Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Wang Ho, ra đây tôi có chuyện muốn nói"-Trưởng phòng Lee thì thầm gọi Wang Ho ra ngoài

Cậu nhìn trưởng phòng Lee bằng một ánh khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài theo lời anh

"Hôm kia, cậu đã đi đâu vậy? Cậu có biết chủ tịch đã rất tức giận không? Xém chút nữa là tim tôi ngừng đập rồi, thật đáng sợ!"-Trưởng phòng Lee rùng mình khi nhớ lại

"Chỉ là tôi xui xẻo gặp phải mấy người xấu thôi. Xin lỗi đã làm liên luỵ tới anh"

"Không sao. Mà lúc đó chủ tịch đáng sợ thật. Tôi cứ nghĩ là hôm đó là ngày tận thế của mình luôn đấy!"

"Tôi thật là có lỗi quá, lần sau tôi sẽ không làm liên luỵ đến anh nữa!"

"Tốt nhất là đừng có lần sau. Nhưng cũng lạ thật, tại sao...chủ tịch lại tức giận như vậy? Không lẽ cậu và chủ tịch là..."

"Khôn..không..phải như anh nghĩ đâu. Tôi và Sang Hye ....chủ tịch thật sự không phải vậy đâu"-Cậu quơ tay chối bây bẩy

"Tôi có nghĩ gì đâu mà cậu phản ứng ghê thế. Ý tôi là cậu có phải là anh em họ gì với chủ tịch hay không?"

"Tất..nhiên là không rồi. Sao tôi có thể có mối quan hệ như vậy với chủ tịch được"-Cậu cười khẩy

"Ừm, cậu nói cũng đúng. Nhưng cũng khó hiểu thật, động cơ nào lại khiến chủ tịch tức giận như vậy?"

"Tôi..cũng không rõ nữa. Thôi tôi vào làm việc trước đây"-Cậu nói rồi chạy thẳng vào trong để mình trưởng phòng Lee đứng đó

-----------

====Nhà ba mẹ Sang Hyeok ====

Sang Hyeok ngồi đối diện mẹ anh trên ghế sofa ở phòng khách

"Mẹ nghe đi!"-Anh để chiếc điện thoại lên bàn rồi chạm nhẹ vào nút bắt đầu nghe đoạn ghi âm

Đoạn ghi âm ghi rõ từng lời từng chữ của Score tố cáo Cho Eun Jung.

"Cái này..."-Bà xám mặt

"Đây là đồng phạm của cô ta. Cậu con trai đó đã khai ra tất cả và con đã thu âm lại cho mẹ nghe"

"Nhưng..sao Eun Jung có thể là người như vậy được? Có phải đoạn ghi âm này là do con làm giả hay không? Con không có bằng chứng chứng minh đó là thật mà."

"Tôi có thể làm chứng"-Ba của Eun Jung từ ngoài bước vào

Sang Hyeok và mẹ của anh bất ngờ nhìn ra cửa

"Anh Cho ! Sao anh lại vào được đây?"

"Con bé giúp việc đã mở cửa cho tôi. Tôi đến đây để thú nhận mọi việc mà con gái tôi đã làm."

"Bác Cho "-Anh ngạc nhiên

"Tôi xin phép được ngồi"-Ông nói rồi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất

"Anh nói thú nhận nghĩa là sao?"-Mẹ anh thắc mắc

"Chuyện mà Sang Hyeok nói với chị về Eun Jung là hoàn toàn đúng. Là do tôi không biết dạy con nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Sang Hyeok à, mong con tha lỗi, bác cũng không hề muốn chuyện này xảy ra"

"Con chỉ mong là cô ta đừng gây thêm chuyện với con và Wang Ho. Nếu cô ấy không hối lỗi mà còn tiếp tục làm ra những chuyện tệ hại như vậy nữa thì con cũng không biết mình có thể nương tay hay không"

"Bác hiểu, bác cũng đã cố gắng khuyên nó nhưng nó có nghe hay không thì bác cũng không biết. Nếu nó còn tiếp tục làm gì con và người yêu của con thì con cứ...thẳng tay, bác đã quá mệt mỏi với đứa con này rồi. Nhưng nếu có thể thì bác xin con"

"Hai người nói vậy là sao? Tôi thật sự chẳng hiểu gì hết"-Mẹ anh hỏi

" Eun Jung nó...thật sự...không tốt như chị nghĩ đâu. Tôi là ba ruột của nó nhưng không đồng nghĩa với việc phải bao che hết nhưng tội lỗi mà nó gây ra."-Ông thở dài nói

"Là..thật..sao?"-Bà bất ngờ, nói không nên lời

"Tôi thật là có lỗi"-Ông Cho cúi đầu

"Bác không có lỗi gì cả. Con cũng không có giận bác"

"Cảm ơn con, Sang Hyeok . Thôi bác về trước đây. Chào chị tôi về"

Ông Cho nói rồi đứng dậy ra về. Mẹ của anh thì ngồi thất thần. Bà không thể tin được đứa con dâu mà bà đã 'chấm điểm 10' là một con rắn độc. Giá như bà nghe lời con trai mình sớm hơn thì tốt biết mấy.

"Bây giờ thì mẹ đã tin rồi chứ!"- Sang Hyeok nhìn bà rồi cũng đứng dậy rời đi

----------

"Em mau xuống đây nhanh lên. Anh đang ở dưới tầng hầm này. "-Anh dừng xe dưới tầng hầm và gọi điện cho Wang Ho

Vừa cúp máy, cậu liền hớt ha hớt hải chạy xuống dưới, cậu cứ sợ lại có chuyện gì đó.

"Anh..gọi..em..có..việc..gì?"-Cậu thở hồng hộc

"Rủ em đi ăn trưa. Tới giờ trưa rồi"-Anh nhìn cậu mỉm cười

"Sao..chứ? Nè, có biết người ta chạy mệt lắm không hả? Chỉ là ăn trưa thôi có cần phải gấp vậy không?"-Cậu giận dữ

"Nếu anh không nói vậy thì em lại kiếm cớ mà bỏ bữa trưa thì sao? Thôi không nói nhiều nữa, mau lên xe đi"
Cậu liếc xéo anh rồi chui vào xe ngồi.

-----------

Suốt bữa ăn, cậu cứ suy nghĩ về chuyện của Kyung Ho

'Mình có nên nói với Sang Hyeok chuyện đó không? Nhưng lỡ Sang Hyeok không cho mình đi thì sao? Vụ lần trước chắc đã gây ám ảnh với anh ấy, nên chắc chắn lần này ảnh sẽ không cho mình đi cho coi. Thôi cứ im đi hơn, Sang Hyeok cũng không ưa gì anh Kyung Ho mà'

"Em đang nghĩ gì vậy?"- Sang Hyeok đột nhiên lên tiếng làm cậu giật mình

"Không..có"-Cậu mỉm cười nói

"Chắc chứ?"-Anh nhướng mày

"Chắ..c"

"Ừm"-Anh cười nhẹ rồi tiếp tục ăn

Anh biết cậu đã nói vậy thì có cố hỏi thì cậu cũng sẽ không trả lời.

"Anh giận em?"

"Không, sao anh lại phải giận em chứ?"

"Vậy tại sao anh lại trả lời cụt ngủn như vậy? Không giận thì là gì?"

"Chứ em muốn anh trả lời thế nào đây? Em khó hiểu thật"-Anh phì cười

"Được rồi, không giận thì thôi"-Cậu hậm hực cúi xuống ăn

Anh thì chỉ biết cười trừ. Là cậu có lỗi hay anh có lỗi đây?

------------

Ăn xong anh chở cậu về công ty. Cả hai lại trở lại với công việc của mình.

-------------

Mai tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip