Gyuwoo Khoang Cach Khoang Cach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở bên anh lúc này , cậu mới nhận ra giữ hai người có thật nhiều khoảng cách

Đó là khoảng cách về địa lí, khi anh sống tại một thành phố phồn hoa, tấp nập còn cậu lại là một cậu học trò từ dưới quê lên. Nhưng, khoảng cách đó không là gì đối với cậu. Cậu và anh vẫn có thể gặp nhau mà.

Đó là khoảng cách về tính cách, khi cậu ưa náo nhiệt, sôi động, còn anh lại là một con người trầm tính. Nếu với anh , sự yên tĩnh là một điều tuyệt diệu thì với cậu, nó lại là một sự tra tấn. Thế nhưng, sự trái ngược về tính cách vẫn không ngăn nổi cậu đến bên anh

Một khoảng cách nữa tuy cậu không muốn nhắc đến và với anh , nó không là gì, nhưng cả hai vẫn phải thừa nhận, đó là sự phân biệt giai cấp, hay nói thẳng ra là so sánh giàu nghèo. Sunggyu là một công tử xuất thân quyền thế, còn Woohyun chỉ là một đứa xuất thân từ một gia đình bần nông. Vẫn biết là anh rất coi trọng cậu , thế nhưng không ít lần cậu mặc cảm về bản thân. Điều đó giờ đây bỗng biến thành một trong những động lực để cậu phấn đấu học tập thật tốt để kiếm được thật nhiều tiền, hoặc hơn thế nữa.

Thật nhiều khoảng cách phải không anh ? . Thế nhưng những khoảng cách đó, cậu có thể kéo lại được. Duy chỉ một khoảng cách này là cậu không thể. Chắc anh không biết , cậu thích anh , thích từ lâu lắm rồi . Woohyun luôn tìm cách tiếp cận anh , luôn ở bên cạnh anh , trở thành người bạn tốt của anh . Mọi chuyện vui buồn, mọi tâm sự của Sunggyu , cậu nắm trong lòng bàn tay. Mọi suy nghĩ, hành động của anh đều không qua khỏi mắt cậu . Từ chuyện anh trốn học đi đánh nhau , hay chuyện anh vừa mới chia tay cô bạn khóa dưới , cậu đều biết tất. Dùng thân tư cách là lớp trưởng, cậu đã nhiều lần kéo Sunggyu ra khỏi những cuộc vui xa đọa, không ít lần bao che cho anh đến nỗi bị khiển trách là thiếu trách nhiệm. Để rồi khi nghe anh bảo rằng

- Cảm ơn lớp trưởng nhé! Cậu làm tớ xúc động quá!

Rồi cứ thế vô tâm tâm bỏ đi ,  cậu liền vui vẻ ngay, không chút trách hờn. Cứ tưởng rằng mọi chuyện đang tiến triển tốt, cho đến khi anh thông báo là anh đã quay lại với người yêu và với anh , cậu mãi chỉ là một trong số ít những người được cậu xem là tri kỷ. Chỉ có thể là tri kỷ thôi sao. Vậy mà có lúc cậu ảo tưởng rằng, mình đã có anh trong tay, có lúc cậu nghĩ rằng cậu có thể khiến cho tình bạn của cả hai tiến xa thêm bước nữa. Cậu chợt nhận ra: mọi khoảng cách ngoại cảnh, cậu có thể kéo gần lại được, nhưng riêng khoảng cách giữa hai con tim thì không. Bởi lẽ trái tim có bao giờ chịu yên một chỗ. Khi Sunggyu ở bên cậu , có lẽ khoảng cách sẽ được thu hẹp, nhưng chỉ một chút thôi và chắc rằng đó cũng là do cậu tự mình thu hẹp. Khi anh ở bên ai kia, cả trái tim của anh và cô ấy đều lệch về phía nhau, bảo sao khoảng cách từ anh đến cô ấy không gần hơn, và hẳn nhiên, với cậu thì sẽ xa, xa mãi...

Dù rất thích anh nhưng cậu không phải là một thợ may để có thể chắp vá những khoảng cách. Khả năng của cậu chỉ có thể dừng lại ở việc vá lại những lỗ hỏng của con tim cậu , dù những vết khâu đó xấu xí vô cùng. Vậy nên cậu sẽ không cố chấp níu giữ những tình cảm này trong lòng nữa. Woohyun sẽ buông. Bởi lẽ vốn dĩ nó đã là khoảng cách.

--------------------------------
Cậu luôn chìm đắm trong xúc cảm của bản thân , thế nhưng cậu đâu biết , ánh mắt ai kia đầy nhưng tia trìu mến khi nhìn mình . Có lẽ , nói anh quay lại với cô ấy vì tình yêu là hoàn toàn đúng . Nhưng nếu nói anh yêu cô ấy thì có lẽ là sai lầm rồi . Anh đồng ý hẹn hò với cô ta chỉ vì anh muốn thấy ánh mắt nó khi biết tin anh có bạn gái như thế nào ? Nó có ghen tị , có khó chịu ? Nhưng cậu ta chẳng biểu hiện ra ngoài cho anh biết , anh chia tay rồi cậu ấy cũng bình thường , chẳng thấy lấy một tia vui mừng , nó chỉ chia buồn với anh rồi lại cắm cúi học bài . Anh yêu cậu nhóc đó, một người học giỏi , xinh đẹp , tuy không phải người thành phố nhưng phẩm chất của người đó rất tốt và không ít lần khiến anh rung động . Ừ , cậu ấy là nam . Nhưng khoảng cách về giới tính chẳng ngăn cách được tình yêu anh dành cho cậu . Là tên lớp trưởng đó , luôn mờ tịt về chuyện tình cảm , anh nghĩ vậy . Vì chẳng ít lần anh đã nhằm tỏ ý anh thích cậu nhưng chẳng bao giờ nhận ra . Là Nam Woohyun đó . Ừ , là cái người luôn bao che cho anh đó , tên đó ngốc thật đấy , cả anh cũng ngốc , anh biết mình thích cậu nhưng chẳng tỏ tình , có lẽ anh sợ , sợ mất đi cả tình bạn lâu nay cả hai cùng gìn giữ . Nhưng có lẽ , anh nên dừng cái trò đuổi bắt vô nghĩa này tại đây thôi .

------------------------------
Hôm nay anh lại tiếp tục trốn học , trong lòng cậu không khỏi thấp thỏm lo lắng , chắc anh lại đi đánh nhau . Vì chiều hôm qua cậu thấy anh đứng nói chuyện với các anh khối trên cơ mà . Cậu xin giáo viên ra khỏi lớp rồi chạy đi tìm anh , lên tới sân thượng thì thấy một mình Sunggyu đang đánh lại 3 anh khối trên lận . Cậu luống cuống nhặt khúc gỗ dưới chân lên , tiến lại gần bọn chúng , giơ khúc gỗ trước mặt , hét lớn

- DỪNG LẠI ! - cậu tay run run

- Woo , Woohyun ? - anh ngạc nhiên

- Làm gì đây ? Không liên quan thì biến đi chỗ khác - một tên lớn nhất nói rồi hất cằm

- Không . Dừng lại đi

- Còn dai à ?

Hắn nói rồi vung tay định đánh Woohyun , nhưng anh đã nhanh hơn một bước , kéo cậu ôm vào lòng rồi đá tên đó một cái , một tay còn lại đấm hai cái vào hai tên kia xong kéo cậu chạy đi . Xuống phòng y tế , cậu lấy băng băng lại cho anh những vùng còn chảy máu

- Cậu .. Không sao chứ ?

- CẬU LÊN ĐÓ LÀM GÌ ? - anh hét lớn

- Tớ .. Tớ khôn thấy cậu ở lớp ... Nên , nên đi tìm cậu - Mắt Woohyun bắt đầu ứa nước

- Tôi xin lỗi . Cậu không sao chứ

- Không sao - cậu lau đi giọt nước mắt rồi mỉm cười gật đầu - Sunggyu này

Anh nhướn mày , cậu nói tiếp

- Cậu hứa với tôi một chuyện được không ?

- Nói đi

- Sau này , đừng đánh nhau nữa , đừng bỏ học đi chơi nữa . Sẽ không còn ai bao che cho cậu nữa đâu - cậu cúi gằm mặt nói

- Cậu có ý gì ?

- Có lẽ ... Tôi phải đi rồi . Trở về nơi ở trước đây của tôi . Trả lại tự do cho cậu . Cậu biết đấy , tôi thích cậu , thích cậu từ lâu lắm rồi . Nhưng giữa chúng ta có nhiều khoảng cách quá Sunggyu à .

Cậu nói rồi vội vàng cất các dụng cụ y tế vào vị trí cũ , tính chạy nhanh về lớp nhưng bỗng một vòng tay ấm áp nào đó bao lấy vòng eo cậu

- Nam Woohyun , tôi yêu cậu

Là , là giọng của anh mà . Chắc cậu đang mơ

- Ở lại bên tôi đi . Giữa chúng ta có nhiều khoảng cách nhưng tình cảm của chúng ta sẽ làm giảm bớt cái khoảng cách đó lại .

- Cậu nói .. Yêu tôi sao ? Vậy còn cô bé khóa dưới ?

- Đó không phải tình yêu

- Sao cơ ?

- Cứ hiểu vậy là được - anh quay người cậu đối diện với mình - Ở lại đây với tôi , đừng đi đâu hết , những khoảng cách ấy cứ để tôi lo liệu , cậu chỉ việc thích tôi như trước giờ đã từng . Xin cậu

- Ừ - cậu ôm lấy eo Sunggyu , dụi dụi đầu vào ngực anh - nhưng tôi đổi ý rồi , tôi không thích cậu . Tôi yêu cậu .

Anh mỉm cười hạnh phúc , nâng cằm cậu lên rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn

Tuyết ngoài cửa sổ cũng bắt đầu rơi , tuyết đầu mùa , điểm nhấn của một mối tình vừa hé mở

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip