Ban Than A Tao Thich May Dim Tam Dung Chap 69 Bo Hoa Cuc Va Lo Thuoc Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tai nổ đánh "đoàng". Hắn đi đâu á? Eo ôi, hắn đi mà không rủ nó kìa. Kinh ghê chưa. Bạn bè thế đấy, nó vì hắn mà ở nhà, còn hắn thì lại đi về quên một mình. Hay ghê tarrr

"Ờ, đi thì đi đi"

Nói đoạn, nó bỏ về.

Chả biết nó lúc nào làm sao nữa. Như con dở ý, động tí là dỗi thế này thì chếtttt.

Mé, có thế mà cũng dỗi, hắn đến lạy hồn nó luôn. Đã thế hắn troll một thể luôn.

"Ây zaa, cái chị Cúc gần nhà bà ngày trước bây giờ sao rồi nhể?"

Vừa bước khỏi cửa nó đứng lại. Sắp có kết quả rồi. Hắn troll tiếp

"Ôi dồi ôi sao giờ chị ý xinh thế nhờ,  không biết chị ý có 'ngừi iu' chưa tar?"

Cứ ngỡ nó sẽ lao vào người hắn năn nỉ ỉ ôi cho nó đi cùng, rồi xin lỗi hắn vì đã giận hắn các kiểu các kiểu chứ. Ai ngờ đời lại 'đíu' như mơ. Nó bước ra rồi đóng cửa rất chi là nhẹ nhàng hại hắn suýt phụt máu

Và kể từ đấy hắn không thấy nó ở nhà luôn.

Tìm tìm gọi gọi các kiểu mà nó không thèm bắt máy.

Tìm khắp nơi cũng không thấy

Ôi dồi ôi Dím ơi tao chỉ trêu mày thôi mà, mày đang ở đâu đấy, về đi!!!

Hắn gọi cho Thiên rồi đi tìm cùng, Thiên chạy ngay sang nhà Lan rồi thấy nó ngồi chễm chệ ở giường luôn. Rồi hai đứa nó cùng suỵt suỵt là cậu hiểu ra vấn đề luôn.

Cậu ngay lập tức gọi cho hắn than thở:

"Ây zaaa Khải này, tao có việc bận hẹn Lan đi chơi rồi. Thôi mày tự tìm đi nhá, chắc nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi, tao đi chuẩn bị đồ đây!!"

"Cái gì mà đi quanh quẩn một ngày không thấy về á, mày giúp tao đi....alo...alo..."

Cậu tắt máy luôn, liếc sang nhìn Lan với nó một cách nham hiểm.

Hắn hoảng, thật sự hoảng luôn. Giống như trước nó bị lạc vào rừng ấy. Còn bây giờ hắn sợ nó bị bắt cóc y như trong phim xong....

Mà hắn đang nghĩ gì vậy, tiếp tục đi tìm những nơi nó hay đến.

Khoảng chưa đầy năm phút sau đã thấy hắn có mặt tại nhà Lan.

"Lan ơi, Lan, cái Hà...cái Hà...nó đi đâu mà một ngày chả thấy nó đâu, nó có đến nhà mày không?"

Hắn hỏi, cô thấy hắn thở hồng hộc thấy tội cho hắn. Nó thì ở bên trong vội vàng tìm chỗ trốn, bí quá nên nó chui vào gầm giường cô luôn.

Lan chưa kịp trả lời thì hắn vội xông vào nhà, thấy Thiên đang ngồi xem ti vi ăn bắp rang. Nhưng dường như hắn không quan tâm, hắn tìm khắp nhà nhưng không thấy nó, giờ này nó đi đâu không biết. Dím ơi mày ở đâu? Dấm sai rồi, Dím về đi Dím. Dấm....nhớ....Dím.....

Rồi hắn chạy ra ngoài đi tìm Dím, cô và cậu vào phòng khoanh tay nhìn nhau cùng cười cùng nói:

"Chui ra đi, hắn đi rồi."

Bấy giờ nó mới bò ra, chả biết ngóc đầu kiểu gì mà đầu đập cốp phát vào giường. Đầu sưng một cục to tướng. Lan phải lôi nó dậy xong thoa dầu cho nó. Thì thầm với nó:

"Thôi, không trêu hắn nữa, vậy đủ rồi, tội cho hắn."

Nó cười, chẳng biết sao nó cười nữa. Chỉ là lúc nó về thì làm theo lời cô dặn thôi.

Đầu tiên là làm cách nào về nhà mà hắn không biết ý. Cũng may hắn đang tìm nó ở tận đẩu tận đâu ấy nên là nó chuồn về được. Xong nó vào nhà tắm ngồi ngâm nước lạnh khoảng một tiếng. Trời đang nóng nên nước mát vờ lờ luôn. Thế là nó cứ ngồi ngâm thôi. Xong chạy ra tắt hết điện đi không hắn biết, chính vì sợ ma nên vội vàng tắt điện xong chạy một mạch lên giường luôn. Xong bật quạt chùm chăn ngủ một giấc ngon lành luôn.

Hắn đi lang thang, đi khắp nơi tìm điên loạn nhưng không thấy nó. Điên lắm. Hắn thề là tìm được nó hắn sẽ ném nó xuống biển cho cá rỉa thịt. Cơ mà lúc về thấy bác hàng xóm đang ra đường đổ rác thấy hắn thì hỏi:

"Tối này còn đi đâu đấy cháu?"

"Dạ cháu đi mua đồ ăn ạ." - hắn nói dối

Bác cười cười: "đi mua đồ ăn mà sao không thấy cầm đồ ăn về thế? Mà cái Hà làm gì mà nó tắt hết điện thế không biết? Bật điện lên cho sáng chứ. Ngủ giờ giờ này nhỉ? Mới 8h chứ mấy?"

Nói đến đây hắn bỗng vội vàng hỏi bác:

"Nó về rồi hả bác?"

"Nó đi đâu mà về? À, chiều nay bác có thấy nó thập thò ngoài cửa như đi ăn trộm ý. Gớm nhà mình mà sao lại thế nhỉ?"

Xong, hắn vội vàng chào bác rồi phi như một tên lửa lên phòng nó. May quá nó không khóa cửa. Cơ mà bình thường nó sợ ma cơ mà, sao lại tắt hết điện đi chứ, đến đèn ngủ còn không bật, hay nó bị làm sao? Hắn bật đèn lên thì thấy bó hoa cúc ở trên bàn với lọ thuốc màu trắng lăn lóc trên sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip