Nakkri Noi Yeu Em Dung Khien Trai Tim Em Dau Chuong 8 Lanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Còn người Krixi yêu, thực ra ngay từ đầu đã chẳng nên tồn tại.

---------------------------------------------

Butterfly ôm Nakroth rất lâu, hắn cũng đứng đó rất lâu.

"Anh..? Em.. xin lỗi. Ngày đó..."

Nakroth đưa một ngón tay chặn ngang môi cô, lắc đầu :

"Đừng nhắc lại, đã chẳng còn quan trọng nữa rồi."

Butterfly buông tay ra, quay đầu lại, lúc này mới nhận ra Murad và Airi vẫn còn ngồi đó, vẻ mặt bình tĩnh dùng bữa tối.

Nhận thấy ánh mắt của Butterfly, Murad thở dài :

"Coi như ta chưa thấy gì, chưa nghe gì và chưa biết gì đi."

Nakroth lúc này đã chẳng còn tâm trí quan tâm Murad nói gì, đầu hắn chỉ còn hình ảnh nụ cười khiêu khích của Krixi.

Rồi chợt giật mình nhận ra, từ khi nào mà cô gái ngây ngô hồn nhiên ấy đã trở nên như vậy? Muốn ở bên Krixi... có đơn giản chỉ vì khuôn mặt của Butterfly?

"Ta ra ngoài một chút."

Bàn tay nhẹ nhàng rời khỏi bờ vai Butterfly. Một cảm giác trống trải đáng sợ bỗng ập tới, cô vội quay người, bắt lấy cánh tay hắn :

"Anh..."

"Đừng lo."

Khẽ cười, câu nói chỉ có 2 chữ, 5 phần trấn an, 3 phần dịu dàng, thêm 2 phần... vội vàng.

Butterfly chợt thấy lo lắng.

Nakroth nhìn qua cửa sổ, mưa rất lớn.

Bước chân nặng nề di chuyển, quyết định này là đúng hay sai? Nakroth không muốn nhìn thấy cảnh Krixi khóc một mình, nhưng cũng không muốn thấy cô bên người khác. Ích kỉ đến tàn nhẫn.

"Krixi!!"

Tiếng kêu đột ngột vang lên, Nakroth lập tức lao ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy một thân ảnh lao xuống hồ băng liên*.

*Băng liên : hoa sen băng.

Zill chưa kịp phản ứng, đã lại thấy một người nữa nhảy theo Krixi.

Krixi nhắm mắt, buông lỏng cơ thể giữa làn nước, cô thậm chí còn cảm nhận được từng mạch máu đang cứng lại.... Ánh sáng phía trên mờ dần, mờ ảo, cách cô ngày một xa.

"Ha... thật thoải mái...."

Bàn tay được mạnh mẽ bắt lấy, Krixi mở to mắt. Hắn... vẫn không chịu buông tha cho cô.

Krixi cố hết sức rút cánh tay ra khỏi Nakroth, không hề nhận ra... cả hai đang chìm sâu dần.

Nakroth tức giận thực sự, cắn chặt răng, vừa phải chống lại cái lạnh cắt da, còn vừa phải giữ chặt Krixi. Tay nắm chặt, như muốn bóp nát xương.

Ánh mắt Krixi chợt lạc vào đôi mắt sâu thẳm của Nakroth, một sự kiên quyết làm trái tim cô rung động. Sâu thẳm trong tâm, không phải cô muốn chết để thành toàn cho hắn và Butterfly sao? Nếu Nakroth đi theo cô, không phải tội lỗi của cô sẽ càng nặng nề....

"Ầm!!"

Một tiếng nổ bất ngờ vang lên, chấn động cả mặt nước. Một giây sơ xảy, bàn tay Krixi trượt ra khỏi Nakroth.

Bên trên bờ, có tiếng hét của Zill :

"Có người xâm nhập!! Murad, Airi, hai người đâu rồi?!"

Ầm ầm tiếng hành quân, rất nhiều người...?

Krixi sắp hết dưỡng khí, bàn tay vừa nãy còn giãy dụa giờ buông lỏng, ánh mắt vô định dần khép lại. Chuyện của họ, cô không quan tâm, cũng không muốn quan tâm...

Nakroth bất chấp lao xuống sâu thêm, ôm chặt lấy Krixi, truyền không khí của mình sang miệng cô. Tay chân tê cứng, nước âm trăm độ.

Dùng hết sức bơi lên, Nakroth chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Chân hắn đang bị quấn chặt.

Đôi mắt đỏ ngầu, Nakroth chỉ kịp suy nghĩ một giây.

"ZILL!!"

Buông cánh tay Krixi, hắn dùng hết lực đẩy cô lên trên. Bàn tay mất cảm giác... từng mạch máu như vỡ tan, cơ thể chìm dần vào bóng tối.

Krixi vẫn còn ý thức, khoảng khắc Nakroth buông tay, tim cô như ngừng đập. Rất muốn hét lên, nhưng tiếng nói hoàn toàn không nghe theo mong muốn. Tay không thể cử động, chẳng thể làm gì để chạm vào hắn, y như bảy ngàn năm trước. Chỉ có thể mở to mắt nhìn dáng hình ấy, khuất sau bóng tối vô tận, tàn nhẫn đến tột cùng...

Một cánh tay khác thế chỗ Nakroth, ánh sáng quay trở lại. Ho đến không thở nổi, mưa xối xả vào người, đau rát.

Mặt đất vẫn đang ầm ầm rung chuyển, Maloch..?

Âm thanh hỗn độn, màu đỏ tươi chớp loé, vài giọt còn bắn đến chỗ cô. Butterfly lao đến bên hồ, lại bị Airi túm lấy, đánh ngất.

"Zill, mang họ trốn đi!!"

Đã chẳng còn thời gian để đôi co, Krixi cảm thấy cơ thể bị nhấc lên, ánh kim của vũ khí lấp loáng trước mắt, xa xa là một màu đen vô tận.

'Nakroth...'

Khép lại mi mắt nặng trĩu, thật mệt mỏi.

--------------------------------------

Murad và Airi đứng kề sát bên nhau, tay cầm chắc kiếm. Bao vây xung quanh, là tầng lớp màu đen đáng sợ.

Bàn tay Murad vòng ra sau, nắm chặt tay cô.

"Có ta ở đây, đừng sợ!"

"Ta không sợ."

Hai thân ảnh quấn lấy nhau, song kiếm múa loạn, không ai dám lại gần.

Airi tung trượt một chiêu, cô nhíu mày, lao lên đuổi theo hắn. Murad vội quay lại, nắm chặt tay cô :

"Airi, đừng..."

Lời nói bất chợt dừng lại. Airi đứng sững người.

Một thanh kiếm đâm xuyên qua bụng Murad. Máu tuôn như suối, thấm ướt áo, màu đỏ chói mắt lan dần.

Airi phi thân ra che chắn cho Murad, một cái xoay người chặt đứt tay kẻ cầm kiếm.

"Đừng cử động! Ta.. cố gắng lên!! Ta sẽ đưa ngươi ra."

Airi quay lưng lại, không nhìn thấy ngàn vạn binh đao đang giơ lên nhắm thẳng cô. Murad ngược lại thấy rất rõ.

"Ta yêu nàng, Airi."

--------------------------------------

@ForerverLove_Krixi cám ơn ngươi, ta sẽ cân nhắc việc cho tất cả mất trí hết, làm lại từ đầu =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip