Jinkook Bat Chap Chap 2 Chom No

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
JungKook lơ mơ mở mắt. Cậu khẽ mỉm cười. Vẫn trong vòng tay ấm áp của anh.
-Anh không dậy đi làm sao?
Anh xiết cậu gần hơn chút nữa, hơi vùi cằm vào đầu cậu:
-Hôm nay anh muốn ở bên cạnh em.
-Em thực sự ổn mà.
-Như thế này một chút nữa thôi. Em thích ăn trứng hay mì?
-Thích anh.
Anh nhìn cậu mỉm cười. Có lẽ cậu đã ổn hơn rồi.
-Nay mình hẹn hò đi? Như những ngày đầu tiên.
-Thật ư?
-Thật.
Như những ngày đầu tiên... Tình yêu lâu trở nên thật sâu đậm nhưng thời gian khiến người ta nhớ nhất là những ngày đầu, khi mới quen nhau, khi còn ngại ngùng thổ lộ và khi đến bên nhau nữa.

-Taehyung, thành công rồi!!!! Trên cả tuyệt vời luôn.... Cậu là người bạn tốt nhất. -Jin vui mừng gọi điện cho bạn thân của mình- Kim Taehyung.
-Thật sao? Hay tối nay làm một chầu ở nhà cậu đi, gọi Jimin với JungKook để cảm ơn hai đứa nữa.
-Duyệt.
Dự án kinh doanh lần này của Jin liên quan đến đồ hoạ. Jin đang đau đầu vì không tìm được người thiết kế thì may thay Taehyung đã giới thiệu em họ của mình là Jimin cùng với JungKook là bạn Jimin làm thiết kế đồ hoạ. Nhờ vậy mà dự án lần này của Jin rất thành công. Và hơn cả là Jimin và JungKook nhận được lời mời ở bộ phận thiết kế chính tại công ty của Jin. Và tối thứ 7 họ đã quyết định liên hoan cho sự kiện đáng mưng này. Anh chàng tiệc tùng Taehyung đã mời thêm một vài người bạn. Bữa tiệc trở nên náo nhiệt và vui nhộn. Rượu khiến người ta càng thêm vui vẻ, cuộc vui càng lúc càng ồn ã nhạc nhẽo hát hò. JungKook vốn không quen với những thứ như này, cậu ghé tai Jin:
-Xin lỗi, em thấy hơi đau đầu chút, liệu ....
-Em có thể lên phòng của anh ở tầng trên, cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
-Em cảm ơn.
Phòng của Jin được trang trí khá ấm áp, thể hiện rõ con người trưởng thành của anh. Anh còn có vẻ rất thích đọc sách nữa. JungKook rất thoải mái khi rời được những tiếng ồn ào, cậu lấy một cuốn sách và ngồi xuống giường đọc nó. Không ngờ anh ấy cũng đọc những cuốn sách như thế này - Yêu bất chấp. JungKook say mê đọc, chẳng để ý đến tiếng ồn ào đang giảm bớt dần.
-Taehyung ah, lo nốt đi nhé, nay hơi quá chén rồi.
Jin hơi lơ đễnh nói với Taehyung. Nay anh thật sự vui nên uống hơi nhiều, anh nghĩ mình cần dừng trước khi say khướt ra đó.
-Rồi. Chán, đang vui cơ mà, sao nay kém thế?
Jin cười cười, vỗ vai Taehyung rồi đi thẳng lên nhà. Choáng váng quá, lâu rồi anh mới uống nhiều như vậy. Jin đi thẳng lên phòng, có lẽ anh cần nằm một chút. Cạch. Tiếng mở cửa phòng làm JungKook hơi giật mình.
-Ơ anh Jin...
Cậu còn chưa kịp hỏi là tàn tiệc rồi à thì anh lướt khướt lao đến, vòng tay qua cổ cậu kéo cả cậu nằm phịch xuống giường. Toàn mùi rượu.
-Anh mệt à? Vậy để em....
JungKook vừa hơi bật ngừoi dậy toan đi thì lại bị vòng tay của anh ghì xuống giường.
-Đừng, anh đang say.
Sao thế này? Tự dưng JungKook đờ người không nói được gì nữa. Cậu đành nằm bất động ở đó, nín thở chờ đợi. Cậu cảm nhận rõ khuôn mặt mình đang nóng bừng lên. Một lúc sau thì Taehyung bước vào:
-Jin, cậu ổn chứ?
JungKook ngay lập tức cầu cứu:
-Taehyung, giúp em với.
Taehyung chống tay, tặc lưỡi nói:
-Phiền em rồi. Lúc say cậu ấy toàn vậy, phải ôm có hơi người mới chịu ngủ. Giờ còn lâu mới chịu bỏ ra. Nay thứ 7 hay em ở lại đi? Nay anh cũng hơi mệt rồi. Thế nhé.
-Ơ....
Taehyungn nói xong đóng cửa cẩn thận rồi về, bỏ mặc JungKook ngơ ngác ở đó. JungKook đành nằm im tại đó, cậu khẽ liếc nhìn khuôn mặt anh. Người đâu kỳ lạ mà cũng...đẹp thât. Say cũng thấy đẹp. Mà sao mặt mình lại đỏ cơ chứ? JungKook nghĩ vẩn vơ một lúc thì Jin đã ngủ say không biết trời đất gì nữa rồi. Cậu nhẹ nhàng nhấc cánh tay anh ra, giúp anh nằm lại cho ngay ngắn rồi đắp chăn cho anh. Rồi cậu lấy tạm chiếc áo khoác và xuống ghế sofa ở phòng khách nằm.
Aizz nhức đầu quá. Jin mơ màng tỉnh dậy. Lại quá đà rồi. Hình như lúc vào mình đã ôm ai ngủ nhỉ? Chắc là Taehyung. Anh ngồi dậy xuống bếp uống nước cho tỉnh. Anh vừa bật điện thì thấy một bóng dáng nằm thu lu trên ghế sofa. Ah thì ra là JungKook, thảo nào nay lúc ôm mình có cảm nhận hơi khác, đáng yêu hơn hẳn. Bình thường nếu ôm Taehyung thì anh sẽ bị Taehyung đánh vài cái cho mau tỉnh. Bỗng nhiên anh cười.
-Giống thỏ thật.
Anh nhẹ nhàng bế cậu khỏi ghế sofa và đặt lên giường. JungKook ngủ say chẳng biết gì, khẽ cựa quậy người rồi ngủ tiếp.

Ánh sáng rọi vào phòng làm JungKook tỉnh giấc. Cậu hơi hoảng khi thấy mình nằm trên giường. Ơ? Sao mình lại ở đây? Vậy anh Jin đâu. Cậu lọ mọ đi xuống nhà. Jin đang đứng ở bếp nấu ăn.
-Em dậy rồi à?
-Dạ.... Tối qua, anh đã đưa em vào phòng ạ?
-Ừ em sẽ cảm lạnh nếu nằm ở ghế sofa cả đêm mất.
-Thật là.... Phiền anh quá.
-Không sao mà, tại anh mà em phải ở lại còn gì. Ngồi xuống ăn sáng đi đã.
Jin quay đi tủm tỉm cười. Anh không thể quên được đêm qua cái khoảnh khắc JungKook rúc rúc vào người anh và ngủ ngon lành trong vòng tay anh. Đâu ra chú thỏ vừa đáng yêu vừa ngây thơ thế này cơ chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip