩy tay cho anh bảo vệ rút lui. Vẫn chất giọng đều đều, nhưng Heechul cảm thấy bà đang rất khó chịu.
- Lý tiểu thư, ngài Hàn đang đi công tác. Tiểu thư không nên chạy thẳng vào nhà một người đàn ông khi chưa được người đó cho phép, nhất là lúc đêm hôm thế này.
- Bà quản gia, cẩn thận lời nói.
Cô gái trừng mắt.
- Là ngài Hàn dặn dò tôi như vậy, tôi chỉ thuật lại mà thôi. Phu nhân - Bà quay sang Heechul đang ngẩn tò te - Người hãy lên phòng, an tâm, không có chuyện gì cả.
- Phu nhân??
Lý tiểu thư kinh ngạc.
- Đó là đàn ông mà?
Nhác thấy Heechul có dấu hiệu muốn nổi điên, bà Trương vội giục:
- Tiểu thư nên về thì hơn.
- Gì?? Làm rõ chuyện này cho tôi! Người này là ai?
- Là Hàn phu nhân...
Bà Trương trợn mắt nhìn Heechul đang bịt vội miệng bà. Anh nhấm nháy, ý bảo hãy để anh giải quyết.
- Lý tiểu thư, cô hẳn không nên chạy đến nhà người ta gây sự. Tôi là ai không quan trọng và bây giờ rất muộn rồi, mong là cô biết lịch sự đi về cho người ta nghỉ ngơi!
Anh nói như vả vào mặt cô gái. Không galant chút nào, nhưng anh là Kim Heechul, anh có quyền!
- Này, tôi không ngờ tình địch của tôi là một thằng đàn ông đấy. Cậu dám hét vào mặt tôi? Đồ không được dạy dỗ!
- "Cậu" ? - Anh cười khinh bỉ - Cô bé, tôi biết tôi rất đẹp và trẻ trung, nhưng tôi đã 35 tuổi. Đồ trẻ con vắt mũi chưa sạch, bà Trương lớn tuổi như vậy mà cô cũng dám hỗn láo. Không biết tôn trọng người lớn là những gì cô được dạy?
Lý tiểu thư mặt đỏ bừng tức giận, vô cùng hiếu thắng lí sự cùn:
- Tôi chỉ biết anh là một thằng không có tư cách, đi quyến rũ đàn ông!
- Ok, muốn nghĩ thế nào cũng được. Muộn rồi, về cho người ta đi ngủ! Có biết ngủ muộn rất hại nhan sắc không? Dù sao cũng chỉ là hồ ly tinh muốn quyến rũ chồng ta, còn dám ở đây đôi co với ta à??
Bà Trương toát mồ hôi hột nhìn phu nhân nhà mình xử gọn Lý tiểu thư, vội nói chen vào:
- Tiểu thư, ngài Hàn cũng có nói, khi ngài không ở nhà thì Hàn phu nhân có toàn quyền ra lệnh. Cô biết đấy, dù có là ai thì khi vào đây cũng phải nghe lệnh chủ nhà. Phu nhân nhà tôi cần được đi ngủ đúng giờ, nếu có người làm phiền phu nhân, ngài Hàn sẽ không bỏ qua. Tôi không muốn để đội bảo vệ phải cưỡng chế cô ra ngoài. Mời cô về cho.
Lý tiểu thư giận dữ xách túi đi thẳng, còn ngoái lại tặng Heechul ánh mắt dữ tợn. Anh cũng hào phóng lè lưỡi chọc tức cô gái, miệng lầm bầm:
- Đúng đồ rỗi việc! Han Geng, cậu chết chắc rồi!
Quản gia kín đáo nở nụ cười hiếm hoi, thầm nghĩ: Phu nhân quả không phải tay vừa, vậy mới xứng đáng làm chủ nhân thứ hai của ta!


- Em nói xem có tức không cơ chứ? Anh ngày đêm mong được về nhà, vậy mà... Lại còn con ranh con đến gây sự nữa! Cậu ta cũng khác gì anh đâu, còn dám nhốt anh không cho gặp "bạn gái"!
- Ngoan nào. Anh ấy sẽ thả anh về nếu anh biểu hiện tốt. Đừng để tâm con ranh đó, anh ấy mà phải lòng nó thì đã không nhốt anh. Còn bây giờ muốn chọc anh ấy để mà đối xử với anh như trước, thì tập nói mấy câu này giúp em !
- Rồi! Nói đi!
HeeChul lẩm nhẩm.
- Hãy tin anh. Anh sẽ về sớm thôi, Kimi. Chúng ta sẽ cưới sau khi SJ comeback thành công. Ôi chết tiệt! Sao tự dưng anh lại ngượng ngùng như cô dâu mới về nhà chồng thế ? Ok ok! Anh yêu em nhất, Ki...
Han Geng đứng sừng sững trước cửa phòng, ánh mắt điên cuồng áp đảo khiến anh đánh rơi điện thoại.
- Alo?? Cinderella?? Anh còn ở đó không?
Cười lạnh một tiếng, hắn cúp điện thoại, nhìn Heechul như một con mồi. Chân tay anh phút chốc run lẩy bẩy, ngã phịch xuống giường, mắt vẫn mở to theo dõi từng cử động của hắn.
Tại sao lại đau chân đúng lúc này cơ chứ?
Anh rủa thầm, mồ hôi lạnh túa ra. Lí trí mách bảo nếu anh còn không chạy, chưa biết chừng hôm nay anh sẽ chết dưới tay Han Geng.
Nghĩ là làm, Heechul lao về phía cánh cửa đang mở toang. Nhưng anh hẳn rất căm đôi chân dài nuột nà mà bản thân vốn kiêu hãnh vì nó. Han Geng đã tóm được rồi!
Hắn giật chân anh lại khiến cảm giác đau nhức trở nên rõ rệt, mồ hôi lạnh rịn ra càng nhiều. Thẳng tay quăng anh xuống giường, hắn khóa cửa, cay nghiệt gằn từng chữ:
- Ở trong nhà tôi, ngủ trên giường của tôi mà vẫn có gan gọi cho tiểu tam bé bỏng. Cậu giỏi lắm, Kim Heechul.
Chú kì lân trên chiếc áo pyjama sặc sỡ bị xé thành hai mảnh. Heechul giãy giụa trong hoảng loạn, làn da trắng sữa phô bày trước mắt kẻ đi săn như kích thích thêm máu hung hãn. Nhanh như chớp, Han Geng lật sấp người tình, trói nghiến cổ tay mảnh khảnh bằng chiếc áo rách tả rơi. Tay không cựa quậy được nữa, chân đau nhức khôn tả, Heechul đuối sức dần. Mồ hôi dính bết mái tóc xoăn mềm mại.
- Han Geng! Cậu không được làm bậy!
- Thế nào là làm bậy? Chuyện này tôi đã làm rất nhiều lần với cậu rồi, Kim Heechul. Tại cậu bướng bỉnh nên tôi phải nhắc lại cho cậu nhớ, cậu thuộc về ai, cậu đã trao thân cho ai! Đừng hòng tìm lại con ranh kia!
Hắn thô bạo để lại những dấu vết tím bầm khắp thân thể Heechul. Anh thét chói tai khi nụ hoa hồng nhỏ bị cắn xé không nương tình, đỏ rực những tia máu trên khuôn ngực trắng nõn.
- Sao không phản kháng nữa? Cinderella của tôi? Cô ta gọi cậu như vậy, phải không?
Chân anh thực sự rất đau và thân thể thì đang mỏi nhừ. Nhưng vì câu nói của hắn, anh vẫn tiếp tục chiến đấu. Lòng tự trọng cao ngút trời của Kim Heevhul không cho phép anh để bản thân bị cưỡng bức, bởi chính người đàn ông anh yêu trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy.
- Dừng lại! Dừng! HanGeng! Tôi ghét cậu!!
- Yêu Kimi nhất ?
Trong mắt Han Geng không còn tia nhân tính nào khiến Heechul kinh hoảng. Hắn đột ngột đâm thẳng dã thú của mình vào hang động non mềm đã lâu không có người khai phá, còn đang khô khốc và vô cùng chật hẹp.
Anh hét thất thanh, chất giọng vốn hơi khàn trở nên khản đặc. Đau! Đau quá!
Kim Heechul duy ngã độc tôn vốn sợ đau mà vụ tai nạn ngày đó cắn lưỡi không khóc. Anh khóc khi Han Geng rời đi, khóc trên sân khấu trước một biển người rộng lớn. Và bây giờ khóc khi bị hắn chà đạp. Những giọt nước mắt long lanh hòa cùng mồ hôi ướt đẫm. Hết thảy đều là vì hắn, vì một tên khốn!
Anh thống hận chính mình khi trong cơn đau đớn lại thốt ra những tiếng rên rỉ đầy nhục dục. Hắn đã chịu dừng lại và chờ anh cùng tìm đến khoái cảm. Trong lòng dịu đi một chút, anh tràn trề hy vọng hắn sẽ tiếc thương anh như ngày xưa...
- Ở dưới thân tôi rên rỉ như một con điếm đê tiện, vậy mà vẫn nghĩ đến một con đàn bà khác. Kim Heechul, đừng trách tôi vô tình.
Hắn tiếp tục luận động mạnh mẽ, mặc kệ người dưới thân nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Heechul trơ ra như tượng gỗ, không còn biết đến nỗi đau thể xác. Anh chết lặng...
Những âm thanh kinh hoàng của cuộc giao hoan vẫn vang lên suốt đêm, nuốt trọn chút hơi tàn của Kim Heechul.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip