Ban Than A Tao Thich May Dim Tam Dung Chap 27 So Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mx kéo t đi đâu, lại định troll t nữa chứ gì, t lần này không dễ bị lừa đâu nha"

Nó thở hổn hển: "mx nhìn lại đằng kia đi"

Hắn quay lại đúng là có rắn thật, không hề do dự gì hắn chạy về luôn *tốc độ bàn thờ* nó đuổi theo sau gọi:

"Ek, thế còn xe đạp mx định vứt luôn ở đây à"

Không thấy hắn quay lại, nó đành đạp xe của hắn về. Thế mà hắn còn vênh váo là t không sợ, người gì đâu đẹp trai lại đi sợ rắn. Chán thật

Về đến nhà nó đã thấy hắn đứng dựa ở cổng

"Khiếp mx chạy nhanh thế, t đạp xe còn không đuổi kịp được mx. Sợ thì nói là sợ đi lại còn..."

Ơ, chưa kịp nói xong thì hắn ra cướp xe đạp rồi đi đâu không biết. Nó về mở tủ lạnh ra lấy một Đống đồ ăn để trên bàn rồi bật ti vi lên vừa ăn vừa xem (t/g: đúng là lợn mà)

"Hazzz chán quá" -nó rên "không biết bao giờ bố mẹ về nhỉ, sao bố mẹ đi lâu thế" -nói xong nó lấy điện thoại gọi cho mẹ

'Mẹ ơi bao giờ mẹ về đấy, con nhớ mẹ'

'Ơi con gái của mẹ đấy à, mẹ sắp về rồi'

'Mẹ đang ở đâu đấy'

'Mẹ đang ở mỹ với cô Hoan'

"Ớ, cô Hoan là mẹ của Khải mà" -nó nghĩ

'Mẹ sang đấy làm gì vậy, mẹ bảo có công việc bận mà. Mẹ nói dối con'

'Con ơi, con đừng nói với bạn Khải nhé. Thật ra là bố bạn ý bị tai nạn, mẹ bạn ý không cho Khải biết vì...'

Chưa nói hết nó đã lo lắng nói chen: 'vì sao hả mẹ?'

'Sắp thi rồi nếu để Khải biết thì sẽ ảnh hưởng đến việc học lại không thi được'

'Vâng, mẹ ơi thế bác trai có bị sao không'

'Giờ thì ổn rồi, mà con đã ăn gì chưa'

'Con không đói, bố mẹ ăn chưa'

'Bố mẹ ăn rồi, thôi con học bài sớm để ngủ sớm đi'

'Vâng, bố mẹ giữ gìn sức khỏe'

'Uk, chào con'

'Khoan mẹ ơi'

'Gì vậy con'

'Mẹ cho con hỏi thăm sức khỏe của bác nhé'

'Uk, con học đi'

'Vâng, con chào mẹ'

Cúp máy nó lo lắng: "Nếu để hắn biết chuyện bác trai bị tai nạn thì chắc hắn sẽ đi mỹ ngay lập tức. Không được, không thể nói cho hắn biết được, coi như chuyện này mình không biết"

Sau một hồi nói chuyện một mình, nó quyết định lên tầng học bài xong ra ngoài đi dạo, vì đèn đường sáng với lại giờ nó cũng không sợ ma mấy nên đem theo củ tỏi nhét túi rồi đi dạo quanh công viên. Đang tơ lơ mơ mải ngắm sao nên đã đụng phải một cậu thanh niên cũng tầm chạc hay lớn hơn tuổi nó. Nó vênh mặt, tay chống hông hống hách nói:

Anh ta cứ vậy mà đi

"Anh kia, không có mắt à, anh đụng phải tôi đấy, xin lỗi đi"

"Này cô, cô đụng phải tôi trước mà, cô phải xin lỗi tôi mới đúng" -anh ta quay lại

"Cái gì, tôi đụng trước thì sao, đáng lẽ anh phải tránh tôi chứ"

"Cô nói thế mà nghe được à, cô đụng phải tôi trước tôi còn chưa bắt cô xin lỗi tôi thì thôi còn ở đấy mà hống hách"

"Anh... Không nói với anh nữa, đúng là xui xẻo mà"

"Chính tôi mới là người xui xẻo đó, tự nhiên gặp phải một người khó tính, đúng là số tôi xui tận mạng"

"Anh nói ai khó tính"

"Tôi nói cô đấy"

"Anh...." -nó giơ tay lên định đánh anh ta

"Tôi làm sao, cô là ai mà định đánh tôi hả"

"Tôi Lê Thuý Hà ở trường Kim Lan" (mãi mới nghĩ ra được tên trường)

"Hơ, tôi hỏi tên cô đâu, đúng là đần mà"

"Anh...anh..." -nó tức, lườm anh ta một nhát rồi đi. Đúng là số nhọ mà (t/g: tại con trước mà)

"Một cô gái kì lạ, sao cô ta lại dám nói như thế với mình chứ. Lê Thuý Hà ở trường Kim Lan ư. Được"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip