Cuoi Tan Chan Troi La Ao Mong Nguoc Tam Luyen Cau Huyet 1 Chut Chap10 Anh La Con No

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại chương thì rất là dài cùng một chủ đề nên giờ mình chuyển sang gọi là chap nhé!

Ánh nắng sớm dịu nhẹ lăn tăn nhảy múa trên khuôn mặt của Cảnh Nghi làm cô thức giấc . thở dài một tiếng , chợt nghĩ lại những tháng ngày cô còn sống , bây giờ thì cũng tốt rồi cô cũng còn "sống" đấy nhưng là trong ảo mộng mà thượng đế ban tặng cho cô lần cuối , liệu cái giá của cô là gì đây

"Làm gì mới sáng sớm mà thở dài như bà cụ non thế , đêm qua ngủ không ngon sao" Anh ta xoay người nằm nghiêng nhìn xuống chỗ cô nằm

" Tại ai chứ hả" cô bất mãn nói

" tôi là ân nhân ...... "

"xuống ăn sáng!" cô tức giận cắt ngang . Thật mệt mỏi anh ta lúc nào cũng lấy chuyện đó ra uy hiếp cô . Cầu trời cho vết thương của anh ta mau lành đi , biến nhanh càng tốt

"xèo xèo" tiếng xào vang dội cả phòng bếp cùng hương thơm quyến rũ không cưỡng lại được . Thân hình nhỏ bé của cô đứng đó thoăn thoắc làm tất cả mọi việc , khung cảnh lúc này tựa như một cô vợ ngoan hiền đang nấu bữa sáng cho chồng vậy

Nhưng sự đời thì không phải vậy cô đây là đang miễn cưỡng nấu bữa sáng cho cái tên rắc rối kia chứ không phải bức tranh màu hường như tác giả viết😬😬 ahihihi

"Ồ , tay nghề của cô cũng được đấy" . Anh ta nếm thử một miếng ánh mắt sáng rực

" À mà cô tên gì thế cứ gọi cô này cô nọ thật không tiện" . Anh vừa ăn vừa nói ( mất hết hình tượng anh ơi)

" tôi tên Cảnh...... " . Cô khựng lại một chút

'mình nên nói mình là Lạc Cảnh Nghi hay là Phù Tâm Băng đây . Lúc này mình chưa hoàn toàn thành cô ấy được . Với lại cô ấy cũng dính líu với thế giới ngầm có thể tên đó biết tên cô ấy không chừng'

" Này cô lơ đễnh đi đâu đấy" . Anh quơ quơ tay trước mặt cô

" À à , tôi tên Lạc Cảnh Nghi"

"Tôi tên là gì thì cô cũng biết rồi đấy . Mà sao cô có vẻ căm phẫn lắm khi nhắc đến cái tên này"

" Chỉ là tên và khuôn mặt của anh giống với người tôi hận thôi . Chỉ đơn giản vậy thôi nên anh đừng tò mò nữa" .
Cô gắp miếng trứng bỏ vào chén của anh rồi tiếp tục nói
" Ăn nhanh lên đi còn phải ra dọn lại quán nữa"

Hôm qua sau khi xử lý vết thương cho Phong xong cô quay trở lại quán rồi báo cho cảnh sát để dọn dẹp cái " đống.... " . Lúc cảnh sát tới và làm việc , lấy lời khai xong thì hai nhân viên kia cũng quay về . Họ chết đứng vài giây rồi bỏ chạy mất dép , chắc chủ nhân của đôi dép ấy cũng sẽ không quay lại lấy nữa ( ý là họ sợ quá nghỉ làm luôn)

Sau bữa ăn sáng , cô dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị đồ ra quán, mới vừa bước ra cửa thì MoMo đã nhảy vồ vào người cô rồi kéo cô đi ra ngoài

"Chắc nó muốn theo cô đấy" anh nói

" MoMo không được , ngươi phải ở nhà chăm sóc SaSa chứ ! " cô vuốt ve nó

Từ trong nhà vang lên tiếng hú khiến mọi người chú ý . Đó là của SaSa . Nó chầm chậm bước tới cửa rồi cũng kéo kéo góc áo của cô

"nhưng ngươi đang bị thương mà" cô lo lắng

" cô cho chúng đi theo đi . Người đang bị thương như tôi đây cô còn bắt đi còn con chó kia đã gần lành vết thương cô lại bắt nó ở nhà . Bất công! " anh bất mãn

" rồi rồi , đi đi "

Cô khóa cửa nhà kĩ càng rồi nhìn sang nhà A Hạo " Bình thường giờ này nó đã líu ríu trước cửa nhà mình rồi mà . Chắc hôm qua phụ mình dọn mệt quá rồi ngủ quên đây mà . Lát đến trễ chị trừ lương thì đừng khóc "

Chuyện là hôm qua A Hạo cũng cùng hai nhân viên kia bắt gặp cảnh tượng ấy . Trái lại với người kia cậu ta đi tới Cảnh Nghi , xem xét hết người cô thấy không bị thương chỗ nào rồi bắt tay vào dọn dẹp ( ngầu:))))

~~~~~~ở quán~~~~~~~

" MoMo mau lấy cho ta cái khăn đi "
" Phong , anh mau dọn lại quầy pha chế giúp tôi "
" Phong , anh xếp lại mấy cái bàn đi "
" Á SaSa ngươi cứ đứng đó đi , hay ra ngoài chơi đi đừng làm gì cả "

Người nào đó bất mãn lên tiếng " này tôi cũng bị thương mà với cả tôi còn cứu cô một.... "

" tôi biết rồi , nhưng với thiệt hại anh gây ra thì bây giờ anh là con nợ của tôi . Với lại lúc đó tôi đâu có kêu anh cứu tôi đâu tự anh nhào vô chứ bộ hứ ! Lo mà làm việc trả nợ đi nhá" Cảnh Nghi vừa nói tay vừa không ngừng nghỉ ............................................................... đếm tiền 😂😂😂

Anh bất mãn nhưng cũng không nói gì thêm . Bản thân anh cũng không biết tại sao lại cứu cô . Lúc đó anh cứ nghĩ "con nít thì không liên gì đến chuyện này nên không cần phải hi sinh tính mạng nó vô ích như vậy"😄😅😅😅
Hay là ngay từ đầu anh đã bị hấp dẫn bởi cái dáng vẻ ngây ngô của cô . Cái dáng vẻ rất đỗi trẻ con , ngây thơ đến nỗi không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng mà cô vẫn vô tư ngủ

" Chị !! " . Tiếng gọi của A Hạo kèm theo hơi thở gấp gáp khiến mọi người đều dừng công việc của mình

Cô lạnh lùng nói " Trừ lương "

"chịiiiiiiiiiii " A Hạo nhõng nhẽo . " Ủa ai đây chị"

Mấy chap này mình viết bình bình nha , bù đắp tình cả cho 2 nv chính . Khoảng tới chap 20 thì mới có biến cố , mới bắt đầu ngược và mới có hắc bang nha
Mình sắp thi tuyển sinh rồi nên chắc không viết được nhiều nữa . Nhưng mong rằng khi mình ra chap mới trở lại các bạn sẽ ủng hộ 😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip