Hoan Vkook Ngoai Tinh Chap 3 Hoa Tieu Quynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim TaeHyung là một thằng xấu xa, chính bản thân hắn mỗi ngày đều tự nguyền rủa bản thân như vậy. Ha Areum là một cô gái tốt, trước nay đối với hắn chưa từng có bất kỳ ý kiến gì, cô ấy dịu dàng và đằm thắm, đối với hắn chưa từng to tiếng dù chỉ một lần.

Vậy mà, hắn lại vì một người con trai đã từng phản bội hắn mà phụ cô gái này. Kim TaeHyung nhìn người con gái đang cúi đầu cài từng khuy áo trên áo khoác trước ngực mình, sau đó ngẩng đầu cong mắt cười với hắn.

- Xong rồi.

Kim TaeHyung gượng gạo, vội vàng thoát khỏi những suy nghĩ lảng tránh ánh mắt nhìn đi nơi khác.

- Cám ơn em.

Ha Areum vươn tay, dùng đầu ngón trỏ ấn lên môi hắn.

- Đừng suốt ngày nói mấy lời khách sáo với em như vậy có được không?

Kim TaeHyung thu ánh mắt lại, Areum quay người bước vào trong nhà. Nhưng trước khi cô rời đi, Kim TaeHyung đã kịp nhìn thấy cái rũ mi khe khẽ của cô ấy.

Hai người bọn họ, là vợ chồng nhưng lại chỉ ở trên danh nghĩa. Kim TaeHyung chưa từng đụng vào cô ấy dù chỉ là một lần, Areum biết hắn trong quá khứ yêu một người con trai. Nhưng cô ấy lại chưa từng nhắc tới chuyện này, cũng không khóc nháo hay ghen tuông gì với quá khứ của hắn. Cô ấy chọn cách im lặng và chờ đợi, mà cũng chẳng biết là phải chờ trong bao lâu.

Ha Areum yêu hắn, mặc kệ quá khứ kia làm sao, mặc kệ có những đêm khuya hắn một mình ngồi ngoài ban công hút thuốc, mặc kệ hắn cho tới tận bây giờ vẫn còn vương vấn hình bóng của người kia. Chỉ là trong lòng có một loại cố chấp, rằng một ngày nào đó hắn sẽ có thể quay lại nhìn thấy cô đứng ở phía sau.

Chỉ là, Ha Areum cứ chờ đợi như vậy, nuôi hy vọng vào một thứ tình yêu mong manh như thế. Mà Jeon JungKook lại tàn nhẫn quay về.

.

Kim TaeHyung lái xe tới công ty, hôm nay có cuộc họp với bên công ty của Min Yoongi, Jeon JungKook chắc chắn cũng sẽ tới. Cuộc họp diễn ra thuận lợi, tuy rằng quan hệ của Jeon JungKook và Kim TaeHyung như thế kia nhưng cả hai người đã thỏa thuận khi ở trên công ty sẽ vẫn tỏ ra thái độ bình thường, là giám đốc đối tác và nhân viên.

Năng lực của Jeon JungKook không thực sự là giỏi nhưng ý tưởng của cậu rất tốt, những mẫu thiết kế cũng cực kỳ tỉ mỉ. Đến khi cuộc họp kết thúc cả hai bên công ty cùng nhau rời đi, mọi người dần rời khỏi phòng họp.

Thư ký Anna đi bên cạnh, nhắc nhở một chút về chuyện hợp đồng. Kim TaeHyung ậm ừ vài câu, tiếng giầy vang trên hành lang lộc cộc.

- Điện thoại đâu rồi nhỉ?

Kim TaeHyung dừng lại sờ soạng túi áo, sau đó mới chợt nhớ.

- À, để quên ở phòng họp.

Thư ký Anna nói với hắn.

- Để tôi quay lại lấy.

Kim TaeHyung ngăn lại.

- Không cần, tôi sẽ tự lấy.

Tuy Anna là cấp dưới nhưng Kim TaeHyung không thích lạm dụng quyền hành, đối với những chuyện không thuộc bổn phận của cô ấy hắn không muốn tùy ý sai bảo.

Kim TaeHyung quay người trở lại phòng họp, con đường trở lại cũng khá xa, giờ này chắc chẳng còn ai trong phòng nữa.

Kim TaeHyung đẩy cửa phòng, tiếng cửa kêu kẹt một tiếng khiến người con trai đang đứng ở bậc cửa sổ quay lại nhìn. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, không tránh khỏi bước chân dừng lại, tay nắm cửa cũng không thể buông.

Jeon JungKook đứng ở đó, ánh sáng rọi ở sau lưng, khuôn mặt nhợt nhạt như chìm trong một nửa sáng tối mờ ảo. Kim TaeHyung vẫn nói, khuôn mặt của Jeon JungKook nhìn từ phía ngược nắng vẫn luôn là hình ảnh đẹp nhất, hình ảnh hắn suốt đời này khắc sâu vào tâm khảm. Ở trong thứ ánh sáng kia, cậu như hòa làm một. Tựa như thân thể cậu cũng có thể tự mình phát ra nguồn sáng, khiến người nhìn vào cũng lạc trong một khoảng mơ mơ hồ hồ.

Chỉ là, ánh mắt người kia so với những năm tháng của năm năm trước đã chẳng còn tinh khôi trong trẻo, ngược lại chứa đựng chỉ là những phiền muộn và đau thương.

Cậu nhìn hắn đứng ngây ra ở cửa, gắng gượng cong mắt cười.

- Anh quay lại lấy điện thoại sao?

Kim TaeHyung nhìn điện thoại di động trong tay cậu, hơi mất tự nhiên ậm ừ.

- Ừ.

Jeon JungKook vươn tay đưa điện thoại ra, Kim TaeHyung liền bước tới trước nhận lấy. Ngón tay chạm vào lòng bàn tay người kia còn cảm giác được cả độ lạnh lẽo.

Jeon JungKook thu tay lại đặt ở trên đùi, lại miên man nhìn ra bầu trời ngoài kia. Kim TaeHyung rũ mi, tầm mắt đậu lại trên những ngón tay gầy gò của cậu. Trước kia mỗi lần nắm tay, đều có thể nhận ra nhiệt độ hai bên quá chênh lệch, bàn tay của Jeon JungKook thường lạnh lẽo, cố chấp nắm lấy cũng không cách nào sưởi ấm được.

Kim TaeHyung im lặng nhìn, kỳ lạ là lấy được điện thoại rồi cũng không hề có ý định rời đi. Jeon JungKook tựa trán vào kính cửa, không quay đầu chậm chạp nói.

- Chủ nhật này cùng đi mua hoa đi.

Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn cậu, Jeon JungKook nói xong cũng không quay đầu, chỉ tay ra ngoài cửa, đầu ngón tay không vươn xa được đụng vào cửa kính. Bên ngoài là một vườn hoa nhỏ dưới khuôn viên công ty.

- Tiểu quỳnh đỏ thẫm thật đẹp.

Trước kia Jeon JungKook từng nói cậu thích nhất là hoa tiểu quỳnh, dù là mùa đông hoa lá đều rủ xuống, tiểu quỳnh vẫn mạnh mẽ trổ hoa. Nhưng Kim TaeHyung thì không thích tiểu quỳnh, vì cánh hoa tiểu quỳnh màu đỏ, đỏ thẫm như màu máu.

Jeon JungKook thấy Kim TaeHyung im lặng hồi lâu, mới quay đầu lại nhìn hắn cong mắt cười, ở trong đôi mắt màu khói như đọng lại hết thảy dịu dàng.

- Được không?

Mà những dịu dàng đó, lại vương vấn cả những đau thương, khiến cho người nhận được không nỡ từ chối.

- Được.

Cho nên chủ nhật đó, Kim TaeHyung nói dối phải tới văn phòng giải quyết vài việc lái xe tới nhà Jeon JungKook. Tám giờ sáng cậu vẫn còn đang ngủ, cửa không khóa. Kim TaeHyung có chút giật mình vì cái thói đoảng này của cậu.

Thật sự Jeon JungKook còn đang ngủ, khi Kim TaeHyung bước vào phòng cậu còn đang nằm trên giường, một nửa khuôn mặt vùi vào tấm chăn trắng. Kể từ khi Jeon JungKook trở về, cái nhìn của cậu so với cuộc sống xung quanh có phần lạnh lẽo, giống như đồ đạc và sơn tường đều là một màu trắng tinh, trắng tới cô quạnh. Để nhìn thấy tấm thân cậu trên giường, chính là đốm màu duy nhất.

Tất cả mọi đồ đạc trong phòng đều là màu trắng, nhưng quần áo của Jeon JungKook lại không có một chút màu trắng nào. Ở trong căn phòng này, cậu là đốm màu riêng biệt. Kim TaeHyung từng nói Jeon JungKook khi mặc áo sơ mi trắng rất đẹp, thời đại học cậu cũng rất thường mặc áo màu trắng, nhưng giờ lại không.

Kim TaeHyung bước tới, chậm rãi chạm vào vai cậu.

- Jeon JungKook...

Jeon JungKook nhíu chặt lông mày một cái, sau đó chậm rãi mở mắt ra, bị ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào làm cho vô thức phải nheo mắt. Tới lúc định thần lại nhìn thấy Kim TaeHyung đứng ở bên giường mới chậm chạp cười.

- Anh tới rồi sao?

Kim TaeHyung nhìn cậu, gật đầu.

- Ừ.

Jeon JungKook bò dậy, chăn quấn lộn xộn ở quanh người. Lúc này Kim TaeHyung mới để ý, dạo này cậu ấy ngày càng gầy.

Jeon JungKook bước xuống giường, tùy ý vò rối phần tóc ở sau gáy sau đó đi vào phòng tắm. Tới lúc quần áo xong đi ra ngoài, Kim TaeHyung cũng đã nấu bữa sáng gần xong. Jeon JungKook đứng im ở cửa, lặng lẽ nhìn tấm lưng người đàn ông đang thong thả xào nấu, lòng có chút chùng lại.

Nếu như ngày xưa cậu ích kỷ hơn một chút, có phải hiện tại hạnh phúc này cũng đang ở ngay trong tầm tay. Một ngôi nhà nhỏ với cậu và hắn, những buổi sáng thức dậy có hắn bên cạnh mình, những bữa cơm đơn giản có cậu và hắn. Tiếc rằng, cậu vừa không đủ ích kỷ lại vừa không đủ cao thượng. Cuối cùng ao ước nhất cuộc đời này cũng là một nguyện vọng có thời hạn không xa.

Kim TaeHyung mang trứng cho ra đĩa, đến lúc quay đầu lại nhìn thấy Jeon JungKook đang đứng ở đó.

- Tới đây ăn gì đi.

Jeon JungKook dứt mình khỏi những suy nghĩ, sau đó không nhanh không chậm bước lại kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn chỉ có bánh mỳ, sữa và trứng tráng.

Kim TaeHyung cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.

- Ăn tạm thế này đi.

Jeon JungKook không nói gì, chậm rãi cầm bánh mỳ lên nhai. Liếc nhìn trứng tráng, rìa ngoài vỏ cong lên.

_____________________________

Jeon JungKook cong ngón tay, lén lút nhón rìa bên ngoài miếng trứng tráng cho vào miệng, lại bị người kia bất ngờ xuất hiện phía sau lưng gõ đầu một cái.

- Đã nói em không được nhón rồi.

Jeon JungKook mút đầu ngón tay, nhìn hắn cong mắt cười.

- Anh tráng trứng thế nào mà rìa ngoài cong giòn lên được vậy, ăn ngon quá.

Kim TaeHyung lấy khăn trên bàn lau tay cậu.

- Em hay tráng trứng như vậy mà không biết sao?

Jeon JungKook bĩu môi.

- Làm sao mà biết được?

Kim TaeHyung thủng thẳng nói.

- Không nói cho em biết.

Jeon JungKook phụng phịu.

- Ki bo.

Kim TaeHyung buồn cười, cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu.

- Về ở với anh đi, mỗi ngày đều sẽ tráng trứng ngon cho em ăn.

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, bị một lời của Kim TaeHyung làm cho ngây người. Kim TaeHyung biết cậu đang ngạc nhiên, cho nên thu ánh mắt lại, dịu dàng nhìn cậu mỉm cười.

- Chúng ta sống chung đi, anh đã mua nhà rồi. Một ngôi nhà trên đường 17.

_________________________________

Hai người cùng nhau ra khỏi nhà, quần áo trên người đơn giản. Jungkook nói muốn mua hoa, cho nên bọn họ tới phố hoa cách đó vài cây số.

Phố hoa ngày đông không quá nhiều người, nhưng đủ để không khí nơi đây trở nên ồn ào hơn, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật. Đây không phải là một con phố, chỉ là một dãy đường dài khoảng chừng vài ba cây. Người ta gọi nơi này là phố hoa bởi truyền thống trồng hoa lâu đời, những ngôi nhà lùi về phía sau, trước cửa mỗi nhà đều có một vườn hoa lớn trồng rất nhiều loại. Có những nhà còn treo trong chậu cảnh, trong giỏ để bày bán ngoài đường. Người mua hoa có thể mua ở ngoài hoặc vào trong vườn tùy ý.

Kim TaeHyung đậu xe ở ngoài phố hoa rồi cùng Jeon JungKook đi bộ vào, đoạn đường này không cho xe vào trong. Hai người cùng nhau sánh bước, bên đường không ít người cũng đi mua hoa, con đường trở thành một dải người lững thững vừa dạo quanh vừa vui vẻ chuyện trò.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip