Jinkook Bat Chap Chap 3 Ngay Anh Tho Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-JungKook ah, em rảnh không?
-JungKook ah, tối nay đi ăn đi...
-JungKook ah...
-JungKook...
Từ tối hôm đó đến giờ, hai người rất hay đi với nhau. JungKook trước giờ sống rất khép kín, có phần hơi nhút nhát nhưng cậu lại rất thoải mái khi đi với Jin. Hai người lại hợp nhau có nhiều điểm chung nữa, cậu rất quý anh, chẳng từ chối anh lần nào, lúc nào cũng vô tư thoải mái cười đùa bên anh. Đến mức Jimin còn phải ghen tị:
-Này JungKook cậu quên bạn cậu rồi à?
-Có đâu, tớ quý Jiminie nhất này.
-Thôi điiii.

Hôm đó hai người ra ngoài ăn tối tại một nhà hàng. Ting, có tin nhắn. Jin mở chiếc điện thoại, gạt nó đi và đặt xuống bàn. Anh chẳng bao giờ tắt điện thoại khi xem xong cả, toàn để nó tự tắt. Và cái màn hình điện thoại của anh vô tình đập vào mắt JungKook. Đó là tấm hình của JungKook nằm ngủ trên ghế sofa ở nhà anh. Phải rồi là đêm hôm đó. JungKook có phần hơi ngạc nhiên và mặt bất giác hơi đỏ lên.
-Em sao thế?
-À em....
Mặt JungKook đỏ lên, ngập ngừng nhìn vào chiếc điện thoại. Jin dường như cũng nhận ra điều đó. Chậc, lộ rồi. Anh nhấc chiếc điện thoại, giơ lên trước mặt JungKook, cười:
-Tại nhìn đáng yêu nên anh đã chụp lại. Đẹp mà, phải không??
-Khônggggg.....
JungKook hơi phụng phịu vì ngại, cứ cắm mặt xuống ăn cho đỡ xấu hổ thôi. Kiểu đâu đã chụp trộm người ta, đặt hình nền lại còn vô tư khoe thế cơ chứ? Xấu hổ chết mất.

Dùng xong bữa, anh lái xe đưa JungKook về nhà.
-Cảm ơn anh về bữa tối.
-Cũng còn sớm, anh muốn đưa về tận cửa luôn.
JungKook sống tại một toà chung cư. Jin cứ nằng nặc đòi lên nên cậu đành để anh đi cùng. Cũng chẳng phải lần đầu, anh đã mặt dày đến mấy lần đón JungKook đi ăn rồi.
Ngồi chơi một lúc thì cũng đã muộn, anh phải ra về rồi.
-Anh về cẩn thận nhé.
Ra đến cửa rồi, anh bất chợt quay lại, thơm nhẹ lên má JungKook rồi quay người đi luôn.
-Khoá cửa cẩn thận.
JungKook bị đánh úp bất ngờ cứ đứng ôm má nhìn theo anh ngơ ngác. Aaa sao thế này? Cái hình nền, và cả cái này nữa..... Anh ấy sao vậy? Nào phải bình tĩnh bình tĩnh. Tính JungKook hay ngại lắm nên sau hôm đó cứ gặp anh là cậu chỉ muốn lẩn để anh không thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Mà cũng chả ai như anh, thơm người ta xong cứ tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, mặt dày dã man.

Đã gần 12 giờ đêm rồi. JungKook vẫn chưa ngủ, cậu vẫn hay thức khuya kiểu vậy, có hôm chơi game, có hôm đọc sách. Có tiêng chuông điện thoại. Giờ này mà ai còn gọi nhỉ? Ô là anh Jin. Sao anh ấy lại gọi muộn thế?
-Alo, em đây. Có chuyện gì thế anh?
-Em chưa ngủ à, mở cửa cho anh với.
-Hả???
JungKook đi ra khỏi phòng và mở cửa. Muộn thế này rồi anh ấy còn đến? Hay anh ấy xảy ra chuyện gì sao? Cậu bất giác lo lắng, nhanh chóng ra mở cửa. Là anh thật. Điệu bộ của anh hơi lạ. Chiếc áo sơ mi buông thõng tay áo với hàng cúc cài hờ hững. Và cả ánh mắt với nụ cười hơi mơ màng lờ đờ của anh nữa. Anh giơ tay lên:
-Chào.
Người anh lảo đảo, JungKook phải đỡ vội lấy anh, đóng cửa lại rồi đặt anh nằm xuống ghế sofa.
-Trời, anh đang say đấy à? Để em đi lấy nước.
-Không cần.
JungKook chưa kịp đi thì Jin đã nằm lấy cổ tay cậu và kéo cậu xuống nằm trên người anh, ôm chặt eo cậu.
-Sao lại uống nhiều thế cơ chứ?
-Vì anh nhớ em.
-.....
JungKook ngơ ngác nhìn anh. Tay anh rời khỏi vòng eo cậu mà ôm lấy hai má , nhìn vào mắt cậu. Cái ánh mắt lơ đãng của người say đầy quyến rũ.
-JungKook này.
-Dạ.... - JungKook đối mặt với anh ở cự li gần thế này rất đỏ mặt, cả người cậu khôngg bị anh giữ nhưng gần như bất động, cứ đỏ mặt rồi lắp bắp như vậy.
-Anh yêu em.
JungKook còn chưa kịp phản ứng với lời bày tỏ thì anh đã đặt bàn tay sau đầu cậu, kéo cậu lại gần hơn nữa và trao một nụ hôn nồng nhiệt. JungKook thì tròn mắt không thể phản ứng gì cả nhưng không kịp nữa vì lưỡi và tâm trí của cậu đã bị anh cuốn chặt lấy rồi. Nụ hôn có vị ngọt ngào của nho lại có vị chan chát của rượu . Cậu bị anh hút hồn hoàn toàn rồi, đành nhắm mắt tận hưởng thôi. Nụ hôn thật sâu và nồng nhiệt và chỉ dừng lại khi cả hai đã không còn đủ không khí để thở nữa. Hai kẻ say tình cứ thế say giấc nồng trongg vòng tay ấm áp của nhau trên chiếc ghế sofa chật hẹp.
-Anh mỏi lắm đúng không? Em đã nằm trên người anh cả đêm rồi.
-Không, chẳng mỏi chút  nào.
-Dậy thôi, mình còn phải đi làm nữa.
-Còn gì nữa không?
-Còn. Em yêu anh.
Anh cười, khẽ hôn lên trán cậu, rồi lại vòng tay xiết cậu chặt hơn chút nữa. JungKook cười hạnh phúc, vùi đầu vào cổ anh, cậu thật sự chẳng muốn đi làm nữa.
-Hôm này là ngày đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip