Nalu Bao Boi La Em Thuan Phuc Toi Chap 20 Giu Mot Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh đi ra khỏi bệnh viện, phóng xe về phía nơi cánh rừng, lần này thì hắn đã thắng rồi, nhưng  cái chiến thắng hắn giành được sẽ làm cô đau khổ, anh cũng vậy. Anh đang rất lo, lo rằng nếu cô biết chuyện đứa con của mình chưa kịp hoàn thành cơ thể mà đã ra đi thì sao, lúc đó cô sẽ như thế nào. Trong chuyện này anh không thể không nói là cô không có lỗi được. Làm sao đây, anh phải nhận lỗi về mình như thế nào khi cô biết chuyện đây.
Dừng xe trước căn biệt thự trong rừng, anh tiến thẳng vào trong. Không hỏi một ai anh tiến thẳng về phía tầng hầm. Đứng trước căn phòng được gọi là mang hình phạt nặng nhất, anh bước vào. Nhìn xung quanh xem toàn là thú dữ, hắn bị treo lên chỉ còn bàn chân thấp xuống đất. Mới vào thôi anh đã nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn.
Những con chó sói thi nhau gặm bàn chân của hắn. Thà anh giết hắn luôn đi chứ dày vò như thế này thật sự rất đau đớn. Anh ra lệnh cho những con sói dừng lại, bước đến bên bàn cầm lấy cái móc bằng sắt.
- Mày biết mày đã phạm phải sai lầm rồi không
- Giết.....giết tao đi
- Giết rồi mà sẽ chết sớm thôi...nhưng mày làm cô ấy tổn thương
- Lucy sao
- Câm miệng.....cái miệng dơ bẩn đó không được nhắc tên vợ tao
Nói xong anh dùng cái móc đâm thẳng vào má hắn, thọt xuyên vào khoang miệng rồi kéo rách miếng thịt đó ra thành hai (Giu: Ghi thôi cũng tởn nữa).  Hắn đau đớn kêu gào, phần thịt rơi xuống nhanh chóng bị đàn sói giành nhau ăn hết. Có lẽ vẫn chưa thỏa mãn cơn đói của tụi nó, anh nhếch miệng nhìn cái lũ tham ăn kia. Di chuyển từ từ chiếc móc lên phần đầu anh nói :
- Đáng lẽ lúc mày định làm gì thì nên dùng cái này
Nói xong anh lại đâm thằng chiếc móc vào đầu hắn, chẻ ra làm đôi lấy phần não ném xuống cho bọn chó sói ăn. Anh đi ra khỏi phòng để lại hắn với lũ chó sói kia. Bây giờ anh sẽ về bên cô để cô không phải sợ hãi.
----------------------------------------------------------------------------------------
Bệnh viện, anh đã dặn dò bác sĩ không được nói cho cô biết là đã mất con. Nếu hé một lời cả cái bệnh viện này sẽ đẫm máu. Ông ta sợ xanh mặt gật đầu, đe dọa xong anh rảo bước về căn phòng cô đang nghỉ dưỡng. Đến bên cạnh cô anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô
- Lucy anh yêu em
- Uwmm....natsu......natsu
- Anh đây
- Natsu em xin lỗi......em tưởng rằng mình đã chết rồi.
- Em còn sống....và có anh ở đây đừng lo
- Natsu em cảm thấy hình như mình vừa làm mất một thứ gì đó.
- Mất gì
- Thì lúc sáng em cảm nhận được bụng mình hình như có...
- Chắc do sợ quá nên em tưởng tượng trong cơn mê thôi
- Dạ
Hù anh một phen rồi, anh tưởng cô biết là mình có thai chứ. Nỗi đau này anh sẽ chịu đựng một mình, nếu cô biết cô sẽ thấy có lỗi và chắc chắn sẽ lựa chọn rời xa anh. Cô ngốc nhưng cô có thể hiểu được mất con đau đớn thế nào. Nửa năm trời bên nhau khó khăn xuất hiện một niềm vui, mà tuột mất đi nhanh chóng. Hỏi có ai chịu đựng được không, người ngoài nhìn vào còn  thấy đau lòng thay mà.
Nhưng anh đã suy nghĩ kĩ sẽ im lặng chôn dấu bí mật này chưa, bởi vì nếu cô phát hiện ra thì cô sẽ như thế nào. Người mẹ đánh mất đứa con trong bụng mình, vẫn vui vẻ cười đùa mỗi ngày hỏi khi phát hiện sự thật sẽ như thế nào. Người ta nói cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, thử xem anh sẽ chôn giấu đau thương này được bao lâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip