Khr Dieu Ky Dieu Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quá khứ

Gokudera thư thái đi dạo trong vườn, cùng với mẹ cậu- Lavina. Cậu cảm giác cứ như đang mơ vậy. Lại được một lần nữa nói chuyện, đi dạo cùng với mẹ, cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt cậu làm nổi bật gương mặt tuyệt đẹp của cậu. Mái tóc bạc lấp lánh, đôi mặt xanh lục tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Hơn cả thế, cậu đang cười, một nụ cười mãn nguyện.

Lavina ngẩn ngơ khi ngắm Hayato. Càng ngằm, cô càng thấy rõ gương mặt của cậu nó mới quyến rũ như thế nào.

Quyến rũ? Lavina giật mình, lắc đầu.

Trông thoáng qua thì Hayato đang quan sát khu vườn, xem xem nó có giống trong trí nhớ của cậu không nhưng cậu vẫn luôn để ý từng phản ứng của mẹ cậu.

" Mẹ có sao không?" Hayato quay lại, gương mặt cậu tiến gần lại Lavina.

Lavina mặt đỏ bừng khi Hayato tiến sát lại. Cô còn nhìn rõ được độ cong của lông mi cậu. 
Ôi chúa ơi! Mình đang nghĩ cái gì vậy ?! Đó là Hayato! Là con mình đấy!!!!

Bỗng cô cảm nhận được có cái gì mát mát trên trán mình. Khi định thần lại thì cô thấy Hayato đang áp sát trán của mình với của cô. Thấy vậy, mặt cô càng đỏ hơn nữa.

" Lạ thật, không sốt nhưng sao mặt lại đỏ vậy?" Hayato khó hiểu

" C-Chắc là do trời nắng quá ý mà! Ha ha!" Lavina phẩy phẩy cái tay, giả bộ như đang che nắng.

Gokudera bớt chợt nhớ ra, Aneki từng nói mẹ cậu có một căn bệnh trong người, cậu liền vội vàng nắm lấy tay mẹ rồi kéo cô ra chỗ nghỉ.

Cậu kéo ghế ra, mời cô ngồi xuống, cởi áo khoác khoác lên vai Lavina. Lavina ngượng ngùng nói tiếng ' Cảm ơn'.

Cả hai ngồi trong tráp, thư thái cảm nhận từng cơn gió thổi qua, hương thơm của mỗi loại hoa trong vườn, hưởng thụ sự yên bình.

" Ne, Hayato." Lavina nói " Hai mươi năm sau, con hạnh phúc chứ?"

Gokudera giật mình khi nghe cô hỏi vậy. Điều đầu tiên hỏi về tương lai không phải ' Căn bệnh của mẹ có giảm không?' hay ' Mẹ còn sống không?' mà là ' Con hạnh phúc chứ?'. Cậu cảm thấy sống mũi cay cay.

" Vâng, con rất hạnh phúc mẹ ạ. Con có những người bạn, đồng nghiệp tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ con và trên hết là con có một vị Boss tuyệt vời- một vị Boss bao dung và ấm áp, người con sẽ và luôn luôn trung thành."

" Vậy à, mẹ mừng lắm..." Lavina mỉm cười khi nghe Hayato nói " Thế...con cũng biết rồi nhỉ....về chuyện của mẹ..."

Lavina không ngốc, ngay khi Hayato xưng hô với cô là ' Mẹ' thì cô chắc chắn rằng cậu đã biết về bí mật của cô.

Hayato tái mặt khi nghĩ đến điều đó. Cậu khẽ gật đầu.

Không khí như ngưng đọng lại, rốt cuộc Hayato là người đầu tiên phá vỡ trước.

" Tại sao, tại sao mẹ không nói?" Lavina giật mình " Tại sao mẹ không nói sự thật với con?" Đôi mắt của Hayato tối sầm lại.

" Hayato..."

" Phải đến khi.... Phải đến khi Aneki nói thì con mới biết... Phải đến khi...mẹ mất thì con mới biết sự thật..." giọng nói của cậu run rẩy " Tại s-"

Lavina ôm chầm lấy, ngăn cậu trước khi nói thêm gì nữa. Lavina ôm cậu, tay khẽ vuốt tóc, nhẹ nhàng nói

" Mẹ xin lỗi Hayato, mẹ chỉ sợ...khi con biết sự thật...con sẽ ghét mẹ....nhìn mẹ bằng ánh mắt khinh bỉ... Mẹ xin lỗi con, mẹ không chịu được....mẹ thật sự rất sợ..." Cô run run nói, Hayato lắc đầu. Cậu vòng hai tay ôm lại mẹ cậu, như minh chứng rằng cậu không ghét cô.

Hai mẹ con ôm nhau, cơn gió nhẹ thổi qua, khẽ đung đưa mái tóc của hai người.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hiện tại

" Vậy đây là tương lai hai mươi năm sau sao?" Hayato bé hào hứng hỏi " Vậy sau này mình sẽ là ngươi như thế nào? Là một nhạc sĩ? Hay là người thừa kế tuyệt vời?"

Lambo khẽ chảy mồ hôi lạnh khi nghe Hayato bé hỏi vậy. Thật sự mà nói, cậu không giỏi đối phó với trẻ con nhưng nếu phải chọn giữa trông trẻ và làm việc thì cậu chọn vế trước cho nó nhẹ nhàng. Nhưng thực sự cậu nên chọn ý tưởng sau. 

Ngay khi tỉnh giấc, Hayato bé đã lôi Lambo hỏi chỗ này chỗ nọ.Nhìn Hayato bé trông lịch thiệp thế thôi chứ thực chất ra rất năng nổ.

" Vậy đây chính là Vongola, Mafia đứng đầu, vậy lẽ nào sau này mình sẽ trở thành một Người bảo vệ?" Mắt Hayato bé lấp lánh khi nghĩ đến đó.

Cậu cảm thấy mình của tương lai rất khủng nha~ Trở thành một Người bảo vệ cho Vongola, nghe thôi đã khủng như thế nào rồi!

Tương lai của mình thật rạng rõ

Một Hayato 4 tuổi nghĩ vậy.

Càng nghĩ, cậu càng hứng khởi chạy đi thăm quan nhưng cũng không quên tóm lấy tay Lambo đi phía sau.

Thực sự mà nói, Lambo không còn sức để trông Hayato bé nữa. Sau lần này, sự tôn trọng dành cho Tsuna-nii một lần nữa dâng lên thêm một tầng nữa.

" Lambo! Nghĩ gì vậy? Mau mau lại đây đi!"

" Vâng, vâng..."

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Quá khứ

Quay về phòng khách, Hayato và Lavina cùng song tấu cùng nhau. Dù là một khúc ngẫu hững nhưng nó lại rất hài hòa, âm điệu vang vọng khắp căn phòng. Giai điệu khiến người nghe như đắm chìm vào sự ấm áp, cảm giác thoải mái lan tỏa.

Cả hai đánh rất chú tâm, như muốn buông bỏ hết thẩy xung quanh, chìm đắm vào tiết tấu của âm thanh.

" Hayato"  Lavina lên tiếng

" Hai, Okaa-san" Hayato trả lời, tay vẫn lướn trên phím đàn

" Chúc mừng sinh nhật, figlio amore (*)"

" Hai, Okaa-san"

Ngay khi tiếng đàn chấm dứt, một trận khói quen thuộc bao quanh lấy Hayato. Lavina đứng dậy, bước đến, đợi khói tản bớt, điều cô thấy là Hayato bé đang cầm trên tay một ly kem, vẻ mặt hoàn toàn hưởng thụ nó.

" Ế? Lavina-san? Mình quay về hiện tại rồi à?"

" Ừm, mừng trở lại, Hayato." Lavina mỉm cười

" Vậy, Lavina-san thấy Hayato tương lai như thế nào? Ngầu không?"

" Ừ, cực ngầu! Hơn nữa lại rất ga-lăng nha~"

" Ế! Thật sao?!"

Sau đó, là cuộc nói chuyện về tương lai và  hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip