Nakkri Noi Yeu Em Dung Khien Trai Tim Em Dau Chuong 3 Nui Bang Tuyet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi bộ khá lâu, Butterfly mới dừng lại. Krixi có chút ngạc nhiên, từ nãy đến giờ hai người chỉ đi thẳng, không hề rẽ... Chẳng lẽ, nơi trú ngụ của vị kiếm sư này lại dễ tìm như vậy?

"Đừng nghĩ nơi này dễ tìm đến vậy."

Tiếng nói của Butterfly vang ngay bên tai, cắt ngang suy nghĩ.

"Nhìn xuống dưới chân đi, có phải không có vết tích gì không? Tuyết nơi này đổi chiều liên tục, di chuyển từng giờ... nói đơn giản chính là một mê cung. Ngươi có biết đã bao nhiêu người muốn diện kiến sư phụ, muốn bái sư làm đệ tử như ta không? Nhưng tất cả đều lạc ở nơi này, đói rét mà chết. Ngươi thật may mắn, mới gặp được ta."

Krixi hỏi lại :

"Hai vị kiếm sư đó khó tính lắm sao?"

"Hai vị? Ý ngươi là Murad ấy hả... Nói sư phụ Airi của ta khó tính còn có thể chấp nhận, còn Murad ấy, dễ dãi quá mức cần thiết là đằng khác. Nếu không có sư phụ ta, thì tên đó có lẽ đã mời cả Đại lục đến đây ở cùng cho vui cũng nên."

Krixi nghĩ nghĩ, tính cách thật kì lạ, quả là khó hiểu.

"Đến nơi rồi."

Trước mặt là một vách núi khổng lồ, theo hình dáng thì có lẽ nơi này là mặt bên của vách Nguyệt Duyên. Nakroth từ đây rơi xuống... Nếu còn sống, chắc chắn hắn phải ở đây!

Một nam tử đi chân đất chạy ra, nhìn Krixi, rồi lại nhìn Butterfly :

"Butter, chị em cùng cha khác ông nội của ngươi đấy à?"

"Người đừng đùa nữa, cô gái này chả liên quan gì đến con hết. Sư phụ Airi vẫn đang bế quan sao?"

Nam nhân không trả lời, đứng ngắm nghía Krixi một lúc, rồi lại chạy vào, hét :

"Zill, ta tìm được vợ cho con rồi này ~"

"..... Người có nghe con nói không vậy?!"

Krixi lóng ngóng đứng nhìn hai người nói chuyện, chẳng hiểu gì hết.

Lại thêm một người phi ra, à không, nhìn kĩ lại cũng chẳng phải người.

"Đâu? Đâu? Vợ con đâu?"

Làn da trắng bệch đáng sợ, trên da lại thêm vài nét màu xanh kì dị. Mặt mũi nhìn cũng ổn, nhưng nửa thân dưới nhìn như một cơn lốc xoáy...

Nam tử tự nhiên đi đến vỗ vai Krixi, nháy mắt :

"Đệ tử ta đấy, ngươi có vừa ý không? ~"

Butterfly lập tức đẩy hắn ra.

"Nào, Người doạ cô ấy sợ đấy! Còn tên kia nữa, trở lại bình thường ta xem nào! Krixi, quên mất ta chưa giới thiệu, ta tên Butterfly, còn người này là Murad, tên da xanh là Zill."

"Da ta đâu có xanh? Trắng như này, đang mốt đấy!"

"Tên ngốc!!"

Thật vui vẻ.

-------------------------------

Tối, nơi này càng thêm đẹp. Dạ quang lấp lánh huyền ảo, ánh sáng phản chiếu trên băng tạo thành bóng hoa tuyệt sắc.

"Butter, ngươi làm gì mà lâu quá vậy? Ta đóii!" - Zill ~~

"Ngươi ăn gì ăn lắm thế? Con gà thứ 8 rồi!" - Butterfly -~-'

"Ngáp ~ ta nhớ Airi của ta quá man ~ Nàng nấu ăn ngon hơn ngươi ~" - Murad <3

"Người nói không ngon mà sao còn ăn nhiều hơn Zill nữa thế?! Mà sư phụ là của con, của Người từ khi nào vậy!?"

Krixi ngồi một bên nhìn ba người ầm ĩ, cắn cắn đũa. Thật khác xa với tưởng tượng mà.... Hình tượng Murad lưu truyền bên ngoài Đại lục là lạnh lùng soái ca, trầm tĩnh ít nói... mấy cô gái Thường lục mà nhìn thấy cảnh gà sủa chó bay này chắc vỡ mộng lắm.

Murad chợt nhận ra Krixi vẫn im lặng, lập tức bay đến :

"Tên ngươi là Krixi nhỉ? Nãy giờ vẫn chưa trả lời ta, có thích tên đệ tử của ta không? Nó hơi dại gái với thỉnh thoảng ngu người tý thôi, ngươi hốt nó đi, ta làm mai cho!"

Krixi cũng cười, đùa lại :

"Ta có chồng chưa cưới rồi!"

Zill cũng chen miệng vào :

"Người thấy chưa, Người có Airi, Krixi cũng có chồng chưa cưới rồi, tại sao con vẫn chẳng có ai thế? À Krixi, tại sao hai người chưa cưới nhau luôn đi?"

Murad liếc nhìn Butterfly một chút, cố ý nói to :

"Ngươi muốn có gấu à? Butterfly cũng  đang cô đơn thì phải..."

Câu nói chưa dứt, một con dao đã bay sượt qua mặt, kèm theo ánh mắt thân thiện của Butterfly.

Krixi vẫn cười, nhìn Zill :

"Ta cũng muốn lắm, chỉ là chưa có cơ hội thôi."

"Này! Xong rồi, vào ăn đi."

Zill lập tức nhảy vào bàn, Murad vội chạy theo :

"Đừng ăn hết!!"....

"Người không có phần đâu! Dám trêu con, hôm nay cho Người nhịn đói!!"

--------------------------

Ở đây một thời gian, Krixi cảm thấy vô cùng thú vị, ít ra cuộc sống đã không còn một màu đen.

Hôm nay là ngày Airi hết hạn bế quan.

Murad cả ngày đi đi lại lại trước cấm địa của Airi, tóc vuốt vuốt, quần áo chỉnh chu ngóng đợi. Butterfly đã quá quen với cảnh này, ngao ngắn, nói đệ tử dại gái, bản thân sư phụ cũng chả khác là bao.

Krixi lượn lờ trong vườn hoa tuyết, Murad nhìn thấy lập tức kéo lại bắt chuyện :

"Ta quên chưa hỏi, ngươi đến đây làm gì thế?"

"À.. ta chẳng còn nơi nào để dung thân, đành phải lạc đến đây. Ngoài ra, còn để tìm một người."

Murad xoa cằm, hỏi lại :

"Có phải chồng chưa cưới của ngươi không?"

Krixi thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu :

"Ơ, sao ngươi biết?"

"Ài, nhìn ánh mắt ấy ai chả hiểu. Nhìn ngươi làm ta nhớ đến ngày Butterfly mới đến quá, lúc nào cũng giữ ánh mắt xa cách u ám, có vài phần giống ngươi. Con bé đó, ngoài lạnh trong ấm. Trước kia hình như cũng bị tổn thương về tình cảm mới tìm đến đây thì phải."

Krixi gật gật đầu, phận nữ nhân mấy ai thoát được chữ tình chứ...

Murad thấy Krixi có nhã hứng nghe chuyện, nhìn xung quanh không có ai, kể tiếp :

"Ta nói, ngươi đừng kể cho ai nhé. Trước kia Butterfly rất yêu một người, nhưng chẳng hiểu sao lại phải rời xa người đó, là do hoàn cảnh thì phải. Mà tên kia cũng tệ, yêu nhau như vậy cũng chẳng đi tìm. Rồi sau này hắn lại đầu quân cho Lực lượng Sa Đọa... thật là chẳng ra sao."

Nghe đến Lực lượng Sa Đọa, Krixi ghé đầu vào, hiếu kì :

"Ta cũng có biết một chút về Lực lượng Sa Đọa, mà người đó tên gì thế?"

"Gì ấy nhỉ.. Ta quên tên rồi, mà hình như hắn là phán quan ở đó."

Lời nói như một con dao mạnh mẽ xuyên qua Krixi, ánh mắt chợt tối. Cô cố bình tĩnh, giọng nói run run :

"Ngươi nói gì..? Phán quan của Lực lượng Sa Đọa?.."

"À, nhớ ra rồi, là Nakroth."

Giá như, bản thân chưa từng hỏi.

------------------------------

Ngoài lề tý ~

Ai có nhã hứng gánh ta không? Leo đơn sợ quá :(( đang có tham vọng lên kc :>

Ig : Ngọc.Ảnh

Thế thoi ~ ta lặn đây, chúc mấy thân ái hóng truyện vật vã =))

- ☆ cho ta, nhớ ☆ cho ta :"<









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip