Nhat Ky Yeu Em Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cấp cứu, gọi cấp cứu giúp tôi. Làm ơn!!!

Tôi hét lớn, dường như chẳng ai quan tâm đến lời tôi nói, họ dửng dưng bước đi như thể đây chẳng phải là chuyện của họ.

- Lập, chút nữa thôi. Chờ anh chút nữa thôi.

Giờ phút này tôi trở nên yếu đến cùng cực.

Tôi ôm lấy em, nước mắt ướt nhòa cả áo. Tôi cứ chạy, mặc kệ tất cả mọi thứ.

Tôi đan hai tay vào nhau, mặc kệ móng tay cắm sâu vào da thịt. Nỗi đau ngoài da có là gì so với nỗi đau mất mác trong lòng tôi lúc này đây?

Mùi thuốc sát trùng gay mũi cứ thi nhau tràn vào lòng ngực tôi. Tôi cực chán ghét cái mùi khó ngửi này, tôi chán ghét cả cái hoàn cảnh này.

Như thể tôi và em cứ thế mà rời xa nhau vậy. Tôi im lặng một hồi lâu, hết đứng rồi lại ngồi. Ông chú ngồi bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là người ngoài hành tinh vừa rơi xuống đây.

Tôi chẳng bận tâm nữa, tâm trạng sớm treo tít trên cành cây mất rồi. Đèn phòng cấp cứu tắt, tôi như quỷ sai đòi mạng chạy đến nắm lấy cổ áo bác sĩ. Có trời mới biết trong mắt tôi có bao nhiêu phần đáng sợ. Đến cả vị bác sĩ kia tay cũng có chút run rẩy.

Ông lấy mắt kính xuống, môi khẽ cười với tôi.

- Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên....

Tôi thầm rủa trong lòng, trời sinh bản tính tôi chính là ghét cái kiểu mập mờ không rõ ràng thế này, hai tay lại siết chặt hơn

- Ông nói rõ ra cho tôi!!!

Vị bác sĩ hơi ngẩn người, sau đó lại cười, đáp

- Có thể sẽ rất lâu để tỉnh lại, e rằng sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ theo dõi và chữa trị, đừng lo lắng quá. Bây giờ thì anh có thể vào thăm bệnh nhân rồi.

Ông ta vỗ lên vai tôi, lắc đầu bỏ đi.
Tôi cũng sớm bỏ quên ông ta, vội vội vàng vàng lao vào trong phòng cấp cứu.

Em của tôi nằm đấy, hơi thở yếu ớt trên chiếc giường màu trắng toát, lạnh lẽo kia.

Tôi không nhịn được cảm xúc, ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của em.

- Anh xin lỗi, là anh không tốt.

Tôi chỉ cảm thấy cơ thể dần mất đi sức sống, hai mắt cũng lờ mờ nhắm lại.

Đến khi ánh mắt trời xuyên qua tán lá rộng bên ngoài bệnh viện, vuốt ve mí mắt tôi, tôi mới tỉnh dậy.

Chợt nhận ra từ trong góc phòng có ai đó nhìn mình, theo bản năng tôi quay người tìm kiếm.

Tôi nhận ra, là em. Là cái người khiến tôi lo lắng đến phát điên. Tôi như cún con vui mừng lao đến chỗ em, đưa tay muốn ôm lấy em.

Chợt một xúc cảm đau đớn truyền từ hạ bộ lên toàn thân. Tay ôm chặt chỗ vừa bị em " dịu dàng" vuốt ve kia, cả người cứng đờ chẳng nói nên câu.

- Biến thái, anh là ai? Sao lại ở đây?

Ánh mắt em lạnh nhạt, xa cách. Giọng nói nhàn nhạt như thể chúng tôi chưa từng gặp nhau, đoạn tình cảm kia cũng chưa từng có.

Thoáng chốc, lòng tôi sụp đổ. Ngay cả trái tim cũng đập sai nhịp, mắt nóng ran, ẩm ướt.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip