Nakkri Noi Yeu Em Dung Khien Trai Tim Em Dau Chuong 19 Bat Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nụ cười để lộ hai răng nanh còn dính máu, màu đỏ tươi còn vương bên khóe môi mỏng. Nụ cười mà Krixi không bao giờ quên.

Cô lùi về sau lại chạm phải mũi gươm sắc bén của Zephys, nghi hoặc quay đầu nhìn. Zephys đang chĩa mũi giáo về phía Krixi, ép buộc cô tiến lên. Một người... vừa nãy còn có thể thoái mái đùa cợt, một giây sau đã có thể lạnh đến thấu xương?

Đã không còn có thể lui xuống, Krixi nắm chặt tay lấy can đảm, trả lời.

"Đúng vậy."

Verra liếm vết máu nơi khóe môi, từ sau lưng cô Mina bước ra, vẻ đẹp không khác mẹ mình là mấy.

Ánh mắt Verra chợt trở nên sắc lạnh, cô ra lệnh :

"Quỳ xuống! Ngươi không có tư cách đứng nói chuyện với ta!"

Một viên đá ném ra đập mạnh vào đầu gối cô, Krixi lập tức khuỵu xuống, chống tay xuống đất định đứng lên.

Mina đã nhanh hơn một bước, gót giày mài từ đá không chần chừ dẫm lên bàn tay Krixi.

Krixi đứng không được, khó khăn và đau đớn muốn khóc, vết thương trên tay mới lành lại rách. Krixi cố gắng quay đầu về sau, Zephys đã biến mất tự bao giờ.

Mina nâng mặt Krixi lên, một tay tát xuống, khóe miệng cô bật máu, bên má trắng nõn in hằn năm vết tay.

"Tiện nhân bẩn thỉu, ngươi nghĩ ngươi leo lên giường của Nakroth thì tự cho là mình có giá à? Một cái tát này còn quá nhẹ so với ngươi!"

Verra bước đến bên Krixi, tạo ra một con dơi khổng lồ, thân hình được phủ vô số gai. Phất tay, con dơi bay đến bên Krixi, áp chặt vào người cô hút máu.

"A!..."

Mina đang tức giận cũng bị nó dọa sợ, nhanh chân chạy ra chỗ khác. Gai sắc chẳng bao lâu đã nhuốm đầy máu, Krixi nằm vô lực trên nền đá, tầm mắt mơ hồ, cô cảm nhận được một gót chân đá thẳng vào bụng, bàn tay thon dài xé rách áo.

Krixi muốn che đi thân thể không một mảnh vải, lại bị dây thừng siết chặt lấy hay tay. Con dơi vờn quanh, hai răng sắc lạnh cắn sâu vào da thịt hút máu, móng vuốt lạnh thấu xương.

Tiếng cười cuồng ngạo vang lên, bước chân lộp cộp đi xa dần, cánh cửa đá nặng nề đóng lại. Thân thể đã chẳng còn sức lực, hai mi mắt nặng trĩu.

Thủy tinh rơi vỡ thành trăm ngàn mảnh, Nakroth nhíu mày, có gì đó không ổn?

--------------------------

Lần thứ hai mở mắt, Krixi thấy mình đã nằm trên giường, khắp người quấn chặt băng vải trắng.

Màu đen quen thuộc.

Nakroth đứng tựa vào tường, mắt khép chặt, dưới chân bừa bãi băng vải ướt máu.

Thấy động, đôi mắt chợt mở :

"Tỉnh?"

Krixi nhớ lại chuyện vừa nãy, cảm giác sợ hãi hoảng loạn lại ập đến, hơn nữa cơ thể không mảnh vải càng là vũ nhục sâu sắc.

Nước mắt ướt cả hàng mi dài. Cơ thể run theo từng tiếng khóc lại động tới vết thương.

"Oa... Đau quá..."

Trái tim như bị ai bóp chặt, lần đầu Nakroth có cảm giác tay chân thừa thãi. Tiếng khóc làm hắn bất giác vội vã, theo thói quen quát lên :

"Im ngay cho ta!"

Krixi giật mình, quên cả khóc, khung cảnh mờ ảo sau làn nước làm cô nhìn không rõ, muốn đưa tay lên dụi cũng không được.

Một bàn tay mạnh bạo áp cái khăn lên mặt Krixi, tuy chẳng nhẹ nhàng gì nhưng cô vẫn nói :

"Cám ơn... đã cứu ta."

Nakroth để cái khăn sang bên :

"Đã bảo cô đừng đi lung tung rồi, ra ngoài làm gì?"

"Có người mặc đồ màu tím, cầm cây thương đến nói dẫn ta đi gặp Verra..."

"Cái tên này..."

Krixi nghe không rõ, cố ngẩng cổ lên :

"Ngươi nói gì cơ?"

Nakroth ấn đầu Krixi xuống, kéo lại chăn đắp kín cổ cô.

"Bảo ở đây mà không chịu nghe, cũng đáng. Ngủ đi, ngươi lại ra ngoài gây phiền phức nữa thì ta không cứu được đâu!"

"Ta đâu có làm gì sai....."

"Ta nói ngủ thì ngủ đi!"

Krixi co người lại, lè lưỡi :

"Không ngủ!"

"Ngươi chắc chắn?"

Krixi vẫn cố cứng giọng, nhất định không được thua hắn!

"Chắc chắn!"

Nakroth nhảy lên giường, cẩn thận tránh vết thương, mạnh bạo áp lên môi Krixi.

Mùi hương thiên nhiên không hề mất đi, nụ hôn ngày càng sâu. Krixi khó thở, đỏ mặt giãy dụa.

"A! Đau..."

Nakroth mở mắt, lúc này mới ý thức được, tay hắn đã ở trên bờ ngực mềm mại từ lúc nào.

Nakroth ngay lập tức đứng lên, chỉnh trang lại quần áo. Hắn đen mặt phát hiện, khóa của bộ giáp cũng đã mở gần hết, lộ cả cơ ngực rắn chắc bên trong.

"Ngươi học trò này từ ai thế? Còn muốn sống nữa không?"

Krixi đã sớm hồng từ mặt xuống cổ, bối rối ném mấy cái cúc áo của Nakroth xuống đất, nhắm mắt vờ ngủ.

Nakroth nhíu mày, chẳng làm gì được con bướm mất nết này.

---------------------------

Payna hiện tại đã ở Thiên điện.

Cô đã biết tin Krixi từ lâu, nhưng Khu rừng Chạng Vạng không thể không có người canh gác, nên vẫn chưa đi. Thật khó khăn mới tập hợp đủ linh vật làm thành một lớp bảo vệ quanh vùng đất này, Payna mới yên tâm đến Thiên điện.

Ilumia bề ngoài thì cho khua chiêng gõ trống rằng Khu rừng Chạng Vạng đang chuẩn bị gây chiến, bên trong Payna bí mật đến Thiên cung cùng bàn cách cứu Krixi. Payna cũng hiểu thế cục hiện tại, hoàn toàn thuận theo sắp xếp của Cung điện Ánh Sáng.

Ilumia nói thẳng :

"Ta muốn Krixi giúp chúng ta như Butterfly đã từng."

Payna tháo khăn che mặt, ánh mắt sắc lạnh hiếm thấy :

"Thiên Hậu nói gì? Muốn Krixi của ta hi sinh thân mình cho các người?"

Lauriel đã biết không ổn, vội giảng hòa :

"Payna... cô đừng như vậy. Chúng ta đến đây vốn là để cứu Krixi, chứ không phải đánh nhau. Nếu thực sự xảy ra xô xát, Lực lượng Sa Đọa chính là ngư ông đắc lợi!*"

(* : điển tích Trung Quốc, gg để biết rõ hơn -)-

Payna cũng đứng lên, dứt khoát :

"Ta không đồng ý. Cũng không muốn thương lượng chuyện này!"

Không khí trở nên căng thẳng, Ilumia và Payna đều là những người nữ vương quyền khuynh thiên hạ, cố chấp cùng cực.

Sóng gió không dứt.

---------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip