Hoan Vkook Ngoai Tinh Chap 8 Chua Tung Han

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ha Areum nằm ở trên giường, dải băng trắng cuốn ở cổ tay đặt bên ngoài chăn nhìn có chút ghê rợn. Kim TaeHyung ngồi ở mép giường, im lặng nhìn. Có những chuyện dẫu biết bản thân đối với cô ấy thật tàn nhẫn, thật không công bằng, nhưng con tim của hắn trước nay vẫn luôn ương ngạnh như thế, kể từ khi Jeon JungKook bước vào vẫn chưa một ai có thể mở ra.

Ha Areum rất tốt, cô ấy là một người con gái thật sự tốt. Khi Jeon JungKook là người xoay bước rời đi, chính cô ấy bao năm qua lại luôn kiên trì ở bên cạnh hắn. Cô ấy biết rõ hắn không yêu cô, biết rõ trong lòng hắn bao năm qua vẫn luôn vương vấn người tình cũ. Nhưng Areum chưa từng một lần nhắc đến, chưa một lần tỏ ra ghen tuông, cũng chưa một lần đòi hỏi hắn phải làm gì cho cô cả.

Areum không phải vì một chuyện nhỏ do hắn bỏ ra ngoài mà tự tử như thế, cô ấy biết rõ hắn ra ngoài là vì lo lắng cho Jeon JungKook, là vì tới chỗ của cậu. Areum biết rõ Kim TaeHyung và Jeon JungKook đang ngoại tình. Tất cả, cô ấy đều biết.

Người con gái một đời vì hắn chịu đựng, đến cuối cùng vẫn chịu đựng một mình. Thật sự, đáng thương biết bao nhiêu.

Tổn thương cô ấy, hắn là kẻ tồi tệ.

Bản thân Kim TaeHyung vẫn thường tự vấn chính mình, hắn có phải là một kẻ điên hay không? Người con gái này tốt với hắn đến như vậy hắn không yêu, lại đem lòng trao về một kẻ đã từng đang tâm phản bội hắn.

___________________________

- Jeon JungKook!

Kim TaeHyung gào lên một tiếng, thanh âm trong cổ họng thoát ra, vang vọng cả căn phòng.

Đáp lại, chỉ là một mảnh hư không.

Người đã đi rồi, cậu ấy đã không còn ở đây nữa.

Tấm rèm cửa trước gió đung đưa, gió tràn vào căn phòng cô quạnh, luồn qua từng ngóc ngách của con tim, lạnh tới tê tái. Kim TaeHyung nắm chặt tay thành nắm đấm, ngay cả khớp xương cũng trắng bệch.

Choang một tiếng, bình hoa trên cửa sổ bị đập tan. Kim TaeHyung quay đầu, ở trong tầm mắt là những bức họa Jeon JungKook đã vẽ, từng bức từng bức lấp đầy căn phòng. Hắn bước tới, điên cuồng xô đẩy, tiếng gỗ gãy vỡ rơi xuống sàn, giấy trắng cọ vẽ rơi trên mặt đất, phút chốc mà tan hoang.

Kim TaeHyung quỳ sụp trên mặt đất, bức họa trước mặt lem màu. Ngay cả toàn thân cũng rệu rã, sức lực như bị hút cạn.

Khớp tay chà vào giá vẽ bằng tre, một mảng da tróc lên để lại một vết cắt thật dài, máu đỏ từ bàn tay chảy xuống, nhỏ cả xuống sàn.

- Jeon JungKook, tại sao phản bội anh? Đã nói sẽ bên nhau... đã nói cùng nhau đi đến hết cuộc đời...

Kim TaeHyung cắn môi, cắn mạnh tới bật máu. Nhưng chẳng đáng là gì so với những vết thương trong tim đang rút cạn của hắn mọi sinh lực. Đau tới thấu tâm can, đau tới nhói lên không thở nổi.

Kim TaeHyung cào lên ngực trái của mình, gào lớn.

- Quay về đây, Jeon JungKook!

________________________________

Ha Areum chậm rãi mở mắt, từng tia sáng đậu trên vành mi dài. Gò má xanh xao, cánh môi cũng nhợt nhạt. Cô quay đầu, phát hiện bên cạnh Kim TaeHyung cũng đang nhìn mình.

- TaeHyung...

Ha Areum gắng gượng gọi một tiếng, ngón tay khe khẽ cử động. Kim TaeHyung nhìn cô, chậm rãi gật đầu.

- Tỉnh rồi à?

Areum khẽ cắn môi, một tiếng người kia nói ra chẳng biết mang theo bao nhiêu là lạnh nhạt. Ngữ khí đó, khiến cho người khác phải đau lòng.

Kim TaeHyung hơi cúi người, dém lại phần chăn cạnh người cô.

- Ba mẹ hai nhà, đều rất lo lắng cho em.

Ha Areum rũ mi, lòng không tránh khỏi ân hận. Cô vì một phút nông nổi, bởi vì quá suy sụp cho nên đã không nghĩ tới ba mẹ hai nhà, không nghĩ tới những người thân đang lo lắng cho cô.

- Em xin lỗi...

Kim TaeHyung thở dài.

- Để những lời đó nói với những người thân của em.

Không gian phút chốc lại trở về yên lặng, bầu không khí vốn trước nay chưa bao giờ thân mật, hiện tại lại càng bị đẩy tới gượng gạo hơn.

Kim TaeHyung ngồi tựa lưng ra sau ghế, hai bàn tay đan lại với nhau đặt trên đùi.

- Em biết chuyện từ bao giờ?

Ha Areum im lặng một chút để phân tích câu hỏi Kim TaeHyung vừa nói, xác định hắn hỏi chỉ có thể là vì mối quan hệ kia. Cho nên chậm rãi gật đầu.

- Thư ký Jung nói với em rằng, Jeon JungKook đã về.

Kim TaeHyung chợt im lặng, cũng không truy cứu tường tận mọi chuyện.

Hai người im lặng một hồi thật lâu, Kim TaeHyung mới mở miệng nói.

- Em định sau này sẽ thế nào?

Ha Areum nằm ở trên giường, đưa mắt nhìn hắn.

- Anh hỏi vậy là sao?

Kim TaeHyung khẽ lắc đầu.

- Phát hiện ra chồng mình ngoại tình như vậy, em định sẽ thế nào? Còn chuyện giải thích với gia đình hai bên về chuyện em làm ra hành động dại dột kia nữa. Hiện tại mọi thứ đã sáng tỏ rồi, không lẽ em còn định tiếp tục im lặng như trước?

Ha Areum nhìn hắn, từ đầu tới cuối Kim TaeHyung chẳng giây nào nhìn cô. Ngay cả ánh mắt cũng chỉ đậu lại ở trên sàn nhà, lạnh nhạt và mờ mịt.

Người đàn ông phụ bạc này, khiến cô đau lòng như vậy. Vì cớ gì suốt bao năm qua cô vẫn yêu, vẫn mong chờ một ngày nào đó hắn nhìn lại. Vậy mà, hắn đang tâm nhất mực quay đầu chỉ suốt đời mải mê đuổi theo bóng hình của một người con trai khác.

Cuộc hôn nhân này, cô kiên trì gìn giữ suốt bao nhiêu năm như vậy, hi sinh vì hắn nhiều như vậy, chịu đựng nhiều như vậy. Đổi lại cũng chẳng bằng một ánh mắt khi người tình cũ của hắn quay về.

Bản thân có phải là đã quá ngốc nghếch rồi không?

Tự giễu chính mình, Ha Areum cười nhạt, ngẩng đầu nhìn Kim TaeHyung.

- Kim TaeHyung, trong tim anh em đã bao giờ từng có một chỗ đứng nào chưa?

Kim TaeHyung quay đầu nhìn cô, ánh mắt của người con gái đó mang theo bao nhiêu là thương tổn cùng đau đớn.

Hắn biết bản thân là một thằng khốn vì đã phụ cô, nhưng để người con gái này cứ mãi trông chờ vào bản thân như vậy lại càng thêm tàn nhẫn. Cuối cùng, hắn lặng lẽ trả lời.

- Nếu thật lòng đặt một người vào trong tim, người khác sẽ vĩnh viễn không thể bước vào. Mà trong tim anh, Jeon JungKook chưa bao giờ bước ra khỏi vị trí đó.

Ngay từ đầu, đã là người con trai đó bước vào, hoàn toàn chiếm trọn tim hắn.

Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cái nhíu mi của người đó đã in sâu vào trong tâm khảm của hắn. Cho dù là cậu phản bội hắn, cho dù cậu là người quay bước trước rời đi trước. Nhưng Kim TaeHyung nhận ra, ngoài đau thương hắn chưa từng một lần hận cậu.

Chưa một lần...

Tình yêu hắn dành cho cậu, lớn tới mức chẳng một lỗi lầm hay bất cứ điều gì có thể phá bỏ. Thậm chí cậu có làm gì đi chăng nữa, hắn vẫn một lòng yêu. Yêu tới điên cuồng si dại.

_____________________________

Mưa như trút nước ầm ầm đổ xuống, thân người rệu rã loạng choạng trên đường. Một vài người che ô đi ở bên đường, không khỏi nhìn Kim TaeHyung với ánh mắt kỳ quái. Người đàn ông dầm mình trong mưa, quần áo đều bết nước, trên tay vẫn cầm một chai rượu, vừa đi vừa uống như một kẻ khờ.

Đường phố Seoul đêm mưa vắng người, Kim TaeHyung loạng choạng ngã xuống vệ đường, quần áo đều là bùn đất. Cúi đầu nhìn chai rượu trong tay, lại ngửa cổ tu một hơi liền. Thứ chất lỏng mang cồn cay xé cổ họng, hắn cười nhạt.

- Jeon JungKook...

Cái tên mà hắn đã gọi, không biết bao nhiêu lần. Người con trai đó, tại sao lại làm như thế? Jeon JungKook, tại sao lại bỏ đi.

Ánh đèn xe chiếu tới, một chiếc C-class màu trắng đậu lại trước mặt. Cửa xe mở ra, Jung Ho Seok từ trong xe bước xuống chạy tới bên cạnh hắn.

- TaeHyung?

Kim TaeHyung không ngẩng đầu, đẩy Jung Ho Seok ra khỏi người.

- Không cần thương hại tôi. Đi đi.

Jung Ho Seok bị đẩy ra, vẫn bước tới cố chấp giữ lấy cánh tay hắn.

- Cậu rốt cuộc suốt ngày hành hạ bản thân thế này là muốn sao chứ hả?

Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn anh, cười nhạt.

- Muốn sao? Muốn đem được Jeon JungKook quay về? Anh làm được không?

Jung Ho Seok nhìn hắn bất đắc dĩ, kẻ si tình thật khiến cho người ta tức giận. Không kìm được lớn tiếng mắng.

- Cậu chỉ biết ở đây tự hành hạ chính mình, còn Jeon JungKook? Cậu ta đã cùng người đàn ông tên Kim Nam Joon đó sang nước ngoài rồi. Cậu còn ở đây trông đợi gì chứ? Cậu si tình gì chứ?

Kim TaeHyung ngây người, sau đó đẩy Jung Ho Seok ra tự mình đứng dậy bước đi.

- Tôi không tin, JungKook không bao giờ dễ dàng thay lòng như vậy. Kim Nam Joon và em ấy trước nay chỉ là bạn bè.

Jung Ho Seok đứng ở phía sau nhìn bóng lưng loạng choạng của hắn, giận giữ gào lớn.

- Cậu cứ cố chấp như vậy đi, cứ ngu ngốc một mình đi. Jeon JungKook đã đi rồi, cậu ta đã phản bội cậu rồi.

Kim TaeHyung làm như không nghe thấy, một thân loạng choạng bước đi. Nước mưa ầm ầm đổ xuống trên người hắn, thấm vào da thịt, thấm cả vào tim lạnh buốt.

_________________________

Jeon JungKook đứng trước bồn rửa mặt, mở vòi nước bắt đầu rửa tay. Nước từ vòi chảy vào lòng bàn tay, hòa lẫn với máu thành một màu cam nhạt cuốn trôi xuống cái lỗ nhỏ xíu dưới đáy bồn. Cậu ngẩng đầu nhìn mình trong gương, không nhanh không chậm giơ ngón tay lau đi vết máu trên khóe miệng.

Đã gần một tuần rồi Kim TaeHyung không tới, kể từ sau đêm hôm đó hắn rời đi khi nghe tin Ha Areum nhập viện. Jeon JungKook cũng không để tâm quá nhiều, người đàn ông đó vốn dĩ sẽ chẳng thuộc về cậu. Chỉ là, đôi khi những lần vô thức sẽ quay đầu nhìn về phía cửa một cái mà thôi, cánh cửa khẽ đung đưa, chốt cửa không bao giờ cài.

Mấy chậu hoa tiểu quỳnh ngoài hiên dần tàn lá, Jeon JungKook mang bình nước ra thong thả tưới. Từng giọt nước đọng lại trên cánh hoa, trong suốt tinh tế. Có tiếng bước chân ở bên tai, bước chân người kia bình ổn không vội vã, chậm rãi dừng lại khi cách cậu chỉ vài bước chân.

Jeon JungKook đặt bình nước xuống bên cạnh, không ngẩng đầu, khóe miệng chậm rãi mỉm cười.

- Dường như mỗi lần em tưới hoa, anh đều sẽ tới.

Cậu quay người, đứng thẳng lưng đối diện với người kia. Đôi mắt nhìn hắn cong cong cười.

- Em biết hôm nay anh sẽ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip