Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em nghĩ gì mà đơ người ra vậy?"-Anh bất ngờ hỏi

"À..khôn...không nghĩ gì hết"-Cậu giật mình

"Sao em lại bị bỏng?"-Anh vừa nói vừa xoa xoa tay cậu

"Tại tôi bất cẩn thôi, anh không cần quan tâm đâu"-Cậu gạt tay anh ra

"Nói dối! Nếu em tự mình làm bỏng thì sao lại khóc?"-Anh nghi ngờ nhìn cậu

"Tại...tôi lỡ làm bẩn bộ đồ mà mẹ tôi cực khổ lắm mới mua được. Tôi sợ không giặt ra mà phải vứt bỏ bộ đồ này thôi"-Nói đến đây mắt cậu lại rưng rưng

"Chỉ thế thôi?"-Anh đưa tay lên vuốt mặt cậu

"Ừm..chỉ thế thôi. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, tôi phải trở lại làm việc đây, cảm ơn đã thoa thuốc cho tôi. Chào chủ tịch"-Cậu đứng lên, cúi gập người chào anh rồi đi thẳng ra cửa

Bỏ mặc anh thẩn thờ ngồi đó. Trên khuôn mặt anh nổi rõ chữ buồn. Cậu đã nói dối anh và anh biết rõ điều đó. Nhưng anh không tiếp tục truy cứu cậu bởi vì anh nghĩ cậu có lý do nào đó mà không thể nói thật cho anh biết hay đơn giản hơn, cậu nói dối anh là vì....anh chẳng là gì của cậu cả, nên không có lý do gì mà cậu phải nói thật. Nghĩ đến điều ấy nước mắt anh như muốn rơi ra nhưng anh không khóc, anh là một người máu lạnh vậy mà bây giờ lại vì cậu mà nước mắt sắp rơi. Cứ cho là Wang Ho không yêu anh cũng được, nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Lee Sang Hyeok là người có khả năng biến 'có' thành 'không' và ngược lại. Anh sẽ có cách khiến cho trái tim của cậu thuộc về anh.
Wang Ho bước chân vào thang máy, ấn nút đóng. Cửa thang máy vừa khép lại nước mắt cậu lại tiếp tục trào ra. Cậu đã kìm nén không khóc ở trước mặt anh vì cậu không muốn nhận sự thương hại của anh. Cậu cũng đã nói dối anh, nhưng nếu nói ra sự thật thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào về mối quan hệ giữa cậu và anh. Vừa bị đồng nghiệp chơi xấu thì đã đi mách lẻo với chủ tịch, sẽ không ai nghĩ đó là mối quan hệ bình thường giữa cấp trên và cấp dưới đâu. Lúc đó sẽ có tin đồn giữa cậu và anh, một nhân viên văn phòng thấp hèn có mối quan hệ mờ ám với một chủ tịch tập đoàn có tiếng. Wang Ho rất sợ phải làm trung tâm của những lời đồn ác ý.
Nhưng rồi Wang Ho cũng gạt đi những suy nghĩ đó mà trở về với thực tại. Cậu nhanh chóng lau khô nước mắt, điều chỉnh lại giọng nói cho bình thường để không ai biết cậu vừa mới khóc xong.

* Ding...

Cửa thang máy mở ra

Cánh cửa vừa mới mở ra thì cậu lại chạm mặt với thư ký Cho. Cô ta nhìn một lượt từ mặt cậu xuống tới chân rồi nhếch mép cười khinh bỉ. Cậu cố gắng không bận tâm tới những hành động của cô ta, nhấc chân bước đi ra ngoài.

"Đừng tưởng chỉ cần lên giường với chủ tịch thì muốn gì cũng được. Nhìn lại mình đi, không đẹp, không giàu có. Gia đình cũng chẳng có chút tiếng tăm hay quyền hạn thì đừng có mà trèo cao"-Cô gằng tự chữ vào tai cậu rồi bước vào thang máy ấn nút đóng cửa

Chỉ còn 5cm nữa là cánh cửa hoàn toàn khép lại, bỗng cậu bất ngờ đưa tay chặn cửa lại, vì là cửa có cảm ứng nên chỉ cần có một vật cản dù nhỏ như thế nào thì cánh cửa cũng sẽ mở ra lại

"Cô nói đúng, tôi không đẹp, không giàu, gia đình cũng chẳng có chút quyền hạn nhưng tôi có đủ tự trọng để không tuỳ tiện lên giường với người khác. Đỡ hơn một số người, mặt mũi cũng khá xinh, gia đình cũng có điều kiện nhưng khổ nổi da mặt lại rất dày, tâm địa thì chẳng khác gì con rắn độc."-Nói xong cậu nhếch mép cười một cái rồi quay lưng bước đi

Cô tức giận chạy theo túm lấy tóc Wang Ho
"A....Cô làm gì vậy?"- Wang Ho la lên vì đau

"Mày nghĩ mày cao sang lắm hay sao mà dám nói với tao những lời đó?"-Ả ta tức giận, tay vẫn còn nắm chặt tóc cậu

"Tôi không chắc mình có cao sang hay không, nhưng tôi chắc chắn một điều là tôi có giáo dục hơn cô"-Vừa nói cậu vừa gỡ tay cô ra rồi hất mạnh tay cô

"Đồ khốn"

Cô giơ tay định tát vào mặt cậu nhưng đã bị cậu nhanh chóng chụp tay lại, hất ra làm cô mất thăng bằng ngã xuống một cái rõ đau.

"Đây là công ty, tôi khuyên cô hãy nên cư xử như một người có học. Còn nếu cô muốn đánh nhau hay gây sự thì.... gần đây có một cái chợ, thích thì cứ ra đó"-Cậu nói một cách rất bình tĩnh rồi mỉm cười khinh bỉ làm cho thư ký Cho càng thêm tức điên lên

Xung quanh Wang Ho và Cho Eun Jung có rất nhiều nhân viên đứng xem vì vẫn chưa hết giờ nghỉ trưa. Ả ta vừa tức vừa mất mặt vì bị bôi nhọ trước mặt mọi người trong công ty, nhưng nếu tiếp tục lao vào đánh nhau với cậu thì danh dự đã thấp lại càng thêm thấp. Sau khi vận dụng hết chất xám có trong đầu, cô ta quyết định đứng lên và không đôi co với cậu nữa

"Mọi người mau cút hết về chỗ của mình đi, ai còn đứng đây thì đừng hòng yên với tôi"-Cô ta lớn giọng
Các nhân viên cũng dần dần tản ra. Sau khi mọi người đi hết, chỉ còn lại mình cậu với cô ta đứng đó. Cậu nhìn lại đồng hồ thì thấy giờ nghỉ trưa đã kết thúc nên vội vã quay lại phòng làm việc, mặc cô ta đứng đó

'Đợi đấy, tao sẽ không để mày yên thân dễ dàng vậy đâu'- Cho Eun Jung thầm tức

------------

====Trong phòng làm việc của anh====

Sang Hyeok ngồi trên chiếc ghế chủ tịch trầm tư suy nghĩ, nhìn thoáng qua cứ như là một hoàng tử.
Anh cứ suy nghĩ về cậu, lý do cậu nói dối anh là gì? Bỗng dưng anh nghĩ ra được cái gì đó, liền đứng dậy đi ra ngoài. Anh vào thang máy xuống thẳng tầng trệt. Những nhân viên may mắn vô tình nhìn thấy anh đều sửng sờ trước vẻ đẹp của anh nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm cho khiếp sợ.
Những bước chân của anh rất vội vã, nhìn cứ như là anh sắp phải đi gặp đối tác rất quan trọng. Nhưng hình như không phải như vậy, anh không đi về hướng cửa chính hay phía tầng hầm để lấy xe mà là hướng đến........PHÒNG BẢO VỆ?!

------------

Mai tui nghỉ đc kh?! Dạo này có nhiều chiện xảy ra quá :< không có tâm trạng viết :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip