Chap ( 5 - 6 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kì thi tốt nghiệp đại học đang cận kề, cậu lúc nào cũng lao đầu vào học. Tài liệu ôn thi chồng chất cao như núi. Một ngày 24 tiếng thì hết 20 tiếng là học. Vì ước mơ là kiếm được thật nhiều tiền nên cậu không cho phép mình nghỉ ngơi.
Mỗi ngày cậu dành ra 3 tiếng để ngủ; 1 tiếng để nghỉ ngơi, ăn uống để lấy sức. Vì học nhiều quá nên sức khoẻ cậu không được tốt. Có khi bị nhẹ thì chảy máu mũi, nặng thì ngất xỉu. Ba mẹ cứ khuyên răn miết nên cậu đã tăng thời gian ngủ là 5 tiếng, tuy chỉ nhiều hơn lúc đầu 2 tiếng nhưng sức khoẻ cậu đã đỡ hơn trước nhiều, cậu không còn bị ngất xỉu nữa.

-----

" Wang Ho à, đi ăn với tao không? Hôm nay tao bao mày"- Sungu hí hửng ở đầu dây bên kia

"Tao không rảnh đâu, sắp thi rồi, mày biết mà"

"Chỉ là đi ăn một chút thôi mà"-Sungu nài nỉ

"Khoảng thời gian đi ăn với mày tao có thể học thuộc một bài đấy"

"Chán thật, thôi thì tao đi ăn với bạn trai, không cần mày nữa, hứ"

"Tao xin lỗi, thi xong đi chơi bù, mà mày cũng phải lo ôn thi đi chứ"

"Tao biết rồi mà, thôi tao cúp máy đây"

"Ừm"

Nói rồi cậu lại tiếp tục học, học và học.

--------

"Thưa chủ tịch, thông tin về cậu trai kia đã có rồi ạ"

"Mau nói đi"

" Cậu ta tên là Han Wang Ho , sinh viên năm cuối, học rất giỏi luôn đứng nhất khối. Gia đình không giàu cũng không nghèo. Có người bạn rất thân tên là Kang Sungu. Cậu ta được rất nhiều người quý mến vì vừa có vẻ ngoài ưa nhìn, vừa học rất giỏi. Và một điều quan trọng là ước mơ của cậu ta là muốn vào công ty này làm đấy ạ. Báo cáo hết"

"Vậy khỏi lo tìm cách kết nạp cậu ta vào công ty, tự cậu ta sẽ tìm đến "- Anh mỉm cười lạnh lùng

-------

Rồi ngày thi đại học cũng đến. Ngồi trong phòng thi cậu cắm cuối làm bài không bỏ sót câu nào. Còn ở bàn bên kia, Sungu làm được một câu thì bỏ một câu, liếc đôi mắt đáng thương kia nhìn khắp nơi tìm người giúp đỡ.

-----

Kì thi kết thúc cậu lo lắng thấp thỏm chờ điểm, bỗng Sungu hớt ha hớt hải chạy tới, thở hồng hộc nói

" Wang Ho, biết tin gì chưa"

"Tin gì"

"Có điểm rồi đó"

"Thật hả! tao mấy điểm"-Cậu nôn nóng

"Ai biết đâu, tao mới nghe thầy cô nói là có điểm là chạy tới báo mày liền, có kịp coi điểm đâu"- Sungu 'ngây thơ' nói

"Vậy mà làm tao mừng, mà thôi đi coi điểm đi, mau lên"-Nói rồi cậu lôi Sungu chạy tới bảng điểm giữa sảnh trường

Người người đứng xem điểm đông nghẹt, khó khăn lắm Sungu mới chen vào được

"Á! Wang Ho ơi"- Sungu bỗng hét lên

"Sao? Tao mấy điểm"

"Tao đậu rồi mừng quá, còn điểm mày đợi chút để tao coi"

"Mày làm tao mừng hụt hai lần rồi đó nha, thằng quỷ"-Cậu bực bội

Sungu dò tìm cái tên Han Wang Ho. Kang Sungu há hốc miệng khi nhìn thấy kết quả của cậu

"Mày phải bình tĩnh nghe tao báo kết quả nha"-Sungu thận trọng nói

"Tao đang rất bình tĩnh đây mau nói đi"-Cậu nôn nóng

"Mày đậu THỦ KHOA rồi đó"- Sungu hét lên vui mừng

"Thật hả!!!"-Cậu mừng rỡ nhảy cẩng lên

Cậu chạy tới bảng điểm xem lại lần nữa. Là sự thật, cậu đã đậu thủ khoa thật rồi, ước mơ bấy lâu nay đã thành sự thật. Nhưng nó chỉ mới thành sự thật 50%, còn 50% còn lại là được làm việc trong SKT.

----------

Hôm nay cậu quyết định cầm hồ sơ đến SKT xin việc. Bên trong của SKT làm cậu phải ngỡ ngàng. SKT rất rộng và cực kì sang trọng, mặc dù đã nghe rất nhiều người nói về sự sang trọng của nó nhưng cậu vẫn không khỏi bất ngờ. Nếu cậu được làm việc ở đây ắt hẳn sẽ rất nhiều người nể. Cậu sẽ không bị coi thường. Ba mẹ cậu cũng sẽ nở mày nở mặt với người ta. Sẽ tự hào mà khoe cậu với mọi người.
Đang suy nghĩ về tương lai xa xôi kia thì bỗng có giọng nữ vang lên
"Tiếp theo, số 188 Han Wang Ho " ( eo ôi! Tui đổi lại cái số cao dữ :v mà không ngờ story này Đậu học giỏi deso :v)

"Có ạ"

Cậu bước vào phòng phỏng vấn. Ngồi xuống ghế đối diện ba người sẽ đặt ra các câu hỏi cho cậu. Cậu cứng đờ người khi nhìn thấy cái người ngồi giữa đó chính là cái người mà cậu đụng ngã ở trường.

'Thôi chết rồi! Kiểu này không cần phỏng vấn chắc anh ta sẽ chấm mình rớt cho mà xem, sao số mình xui dữ vậy trời'-Cậu tự than thân trách phận

Bỗng tiếng nói làm cậu giật mình

"Cậu là Han Wang Ho , đậu thủ khoa trường Đại học Seoul"-Giám khảo 1 nói

"Dạ vâng ạ"

"Tại sao cậu lại muốn làm việc ở đây?"-Anh lên tiếng

"Tôi muốn làm việc SKT là vì tôi cảm thấy môi trường làm việc ở đây rất tốt, hoàn toàn phù hợp với năng lực và chuyên môn của tôi,..."

Cậu trả lời rất trôi chảy câu hỏi anh đưa ra. Nhưng thật kì lạ, anh chỉ hỏi cậu lý do cậu muốn vào làm việc ở SKT chứ không hỏi thêm bất cứ cậu nào khác. Cậu thầm nghĩ trong đau khổ

'Chắc anh ta chỉ hỏi cho vui thôi, mình rớt chắc rồi'

Cậu trả lời xong thì đi ra ngoài. Cô thư kí ở đó nói sau 2 ngày sẽ gửi thông báo cho cậu. Vậy mà đến 8 giờ tối cậu đã nhận được tin nhắn, còn chưa đầy một ngày

* Bip bip

'Chúc mừng! Bạn đã đậu phỏng vấn, ngày mai có thể đến SKT làm việc, thời gian làm việc từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Hết"

Cậu mừng rỡ hét lên chạy ra khoe với ba mẹ

"Ba mẹ ơi! Con làm được rồi, con được nhận vào làm ở SKT rồi"

"Thật hả con, vậy tốt quá rồi. Khi nào con đi làm?"-Mẹ cậu vui mừng nói

"Ngày mai ạ, thôi bây giờ con đi ngủ sớm đây, con không muốn đi trễ ngay ngày đầu tiên đâu"

"Ừ, con ngủ ngon"

"Mẹ ngủ ngon ạ"

Nói rồi cậu chạy thẳng vào phòng ngủ, phóng lên giường đánh một giấc đến sáng. Có lẽ do lúc thi ôn bài nhiều, không có thời gian để ngủ nên chỉ vừa nằm xuống chưa đầy 1 phút cậu đã ngủ ngon lành.

-----------

Trong văn phòng ở tầng cao nhất ở tập đoàn SKT

"Cậu đã nhắn tin thông báo cho cậu nhóc kia chưa?"-Anh ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, hai mắt nhìn chăm chăm vào màn hình

"Dạ rồi ạ, ngày mai cậu ta sẽ đến làm. Mà sao chủ tịch lại nhận ngay cậu ta vậy ạ, ngoài kia có hàng tá người học vấn cao hơn cậu ta chủ tịch còn chấm rớt không thương tiếc, vậy mà, thật khó hiểu" - Trợ lý Heo trả lời

"Tôi có cần phải cho cậu biết lý do không"-Anh đưa đôi mắt sắt đá nhìn trợ lý Heo làm cậu ta lạnh hết cả người

"Dạ không cần đâu ạ, tôi xin phép ra ngoài trước, chủ tịch làm việc vui vẻ"-Anh trợ lý nói rồi chạy thẳng ra cửa không dám quay đầu lại

Anh ngồi một mình trong phòng làm việc suy nghĩ về câu hỏi lúc nãy của trợ lý Heo. Ngay cả bản thân anh còn không biết tại sao lại phải đưa cậu nhóc đó vào đây làm thì làm sao trả lời cho người khác được ,chỉ đơn giản là anh muốn được gặp cậu, được tiếp cận cậu mỗi ngày. Cảm giác đó anh chưa từng gặp bao giờ, nhất là đối với người chỉ vừa gặp một lần.

--------------

Cho tui xin ý kiến đi >< agugu :v Hôm nay tui bận đi lễ Vu Lan ở Singapore rồi >< nếu tối rảnh tui ra chap tiếp he >< còn kh rảnh thì thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip