Creepypasta Maybe Nhung Chuyen Tui Da Gap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là tin mới :)))))))

Lần 2 rồi đấy :)))))))))))))

.

Ngày 6/5, ngày mà thằng au ăn ở nhân hậu hiền lành này lại lâm bệnh nặng :v

Au: *giơ ngón giữa huyền thoại* Phắc du tháng 1-5! 凸(⊙▂⊙✖ )

.

Khi thằng au này bị bệnh, nó sẽ làm gì? Ờ thì giờ biết ai có thể giúp được mình rồi nên đi cầu cứu thằng đó thôi :)

"Hép mie Andrew~~~~~… Ặc, ghê quá :v" - Thằng nào đó đang 'cầu nguyện' vào buổi tối khi đang vẽ thằng bóng lười nào đó do rảnh - "À, tối nay giúp mị tiếp được hem? Bệnh sắp thăng òi X-X. Mày...lộn... Thím ko muốn cũng ko seo, bơi :'>"

Mình ngồi vẽ thêm chút nữa mới đi ngủ. Và sau đây là những gì mình "thấy" trong mơ: Một màu đen :v

Như lần trước, mình đang ngồi dựa ai đó có thân nhiệt ko mấy ấm và đang bị bịt mắt bởi cái khăn nào đó. Lần này ko có tiếng nhạc, nhưng có thêm mùi máu thoang thoảng đâu đây (why ở đây lại có mùi máu? :vvv). Mình cử động tính ngồi thẳng dậy thì nhận ngay cái giật mình nhẹ của ai đó.

"Hửm?" - Theo phản ứng khoa học, mình quay lại nhìn (dù méo thấy gì) và phun ra một từ bonus thêm dấu chấm hỏi.

Mình nghe thấy mấy tiếng thở tương đối nặng nề hơn bình thường. Thấy người kia méo phản ứng nên mình lên tiếng.

"Hello? Hello~?" - Câu slogan cùng với nụ cười thân cmn thiện (gian thì đúng hơn) khi thấy nhà vắng người để kiểm tra xem còn ai ở nhà ko (do thói quen) :'>

"...Yes, I'm here" - Có tiếng thở nghe khá mệt mỏi trước khi có câu hồi âm.

"Sao vậy?" - Mị chỉ đơn giản là hỏi, thật ra ko nghĩ sẽ có chuyện gì đó :v

"Chỉ hơi mệt chút, ko cần bận tâm lắm đâu..." - Nó nói vậy...aye... Nhưng mình ko nghĩ đơn giản vậy :v

Mình biết là nó cố tình bịt mắt mình là có lý do, nên mình đưa tay lên tính kéo cái khăn bịt mắt xuống để coi nó phản ứng thế nào. Chuẩn bị kéo xuống đây, nhưng nó ko lên tiếng như lần trước. Mình vẫn để tay ở đó và đang kéo xuống 1mm 10s, và mính biết rằng nó đang nhìn mình chằm chằm. Mình hoàn toàn có thể gỡ cái khăn ra ngay lúc đóa, NHANG!... Mình quyết định ko kéo xuống nữa và ngồi lại chỗ cũ dựa thanh niên đoá :3. Khỏi nói, mị biết mị ngoan :3

"Mày ko tính...gỡ ra à??? '-')" - Nó hỏi.

"Vậy mày muốn tao gỡ ra à? :'>" - Mặt cười thôi :'>, nếu được gỡ ra thiệt thì mình sẽ làm vì tính tò mò muốn thấy có cái gì ở nơi này :)

"Ko, đừng làm vậy" - Nó đặt tay lên đầu mình vỗ vỗ vài cái - "Đừng có gỡ cái bịt mắt ra".

Mọi thứ lại chìm vào im lặng. Đủ tối, đủ yên tĩnh, không khí mát lạnh đủ để mình sống quá thoải mái, nên một lát sau... Hồn thằng au đã lạc trôi đi nơi nào :v

Sáng thắc dậy chuẩn bị đi học giáo lý! Mềnh đã khoẻ :D. Hiển nhiên ko quên hé lô và cảm mơn nó cái :3

.

Ayehayhay, tối hôm đó bị tăng động, sẵn tiện có một ý định và một bình luận đủ để ý định triệu hồi được thi hành *w*

Hiện đang chờ xem kết quả nó ra sao :3

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip