Nalu Bao Boi La Em Thuan Phuc Toi Chap 19 Em Gap Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
về phía Bắc đã lâu vậy rồi mà hắn vẫn chưa dừng....hắn định đưa cô đi đâu đây, cô thấy khó chịu trong người quá, thật là buồn nôn. Trước đây đâu như vậy cô bị gì rồi sao, hắn nhìn qua thấy mặt cô tái xanh, nhìn mà đau lòng nhưng hắn không thể dừng xe lại được, nếu dừng lại bây giờ cô sẽ bỏ chạy mất.
Lờ đi cô đang đau khổ hắn vẫn tiến thẳng về ngọn đồi kia. Đến nơi hắn dừng xe lại, tay giữ lấy cổ tay cô như sợ cô sẽ bỏ đi mất. Hắn đưa cô ra khỏi xe tay vẫn không rời cô, hắn không muốn buông vì hiện tại hắn đang cảm nhận hơi ấm từ cô. Không biết từ bao giờ hắn mới có lại cảm giác này nhỉ, 14 năm trời từ ngày mẹ hắn chết dưới tay người anh máu lạnh kia. Hắn căm thù anh, anh đã cướp đi mẹ của hắn bây giờ còn cướp luôn người hắn yêu, cô là hắn gặp trước sao người có được cô lại là anh.
Người anh đó đã có tất cả, chẳng bao giờ hắn thắng anh dù chỉ một lần. Nhưng lần này hắn nhất định phải thắng. Hắn kéo cô lên ngọn đồi kia, cô hơi đau bụng vì ngọn đồi quá dốc đi lên rất mệt. Hắn vẫn còn ít tình người đấy chứ, hắn bế cô lên rồi đi lên phía đồi.
Lên tới nơi hắn đặt cô xuống, ở trên này có 2 cái mộ, vậy là sao, vì sao đưa cô đến nơi này, rồi còn đi thăm hai cái mộ. Lạ quá bèn hỏi hắn để biết ngọn ngành
- Vậy là sao
- Ba mẹ tôi đấy
- Hử....vậy anh đưa em đến đây làm gì
- Ra mắt ba mẹ.....Lucy...Tôi Yêu Em
Cô trố mắt nhìn hắn, cái gì cơ theo lí thì cô là chị dâu của hắn ấy, sao lại nói yêu cô được chứ, với lại cô đã có chồng rồi hắn không biết sao, hắn có đang bị gì không vậy.
- Em đã....
- Tôi biết em đã có chồng mà đó còn là anh trai tôi
- Anh biết sao còn nói vậy
- Vì tôi là người gặp em trước cũng là người yêu em trước, tôi có sai gì sao
- Không được dù anh có cưới em trước em cũng yêu natsu
Nghe câu nói ấy tim hắn như quặn lại, cái gì cũng anh ta, tất cả đều thuộc về anh ta hết là sao. Hắn có thể nhượng bộ mọi thứ nhưng cô thì không. Nhìn vào người cô hắn nhận ra chiếc vòng cổ của cô có tín hiệu, đưa tay giật nó ném xuống đồi. Hắn tiến lại hôn lên bờ môi cô, cô yếu ớt chống trả lại. Không được cơ thể của cô chỉ một mình anh được chạm vào, không ai.....không một người đàn ông nào được chạm vào cô cả. Có lẽ đã cùn suy nghĩ, lucy nhắm mắt làm liều lúc cô té xuống cũng không quên mỉm cười và nói thầm trong đầu "natsu quên em đi nhé".
Cô đã cắn vào môi của Yoo hắn đau quá mà buông cô ra, cô theo đà đó mà lăn xuống đồi. Hắn chứng kiến cô té xuống mà không làm gì, hắn thua rồi, hắn thua thật rồi, người con gái kia vì chỉ mất một nụ hôn với hắn mà đánh liều cả sinh mệnh mình, không lẽ cô sợ mất sự trong trắng sao, không lẽ cô cảm thấy không xứng đáng với anh vì chỉ hôn một người đàn ông khác sao. Đúng là một cô gái cao thượng, cô thật xứng đáng khi nhận được tình yêu từ hai người con trai tưởng trừng như không bao giờ biết ấm áp là gì, cô là mặt trời, một mặt trời nhân từ. Hắn chấp nhận thua cuộc, quỳ trước mộ ba mẹ mình, hắn như đang chờ đợi thứ gì đó.
Bỗng một chiếc bóng quen thuộc lướt qua hắn, hắn mỉm cười chua xót. Anh đã đến, đúng là tình yêu của hắn không bằng anh rồi, mới đây thôi mà đã xuất hiện nhanh như vậy. Đàn em của anh đã bắt Yoo lại, còn anh thì đang chạy xuống chân đồi.
Mồ hôi anh nhễ nhãi, ướt thẫm cả cái áo sơ mi trắng. Cô ở đâu, anh tìm cô nãy giờ rồi không thấy, chỉ là chân đồi thôi mà sao lại biến mất được chứ, anh vẫn đi tìm nếu lần này không tìm được cô anh thề rằng sẽ quét sạch cái thành phố này để mai táng cô. Cuối cùng anh cũng tìm thấy cô, chạy nhanh tới, không nói gì nhiều anh bế cô chạy nhanh ra xe mà đàn em đã để sẵn dưới chân đồi, phóng nhanh đến bệnh viện.
Tại bệnh viện các bác sĩ giờ đã vào hết phòng phẫu thuật. Lâu thật 7 tiếng rồi mà sao chưa ra, có chuyện gì sao. Anh đang lo lắng tột cùng, không biết lần này anh sẽ nghe được tin khủng khiếp gì đây.
Đèn phẫu thuật tắt bác sĩ đi ra, nhìn mặt ông ta có vê buồn, có chuyện gì sao, vì sao ông ta lại nhìn anh như vậy.
- Có chuyện gì sao
- Thưa chủ tịch phu nhân đã an toàn....nhưng đứa bé thì đã không còn
- Đứa bé...
Bác sĩ nói cô đã có thai một tuần, thai nhi chỉ mới chớm nở nên không nhận định rõ. Vì bị va chạm mạnh ở vùng bụng, thai nhi vì quá non nớt nên đã chết. Anh nghe xong thì chân tay bủn rủn, kết tinh của anh và cô chỉ mới xuất hiện, nó còn chưa có được cơ thể hoàn chỉnh mà ông trời đã đòi nó lại rồi, ông có ích kỉ quá khi lấy nó đi như thế không. Anh nói với bác sĩ chuyển cô sang phòng khác còn mình thì đi ra khỏi bệnh viện. Anh không thể ở cái nơi lạnh lẽo này được thêm nữa. Anh phải đi trả thù cho đứa con mới tạo thành của cô và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip