Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh và cậu cùng nhau đi ăn trưa rồi cùng nhau về công ty. Hình ảnh hai người quấn quýt bên nhau đều khiến cho mấy người chứng kiến được hết sức ghen tị. Nhưng riêng Cho Eun Jung thì khác, cô ta nhìn họ với ánh mắt căm hận. Cô vẫn không chịu thua.

Tình cảm mà cô dành cho anh, đã từ lâu không còn được gọi là tình yêu nữa mà là ÍCH KỈ CHIẾM ĐOẠT. Những người ích kỉ thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, nhưng cô vẫn bất chấp mọi thứ để khiến Lee Sang Hyeok thuộc về mình.

"Alo, mẹ hả? Là con, Eun Jung đây"-Cô gọi cho mẹ Sang Hyeok

Đã từ lâu bà đã chấp nhận Eun Jung là con dâu của mình, nên hai người cứ tự nhiên mà xưng hô như thế. Nhưng ba anh thì khác. Ông biết con mình không có tình cảm với Eun Jung nên ông cũng không xưng hô gần gũi như mẹ anh. Một phần là vì anh không thích, một phần là ông không muốn Eun Jung trông mong quá nhiều về việc kết hôn với Sang Hyeok.

"Mẹ đây, con gọi mẹ có gì không?"-Bà ngọt ngào

"Mẹ à, con phải làm sao đây? Anh Sang Hyeok lại nghe lời cậu ấy mà hạ chức con xuống là nhân viên kế toán. Anh ấy bị Wang Ho làm cho mê muội rồi, bây giờ anh không chịu nghe lời ai nói hết. Con đã khóc lóc năn nỉ hết lời nhưng anh ấy vẫn không thèm nghe, mẹ ạ"-Cô giả vờ khóc lóc

"Được rồi, con đừng lo. Mẹ chỉ chấp nhận con làm con dâu thôi. Mẹ sẽ có cách"

"Nhưng mẹ đừng làm hại cậu ấy nha"

"Con nhân từ với kẻ đã cướp hôn phu của mình sao? Đúng là mẹ không chọn nhầm con dâu mà. Con yên tâm, mẹ chỉ đuổi nó đi thôi, không làm hại nó đâu"

"Dạ vâng, chào mẹ ạ"

Cô chào bà rồi cúp máy, khuôn mặt ngoan hiền lúc nói chuyện điện thoại với bà đã biến mất, mà thay vào đó là một khuôn mặt gian xảo, độc ác.

'Chính tay tao sẽ khiến mà sống không bằng chết, Han Wang Ho '-Cô nắm chặt tay lại rồi bỏ đi.

----------------

====Trong phòng làm việc của anh====

"Mẹ lại gọi con có việc gì nữa"-Anh trau mày, hỏi

"Con bị thằng nhóc Wang Ho gì đó bỏ bùa rồi đúng không?"

"Lại nữa, là cô ta đã mách lẻo với mẹ đúng không?"-Anh chán nản, nói

"Ai đã nói với mẹ không quan trọng, quan trọng là con đã bị thằng nhóc đó bỏ bùa rồi. Nó đã làm cho con trở nên mù quáng, nếu con không bỏ nó thì mẹ sẽ chết cho con xem"

"Haizz.. Wang Ho của con không phải là người như vậy, con chắc chắn về điều đó. Mẹ dễ tin người như vậy sao? Được rồi, tối nay con sẽ cho mẹ thấy bằng chứng về cô ta"

Anh thở dài rồi cúp máy, không để bà nói thêm câu nào. Cho Eun Jung đã dần dần lộ bộ mặt thật của mình ra, ai cũng thấy nhưng riêng mẹ anh là không thấy.

-------------
Sắp đến giờ tan sở rồi, anh vội vã khoác áo vào rồi xuống văn phòng đợi cậu. Anh đứng trước cửa phòng, tựa lưng vào tường bấm điện thoại. Các nhân viên nữ đi ngang qua đều nán lại ngắm nhìn vẻ đẹp của anh. Vừa giàu có, vừa đẹp trai, vừa có chức vụ và học vấn cao, đúng là không còn gì có thể hoàn hảo hơn được nữa mà.

Mấy người đó cứ đứng xung quanh xầm xì to nhỏ về vẻ đẹp của anh. Anh bực bội liếc nhìn họ. Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, ai nấy đều sợ hãi tản đi. Bây giờ mọi người đã về hết nhưng cậu vẫn chưa thấy ra khỏi văn phòng. Anh lo lắng, nhanh chân bước vào phòng tìm cậu.

Bước tới bàn làm việc của cậu thì thấy.....cậu đang nằm ngủ ngon lành. Anh tức giận định đánh thức cậu dậy nhưng đã dừng lại. Nhìn cậu khi ngủ thật đáng yêu, chẳng nỡ mà đánh thức. Anh kéo ghế sát lại rồi ngồi xuống ngắm cậu.

====1 tiếng trôi qua====

Cái bụng anh vì đói mà kêu 'rột rột', anh ôm bụng lại. Mặc dù rất đói nhưng vẫn không dám đánh thức cậu. Wang Ho nghe tiếng động phát ra từ bụng anh mà giật mình dậy

"Sao anh lại ở đây? Đã tan ca rồi sao?"-Cậu dụi dụi mắt

"Tan ca được 1 tiếng rồi đấy"

"Sao anh không gọi em dậy?"

"Thấy em ngủ ngon quá, sao anh dám gọi...a"-Anh ôm bụng lại ré lên

"Anh bị làm sao vậy?"-Cậu lo lắng

"Chỉ là..đói quá nên....Chắc lại bị đau bao tử rồi..Nhưng không sao đâu uống thuốc là hết ngay..A"-Anh ôm chặt bụng lại, mồ hôi túa ra

"Làm sao bây giờ? Phải đi bệnh viện ngay, anh cố gắng đứng dậy nha"-Cậu lo lắng, tay chân luống cuống đỡ anh dậy

"Đừng lo mà, anh không sao đâu"-Anh đưa tay lên vuốt ve mặt cậu

"Còn nói nữa, mặt anh trắng bệch rồi kìa"

Anh mỉm cười nhìn Wang Ho. Đưa tay xoa đầu cậu làm rối bù hết cả tóc.

"Làm sao đây? Tay anh lạnh quá, mặt thì trắng bệch. Làm sao kịp đưa anh ra xe đây? Bây giờ em phải làm gì đây?"-Cậu sợ đến phát khóc

"Đừng khóc mà, anh đã nói là không sao rồi"-Anh vuốt ve mặt cậu

" Em không cõng nổi anh, em thật vô dụng...ưm"

Anh chồm người lên hôn cậu. Rõ ràng là rất đau vậy mà anh cũng phải hôn cậu một cái mới chịu. Anh nhẹ nhàng tách miệng cậu ra, đưa lưỡi mình vào quấn lấy lưỡi cậu.

"Đừng khóc, anh không muốn thấy em khóc đâu"-Anh buông môi cậu ra, nói

Vừa dứt câu thì anh đã ngất xỉu. Anh đã bị đau bao tử rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên anh nhịn lâu đến vậy. Mấy lần trước vừa đau là anh uống thuốc liền nhưng lần này vì đợi cậu dậy mà anh đã cố gắng chịu đựng gần cả tiếng đồng hồ.

"Sang Hyeok à..hic, mau...tỉnh..dậy...đi, đừng làm em sợ mà..hic"-Cậu luống cuống, lay lay người anh

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Dạo này viết sai tên nhân vật quá :< thông cảm tui nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip