Ban Than A Tao Thich May Dim Tam Dung Chap 55 Ke Hoach Thu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cái gì đây? Sao toàn rau thế này? Nài nhá, đừng có nói với tao là mày định giảm cân đấy? Tao cấm nghe!"

Hắn nhìn vào bàn ăn mà toàn rau là rau. Nào là rau luộc, rau xào, rau sống,...đủ các thể loại rau, nhìn cái bàn ăn mà toàn là màu xanh (trông đặc sắc quá ^^)

"Giảm cái quái gì, ăn rau nhiều mới tốt, nài, ăn đi, ăn nhiều rau vào cho có nhiều chất xơ"

Mặt hắn bắt đầu giãn ra, càu nhàu thế thôi chứ bữa cơm trưa nay phải gọi là tuyệt vời ông mặt trời. Tuy toàn là rau nhưng cũng đủ làm cho hắn ăn mấy bát cơm liền

Là do có mỗi hắn với nó trên một chiếc bàn, hay do nó nấu ăn ngon nên hắn mới vui đến vậy?

Cơm canh xong xuôi, khoảng tầm 2 giờ thì mẹ nó về

Mẹ nó sang nhà kế bên để gọi nó về thì gọi mãi không ai xuống, thầm nghĩ chắc bọn này đang ôn bài hay làm gì chăm chú đến nỗi không nghe thấy tiếng gọi ở dưới thì...mẹ của nó lên phòng. Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt mẹ nó là hình ảnh....nó và hắn đang gác nhau ngủ ngon lành, bà khẽ cười chụp lén một tấm rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi về, để lại hai đứa đang ngủ say trong phòng. (T/g: bà mẹ của năm :p)

Trong lúc ngủ thì nó hết gác chỗ này, chỗ kia, rồi đập tay vào mặt hắn làm cho hắn không ngủ nổi. Cơ mà nhìn lại mới để ý...hai người...đang...nằm chung...trên...một chiếc giường...

Hắn nhớ là lúc ăn cơm xong nó đi rửa bát, hắn ở bên cạnh vẩy nước vào người nó, nó cũng vẩy lại, nhưng chả hiểu tại sao nó lại bị trượt chân ngã nhào xuống một cái, cũng may là có hắn đỡ chắc không đầu nó đã sưng lên một cục rồi. Cơ mà lúc ấy tự nhiên tim hắn lại đập loạn lên nên vừa đỡ xong cũng bị trượt chân ngã theo.

Kể cũng khổ, tình tiết chả lãnh mạn giống trong phim ngôn tình gì sất. Đáng lẽ ra nam chính đỡ nữ chính vỏn vẹn trong tay, nữ chính thẹn thùng đi vào phòng trước mới đúng chứ. Đằng này nam chính đỡ nữ chính xong cũng bị trượt ngã theo, làm hai đứa ngã chổng vó trong nhà bếp đến hài.

"Ui zaaa tại mày đấy, tự nhiên vẩy nước ra làm gì làm tao bị trượt ngã"

"Mày cũng vẩy mà"

"Mày..."

"Lêu...lêu, có giỏi mày chạy ra đây đánh tao nài...há...há...lêu...lêu"

Hắn đứng dậy, lè lưỡi trêu trọc nó. Chả hiểu tại sao lúc này nó thấy hắn dễ thương thế không biết?

"Mày đứng yên đấy!"

Nó chạy ra, hắn lại chạy vào phòng, nó cũng chạy vào phòng lấy gối đập thẳng vào mặt hắn, hắn cũng lấy gối đập thẳng vào mặt nó. Một đứa đứng bên này ném thẳng gối vào mặt thằng bên kia, một thằng đứng bên kia ném thẳng gối vào mặt đứa bên này. Thế là cả hai đứa cứ đứng ném nhau mệt quá lăn ra ngủ lúc nào cũng không hay.

Hắn bỏ tay nó ra khỏi mặt rồi xích lại gần, mùi ly ly thoang thoảng thơm đến nỗi hắn muốn rúc vào người nó mỗi lúc một sát hơn. Hôm nay đối với hắn quả là một ngày tuyệt vời

"Mày có thể làm bạn cả đời với tao được không?"

Hắn nói nhỏ vào tai nó, mà nó đang ngủ thì có nghe thấy cái gì đâu nhỉ? Hắn nhìn nó rồi mỉm cười chìm vào giấc ngủ tiếp

Bên cạnh đó bạn Lan, bạn Thiên đang chuẩn bị kế hoạch tiếp theo sao cho hắn và nó làm hoà hẳn thì thôi.

"Mày sẽ làm thế này....rồi tao sẽ làm thế kia...xong kết hợp vào với nhau....là OK" -Thiên

"OK, mai thực hiện luôn. He...he"

Hai đứa hí hửng nhìn nhau cười, tự nhiên vành tai bạn Thiên đỏ ửng, bạn vội vàng xin phép đi về trước.

Kể cũng lạ, hai đứa này cứ hễ nhìn nhau chằm chằm là bị đỏ mặt, chả biết chúng nó có bệnh gì không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip