Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ăn nhiều vào đi con"-Mẹ anh gắp thức ăn vào chén cậu

"Dạ con cảm ơn bác"

"Phải gọi là mẹ"-Mẹ anh mỉm cười nói với cậu

"Dạ, mẹ"

"Em thấy không? Ba mẹ em thì thương anh, ba mẹ anh thì thương em. Vậy là hoà rồi"-Anh nhìn cậu cười, nói

"Ừm"-Nụ cười trên môi cậu không thể nào tươi hon được nữa

Bây giờ thì cậu đã có tất cả rồi. Cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

-------------------

Sau khi ăn xong thì hai gia đình chào nhau rồi ba mẹ anh về trước. Còn anh và cậu thì ngủ lại đêm đó.

"Nhà bác..à không, nhà của ba mẹ không được rộng nên con thông cảm nha"

"Dạ không sao, chỉ cần có Wang Ho thì con ở đâu cũng được"

"Ừm, con có cần gì thì cứ nói với Wang Ho, nó không chịu giúp thì cứ nói ba, ba sẽ cho nó một trận."

"Ba à, con là con ruột đấy"-Cậu hậm hực nói

"Thì ba có nói con là con nuôi đâu"-Ông trả lời tỉnh bơ

"Sang Hyeok, nhớ nha con"-Ông quay sang nói với anh

"Dạ con biết rồi, con cảm ơn ba"-Anh mỉm cười

Sau khi ba mẹ đã đi lên phòng thì anh quay sang nhìn cậu cười nham hiểm.
"Cười gì chứ?"-Cậu nói rồi hậm hực bước đi, không thèm nghe câu trả lời của anh

Sang Hyeok cũng nhanh chân đi theo cậu lên phòng.
Anh leo lên giường nằm kế Wang Ho, hai tay hai chân quấn lấy cậu như con bạch tuột.

"Em muốn ngủ, buông em ra"-Cậu cố găn

"Trước khi ngủ mình vận động chút đi, cho ấm người, dễ ngủ hơn"-Miệng thì nói tay thì luồn vào trong áo cậu

"Không được, ba mẹ sẽ nghe thấy"

"Lúc nãy ba có nói cần gì cứ nói với em, bây giờ anh cần em giúp anh 'dập lửa'"-Anh khẽ nói vào tai cậu

"Không mà..ưm"

Anh chồm tới hôn lấy môi cậu. Wang Ho yếu ớt đưa tay đẩy anh ra nhưng vô ích. Không biết là do anh quá mạnh hay là do trái tim không cho phép cậu đẩy anh ra?
Một nụ hôn kéo dài mấy phút đồng hồ khiến cậu không còn sức lực để chống cự nữa. Anh lợi dụng thời cơ mà làm tới. Trong phút chốc, quần áo của cả hai đã bị anh lột sạch.

"Đừng..ưm"-Chưa kịp nói hết câu thì Wang Ho lại bị anh cúi xuống hôn ngấu nghiến

"Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng mà"-Dứt câu, anh liền cho vật đó vào trong người cậu

"Ưm.."-Cậu đưa tay bịt miệng lại vì sợ ba mẹ nghe thấy"

"Sẽ không sao đâu, ba mẹ chắc đã ngủ rồi"-Anh nhẹ nhằng gỡ tay cậu ra

"A..đau"-Cậu khẽ la lên

Anh mỉm cười cúi xuống hôn cậu. Lực phía dưới vẫn không giảm mà còn tăng thêm. Wang Ho cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên rỉ. Cậu sợ, ba mẹ mà nghe thấy thì sẽ rất xấu hổ.

"Anh yêu em"

Nghe câu nói của anh cậu không còn cảm thấy khó chịu nữa. Khuôn mặt hạnh phúc thấy rõ.

'Wang Ho à, mày là đồ ngốc. Tại sao chỉ vì câu nói đó mà tự nguyện hiến dâng thân thể mình vậy chứ? Đúng là ngốc mới yêu cái tên biến thái này'-Cậu thầm trách mình

====2 tiếng sau====

Cậu nằm ngủ say sưa trong lòng anh, sau màn 'vận động' ấy. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, lau đi nhưng giọt mồ hôi trên trán cậu rồi ôm chặt lấy cậu và ngủ.

-------------

====Sáng hôm sau====

Wang Ho mệt mỏi ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh thì không thấy anh. Cậu giở mền ra, cố lết vào nhà tắm.
'Chết rồi, nhiều vết hôn quá. Làm sao che đây?'-Cậu đứng trước gương nhìn mấy vết hôn trên cổ

Cậu vệ sinh cá nhân xong rồi đi tới tủ quần áo. Cũng may là lúc dọn qua nhà anh cậu không đem theo hết quần áo, trong tủ cũng còn lại vài chiếc áo. Wang Ho lấy chiếc áo len cổ cao màu đen duy nhất trong tủ ra mặc.

====Tại phòng bếp====

Anh loay hoay giúp mẹ cậu nấu ăn rồi bày đồ ăn ra bàn.

"Dậy rồi sao? Con nhìn xem chồng con hiếu thảo chưa này. Ai như con, ngủ không biết trời chăng gì hết"-Mẹ cậu thấy cậu đi xuống liền mở miệng ra trách mắng

"Tại anh..à không, tại hôm qua con được trở lại với căn phòng thân thương nên vui quá đến khuya mới chịu ngủ. Mẹ yêu à, tự nhiên con yêu mẹ quá"-Cậu đánh trống lảng sang chuyện khác

"Chỉ được cái dẻo miệng. Thôi vào bàn ngồi ăn đi"-Bà mỉm cười

"Dạ vâng"

Anh đứng ngây ra đó nhìn cậu nịnh mẹ mà phì cười. Trong đầu anh giờ chỉ ao ước được nghe những câu nịnh bợ đó như mẹ cậu.

"Này, đang là mùa hè đó. Con không thấy nóng sao?"-Mẹ cậu khó hiểu nhìn cái áo len cậu đang mặc trên người

"Dạ...thật ra...À tại trong tủ chỉ còn mỗi cái áo này thôi ạ"

"Kì vậy, mẹ nhớ còn tới mấy cái lận mà. Mỗi lần dọn phòng mẹ đều kiểm tra"

"Chắc mẹ nhớ lộn rồi ấy. Mẹ cũng lớn tuổi rồi mà"

"Thằng nhóc này, dám nói mẹ thế sao?"-Bà chồm tới cốc vào đầu cậu

"Thôi thôi, cho tôi xin đi. Hai mẹ con bà định làm trò cười à?"-Ông mệt mỏi lên tiếng

Cậu bật cười nhìn mẹ, tỏ ý xin lỗi. Mẹ cậu mỉm cười rồi gắp thức ăn cho cậu và anh.

-------------

Ăn xong, cậu luyến tiếc chào ba mẹ rồi theo anh ra xe.

-------------

"Anh định chở em đi đâu?"

"Đi ra sân bay"

"Để làm gì?"-Cậu ngạc nhiên

"Anh sẽ đưa em sang Việt Nam để đặt nhà hàng tổ chức lễ cưới"

"Sao lại phô trương như vậy, ở đây là được rồi"

"Nếu em thích ở đây thì anh sẽ làm lễ cưới ở hai nơi"

"Thôi, một nơi là được rồi"-Cậu quơ tay phản đối

"Ừm vậy thì quyết định sẽ tổ chức ở Việt Nam. Đến lúc đó anh sẽ mua vé cho ba mẹ và bạn bè em sang đó"

( me : bao vé máy bay all :v )

"Vâng"-Khuôn miệng cậu chỉ khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt ấy thì...không có gì có thể diễn tả được

Chỉ cần biết là khi nhìn vào đôi mắt ấy thôi cũng biết được Wang Ho đang rất rất hạnh phúc.  

-------------

Thắng ván đầu tiên ở CKTG :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip