Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ả đánh cậu đến mệt lả cả tay, nhưng cậu vẫn không nói một tiếng cầu xin hay lên tiếng nhường Sang Hyeok cho ả. Khuôn mặt cậu sưng đỏ, tay thì trầy xước chảy máu. Cậu ngồi trên ghế như muốn khuỵ xuống. Ả mỉm cười thoả mãn thấy bộ dạng cậu te tua như vậy, cô tạm buông tha cậu để ra ngoài nói chuyện với anh họ.

"Em xử lý người đó sao rồi?"-Anh họ hỏi cô

"Nó vẫn chưa chết, em đang đợi nó lên tiếng cầu xin em đây nhưng nó vẫn cứng đầu không hé môi nữa lời"-Cô bực bội

"Anh có thể xem mặt người đó được không?"

"Được, anh vào đi"

Anh ta bước vào, vừa nhìn thấy cậu thì anh ta liền bất ngờ đến hoảng hốt
" Wang Ho "

"Anh...Kyung...Ho "-Cậu ngạc nhiên

( me : ngạc nhiên chưa :v)

"Sao lại là em?"-Anh vội tới cởi trói cho cậu

"Anh làm gì vậy? Mau dừng lại cho em"-Cô xô anh ta ra

"Thả cậu ấy ra ngay"-Anh Kyung Ho tức giận

"Không! Tại sao em phải thả chứ?"

"Anh yêu cậu ấy"

Wang Ho bất ngờ nhìn anh ta, thì ra tình cảm bấy lâu nay anh ta giành cho cậu không đơn thuần chỉ là tình anh em.

"Anh điên rồi. Tại sao cả Sang Hyeok và anh đều yêu nó? Các người điên hết rồi sao?"

"Ừ điên cũng được, mau thả cậu ấy ra đi. Anh xin em"

"Không! Em phải giết nó"

" Eun Jung à, anh xin em"

Cô ta không quan tâm đến những lời Kyung Ho nói, cô giơ thẳng cây lên với ý định đập mạnh vào đầu cậu. Kyung Ho thì đứng ngây ra đó, không biết phải làm sao để dừng hành động của em gái mình. Wang Ho sợ hãi nhắm mắt lại.

'Sang Hyeok à, cứu em. Em đau lắm rồi, em sợ lắm'-Cậu thầm gọi anh

Đúng lúc đó Sang Hyeok ập đến

ĐÙNG...ĐÙNG

Anh không chần chừ mà bắn thẳng hai phát súng vào người ả. Cho Eun Jung khuỵ xuống sàn, máu tuôn chảy.

"Eun Jung à, em cố lên, anh sẽ đưa em vào bệnh viện"-Anh Kyung Ho lay lay người ả

Sang Hyeok ra lệnh bắt sống từ người trong đây, ai chống cự thì cứ việc giết chết.

Anh hốt hoảng chạy lại ôm cậu rồi cởi trói cho cậu.
"Sang Hyeok à, em sợ lắm."-Cậu khóc nấc lên

"Không sao hết, có anh đây rồi"-Anh ôm chặt cậu vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cậu

Anh ẵm cậu ra xe, lau hết máu trên người cậu rồi quay vào trong xử lý tiếp.

"Mau đưa cô ta đi chữa trị, tôi không muốn cô ta chết dễ dàng như vậy. Còn những tên thuộc hạ của cô ta thì đem về căn cứ chờ tôi về xử lý"-Anh ra lệnh cho đám người của mình

'Trước khi chết cô phải nhận lại những gì mình đã gây ra cho Wang Ho của tôi"-Anh thầm nghĩ

"Sang Hyeok, tôi cầu xin anh hãy tha cho em gái của tôi"-Kyung Ho quỳ xuống.

"Tha? Vậy tại sao anh không bảo em gái của mình tha cho Wang Ho"-Anh nhếch mép cười khinh bỉ nhìn Kyung Ho

"Tôi không biết người đó là Wang Ho Nhưng khi tôi đã biết được thì tôi cũng đã cầu xin em ấy"

"Cầu xin như anh thì đã sao? Cô ta sẽ tha cho Wang Ho? Nếu tôi không tới kịp thì anh chỉ biết đứng nhìn em gái mình giết chết Wang Ho thôi đúng không? Anh cứ tiếp tục hành xử như vậy đi. Hãy chứng-kiến-tôi-giết-chết-cô-ta như anh đã chứng kiến em gái mình sắp giết Wang Ho"-Từng chữ anh nói ra đều khiến người khác phải rùng mình

Anh nói rồi ra lệnh cho người đem Kyung Ho về căn cứ chờ ngày xử lý cô ta.

--------------

Anh bế cậu vào nhà, Wang Ho thì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, không hay biết gì.

Anh đau đớn nhìn những vết thương trên người cậu. Sang Hyeok lấy thuốc thoa cho Wang Ho rồi ngồi bên cạnh giường cậu, nắm lấy tay cậu áp lên mặt mình.

"Anh xin lỗi. Tại anh mà em mới ra nông nỗi này."-Giọt nước mắt anh rơi xuống

Đây là lần đầu tiên anh khóc vì người khác. Anh vốn là người cứng rắn từ nhỏ, người có thể khiến cho anh rơi nước mắt chắc chắn không phải là người tầm thường.
Anh lau đi nước mắt, đứng dậy đi ra ban công. Anh châm một điếu thuốc và hít một hơi rồi phả khói ra. Khuôn mặt anh mờ ảo dưới lớp khói trắng của thuốc. Đôi chân mày anh trau lại, đăm chiêu suy nghĩ. Anh sẽ trả thù cho Wang Ho, mặc kệ cậu có muốn điều đó hay là không.

"Sang Hyeok à, đừng hút thuốc nữa"-Tiếng nói cậu vọng ra làm anh giật mình quay lại nhìn cậu

Sang Hyeok vội dập tắt điếu thuốc, nhanh chân đi vào trong. Anh leo lên giường ôm chặt lấy eo Wang Ho, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi thơm từ người cậu.

"Anh đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu"

"Anh biết rồi, anh sẽ không hút nữa."

Cậu mỉm cười thoả mãn nhìn anh.
"Bây giờ mà em còn lo cho anh được sao? Trên người em đầy vết thương kìa"-Anh nói tiếp

"Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng gì cả"

"Em kiên cường thật đấy, đúng là Han Wang Ho của anh. Anh yêu em"

Cậu phì cười, hạnh phúc ôm lấy anh.

Anh đặt môi mình vào môi Wang Ho, nhẹ nhàng đưa lưỡi mình vào quấn lấy lưỡi cậu.
Mỗi khi được ở bên Wang Ho, được ôm Wang Ho, được hôn Wang Ho anh lại cảm thấy rất bình yên, hạnh phúc
Và cậu cũng vậy.

-----------
Mai tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip