Jinkook Bat Chap Chap 5 Mot Lan Nua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
JungKook vẫn đang trong thời gian nghỉ phép dài ngày, Jin muốn vậy, anh muốn cậu nghỉ ngơi hoàn toàn để mau chóng hồi phục. Anh lo lắng đến mức chút thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi cũng vội vã về nhà với cậu. Cậu đã bắt đầu cười nhiều hơn và cố trấn an anh. Mãi anh mới yên tâm để cậu ra ngoài một mình. JungKook cũng muốn đi làm trở lại rồi.
Một buổi sáng như mọi khi, anh rời nhà để đi làm nhưng cứ quyến luyến lo lắng cậu mãi.
-Em không sao nữa mà. Tuần sau em đi làm được rồi mà anh lo lắng hoài.
-Thôi được rồi. Có gì phải gọi cho anh nhé, anh sẽ về sớm.
-Rồi, biết rồi mà.
JungKook vẫy tay, nhìn anh đi khuất hẳn đóng sầm cửa lại. Nụ cười của cậu vụt tắt, nét mặt thay đổi chớp nhoáng. Cậu hơi khuỵu người xuống và ôm lấy đầu. Lại nữa rồi, nó lại đến nữa. Cậu thực sự sợ cái cảm giác này....cậu lại mất kiểm soát hành động nữa. JungKook vật lộn với chính bản thân của mình. Không được, cậu phải đấu tranh với nó. JungKook nhanh chóng lúc còn tỉnh táo nhốt mình vào trong phòng ngủ và chốt cửa. Cơn đau giảm dần, không còn giằng xé trí óc nữa. JungKook nhắm mắt dựa lưng vào tường và người tụt dần xuống. Cậu bắt đầu choáng váng, mất ý thức tỉnh táo. Dừng lại JungKook....mày không thể làm thế. JungKook cố trói buộc mình, ngăn cản tâm trí chính mình. Nhưng trí não điều khiển mọi thứ, và giờ thì nó mất kiểm soát. JungKook bật dậy lao ra cửa một cách điên cuồng. Mọi thứ có lẽ sẽ bắt đầu vượt qua giới hạn của chính nó.
Choang!!
Thoáng một chút giật mình, Jin hơi lạnh người. Anh cảm thấy hơi bồn chồn, không thể tập trung, cứ ngó chiếc đồng hồ. Cũng sắp đến giờ nghỉ, anh vội vàng lao xe về nhà. Sao cái cảm giác của anh hôm nay nó bức bối bồn chồn đến phát bực.
-JungKook ah, anh về rồi đây.
-JungKook....
-Jung.....Kook.
Anh thẫn thờ, ánh mắt anh hoang dại vô hồn khi vừa đặt chân đến cửa bếp. Chiếc cặp trên tay anh bị thả rơi bịch xuống. Anh cắn chặt môi lại. Cảnh tượng trước mắt thật sự như một phát dao xuyên thủng trái tim anh. Những mảnh thuỷ tinh rải từ cửa bếp vào, có cả những vệt máu. Và JungKook, ngồi tựa người vào chiếc tủ bếp, giữa những mảnh thuỷ tinh. Cậu dường như đã ngất lịm đi rồi. Không biết bao lâu rồi Jin mới bật khóc như vậy.
-JUNGKOOK AHHHHH...
Anh chẳng quan tâm những mảnh thuỷ tinh dưới chân nữa, anh tiến thẳng tới đỡ cậu dậy, ôm lấy cậu.
-An..h...- JungKook thều thào.
Anh vội vã kiểm tra cổ tay cậu và những vết máu nữa.
-Em.... Không sao. Chỉ là... Em đã hơi choáng.... Nên đã làm đổ vỡ những chiếc cốc trên bàn thôi.....em đã hứa....
-Được rồi, không sao không sao....
Jin bế cậu dậy, bước ra khỏi cái căn phòng kinh hoàng này đặt cậu lên giường. Cũng may khôngg có gì nghiêm trọng. JungKook không kiểm soát được bản thân nên đã gạt đổ những chiếc cốc. Mỗi lần hội chứng xuất hiện sẽ kèm theo những cơn đau đầu choáng váng khó lường nên cậu đã ngã xuống, bị những mảnh thuỷ tinh đâm vào tay chân. Cũng nhờ lớp quần áo nên vết thương không sâu. Là anh quá lo lắng đã nghĩ cậu đã cố tự sát. Cậu chưa hồi phục hẳn nhưng cũng đã lấy lại ý thức nhiều hơn, hạn chế làm hại bản thân. Cậu cũng đang tỉnh táo dần . Anh vẫn ngồi cạnh, chăm chút lau rửa băng bó từng vết thương một dù là vết nhỏ nhất. Thực sự lúc này JungKook thấy rất có lỗi với anh, cậu hiểu cái cảm giác của anh.
-Em...xin lỗi.
Anh lặng thinh, không nói gì, vẫn chăm chú băng những vết thương trên tay cho cậu.
-Em đã ổn hơn mà....
Anh vẫn không trả lời. Băng xong vết thương cuối cùng, anh cẩn thận kiểm tra lại xem còn sót vết nào không rồi kéo tay áo cậu xuống và đứng dậy. JungKook cũng bất giác ngồi dậy theo, cậu sợ anh giận, sợ anh bỏ đi. Ánh mắt lo lắng rõ rệt của cậu nhìn anh, giọng cậu hơi run run:
-Sẽ...ổn thôi mà? Em...thực sự đã kiểm soát...
Anh thở dài, ngồi xuống giường, ôm trọn JungKook ngồi trong lòng mình.
-Ừ ổn cả mà.
JungKook thở phào, dựa đầu vào ngừoi anh. Nhưng mắt cậu hơi rưng rưng.
-Là em khiến anh phải chịu khổ...
Anh vùi cằm vào đầu cậu rồi vuốt ve.
-Đừng nói thế vì anh yêu em. Sẽ không sao cả vì có anh thương đây rồi.
JungKook cười nhẹ, nhắm mắt tận hưởng chút bình yên trong vòng tay của anh sau cơn ác mộng. Jin ôm bảo bối của mình trong lòng, ánh mắt anh vẫn có phần đăm chiêu suy tư. Giờ anh phải làm sao. Yêu thương đơn thuần chỉ có thể dưỡng bệnh chứ không thể chữa khỏi bệnh. Rốt cuộc anh phải làm sao? Anh thật sự không muốn nhìn thấy cậu bị tổn thương như thế này nữa. Yêu thương thôi không đủ, anh phải có cách riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip