Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
====Trên đường đến công ty====

Từ lúc leo lên xe tới giờ, cậu không thèm mở miệng nói với anh câu nào. Còn anh thì cứ nhìn cậu rồi mỉm cười. Đối với các cô gái khác thì đây sẽ là nụ cười toả nắng, nụ cười đốn tim, nụ cười hút hồn nhưng đối với Wang Ho thì khác, cậu cảm thấy anh cứ như muốn chọc điên cậu vậy. Nhưng mà kể ra cũng lạ thật, bình thường đối với người khác anh không hề cười dù chỉ là nhếch mép cho có thậm chí còn lạnh lùng phát ớn, vậy mà bên cạnh cậu anh cứ cười tươi như thế, bộ mặt cậu nhìn buồn cười đến vậy sao?

--------------

Từ phía xa khoảng 6,7 mét cậu đã nhìn thấy công ty, trong lòng Wang Ho thầm vui mừng vì sắp được tránh mặt tên Lee biến thái này. Nhưng bỗng nhiên anh lại bẻ lái quẹo sang phải hay vì đi thẳng đến công ty

"Nè, sao lại quẹo?"-Cậu ngạc nhiên quay sang hỏi anh

"Đi ăn sáng"-Anh thản nhiên trả lời

"Ăn sáng? Sao anh không hỏi ý tôi mà lại tự ý quyết định vậy hả?"-Cậu bực bội

"Có hỏi cũng vậy thôi. Thế nào em cũng trả lời là 'Không', đã biết trước câu trả lời rồi thì tôi cần gì hỏi nữa."

"Anh... Nếu đã biết là tôi sẽ nói không thì anh còn chở tôi đi ăn sáng làm gì?"

"Bởi vì bữa ăn sáng là quan trọng nhất. Không ăn tối thì không sao nhưng bữa sáng thì bắt buộc phải ăn"

"Tôi ăn hay không thì liên quan gì tới anh? "

"Tôi chỉ sợ em không đủ sức khoẻ chịu nổi những 'cơn đói' của tôi thôi"-Anh nói rồi mỉm cười bí ẩn

"Anh... Bị biến thái nặng như vậy à? Biết trước thế tôi sẽ không ngu ngốc dọn vào nhà anh đâu! Vừa phải trả nợ, vừa làm osin cho anh lại còn bị anh ăn nữa Tôi lỗ nặng quá còn gì!?"-Cậu tức giận

"Tôi lại nghĩ đó là một vinh hạnh của em đấy. Ở ngoài kia có hàng ngàn người khao khát được ở chung nhà với tôi, được đi chung xe, được ăn cơm cùng với tôi. Thậm chí là muốn lên giường với tôi nhưng tôi lại không thèm đếm xỉa đến. Còn em được như vậy không phải quá hạnh phúc rồi sao?"

'Anh ta nói cũng đúng. Nhưng mình không có trong số hàng ngàn người mà anh ta nói thì hạnh phúc cái nỗi gì chứ?'-Wang Ho thầm nghĩ

"Hạnh phúc? Anh đừng có mà ảo tưởng. Xin lỗi anh, tôi không có trong số hàng ngàn người mà anh nói đâu"-Cậu nói rồi quay mặt ra ngoài kính, không thèm nhìn anh nữa

----------

Sau khi ăn xong thì cậu cũng đã được đi làm.
Anh vừa dừng xe tại tầng hầm thì cậu đã mở cửa phóng xuống xe đi vào công ty trước, còn anh thì đang nghe điện thoại của ai đó, cậu cũng không quan tâm.

" Sang Hyeok à, có phải con bị điên rồi không? Sao con lại đối xử với Eun Jung như thế? Tội nghiệp con bé, nó yêu con hết lòng vậy mà con lại nhẫn tâm như vậy! Nó đau đớn nhưng lại chẳng trách con lời nào."-Mẹ anh mắn

"Mẹ không biết bộ mặt thật của cô ta đâu. Cho Eun Jung không ngây thơ, trong sáng, hiền lành như mẹ đã nghĩ đâu. Cô ta đã hại Wang Ho của con ngay trong công ty, không những vậy ả ta còn nhờ người xoá đi những đoạn ghi hình để con không có chứng cứ mà buộc tội ả"-Anh thở dài nói

" Wang Ho? Là thằng nhóc đã dụ dỗ con đúng không? Con bị nó bỏ bùa rồi đúng không?"-Bà giận dữ

"Là cô ta đã nói với mẹ như vậy sao?"

"Phải! Eun Jung còn nói là con bé chỉ lỡ đụng ngã thằng nhóc đó, nhưng nó lại đi méc với con là Eun Jung đã cố ý xô ngã nó, đã vậy nó còn nói thêm là con bé đã tạt cà phê nóng vào người nó đã vậy nó còn buông những lời xúc phạm với Eun Jung. Vậy mà con vẫn còn bênh vực nó. Eun Jung nói đúng, con bị nó bỏ bùa rồi mà"

"Mẹ đừng nói Wang Ho như vậy. Con chắc chắn Wang Ho của con không phải là loại người đó. Còn nữa, những lời mà Cho Eun Jung nói với mẹ chỉ toàn là giả dối. Cô ta không có bằng chứng, chứng minh những lời nói của mình nhưng con thì có. Con sẽ cho mẹ thấy bộ mặt thật của ả ta."-Anh nhấn mạnh câu cuối

Nói rồi anh cúp máy không đôi co với bà nữa. Sang Hyeok thở dài, lấy một điếu thuốc ra hút cho tỉnh táo và suy nghĩ cách để vạch mặt ả ta.

------------
Wang Ho  vừa bước vào sảnh công ty thì lại cậu lại đụng mặt một người...là thư-ký-Cho. Hôm nay cô ta khác hẳn mọi ngày. Thay vì mặc váy ngắn cũn cỡn thì cô ta lại mặc kín từ đầu đến chân như muốn che giấu gì đó, không lẽ cô ta cũng che vết hôn giống cậu? Wang Ho  ngây thơ không biết rằng sau bộ đồ kín đáo ấy là vô số các vết thương sau hình phạt ngày hôm qua anh dành cho ả.
Mặc dù phong cách thì khác nhưng khuôn mặt trang điểm đậm và anh mắt căm ghét cậu vẫn như mọi ngày, không thay đổi gì.

"Chắc mày vui lắm đúng không?"-Cô nhếch mép cười

"Vui? Cô có hiểu mình đang nói gì không, chứ tôi là không hiểu rồi đó"-Cậu ngây thơ

"Đừng giả vờ nữa, anh Sang Hyeok đúng là bị mày làm cho mù quáng rồi. Mày nghĩ mày là ai mà có quyền cướp Sang Hyeok khỏi tay tao"-Cô trừng mắt nói

"Cô chưa tỉnh ngủ thì phải. Tôi chẳng hiểu cô nói gì hết"-Cậu lắc đầu rồi bỏ đi nhưng bị cô ta nắm chặt cổ tay lôi lại

"Đứng lại đó, tao chưa nói xong"-Cô xiết chặt tay Wang Ho

"Á..đau quá, cô muốn nói thì cứ nói đừng xiết chặt tay tôi như vậy chứ"-Cậu cố gỡ tay ả ra

"Mau buông em ấy ra"-Giọng anh lạnh lùng vang lên

-------------

Tui còn ở ngoài đường đấy >< may là chỗ tui đang đứng có wifi nên đăng được :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip