Chương 4: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ chăm có bốn đứa nhỏ thôi mà cả ngày hôm ấy Seongwoo và Daniel gần như cạn hết năng lượng.

Cụ thể thì buổi sáng, ngay khi ngồi lên bàn ăn, Woojin đổi kiếm nhựa trong tay thành một cây thước dẻo màu xanh lá rồi bắt đầu chỉ trỏ. Chỉ cục xúc xích trên chén Hyungseob, thằng bé này liền đưa xúc xích ra. Chỉ miếng trứng trên chén Samuel, thằng nhỏ liền đưa miếng trứng lên. Nhưng mà tới lượt Jihoon, khuôn mặt bánh bao tròn tròn của nhóc phình lên, há miệng một cái nhét hết sạch sành sanh chén cơm vào trong, kết quả là bị sặc, hại anh sợ muốn rớt tim ra ngoài. Samuel ở bên cạnh ngoan ngoãn tuột khỏi ghế, giành việc đi lấy nước đưa cho bạn mình, học bộ dáng của mama vuốt lưng cho Jihoon.

Buổi trưa, trong lúc chơi đuổi bắt, Hyungseob trượt té, khóc um trời. Anh dỗ kiểu gì cũng không được, cuối cùng Woojin thấy ồn quá la một tiếng, thằng nhóc kia lập tức nín thin.

Hyungseob chịu cứng không chịu mềm. Woojin thích trêu chọc các em, giang hồ/ông cụ non chính gốc

Chiều đến, Woojin cầm rắn giả hù Samuel suýt tè ra quần, nhưng mà thằng bé run cầm cập chứ không dám khóc, hai tay nắm chặt góc áo. Ngược lại Jihoon thấy rắn, sợ hãi bám ở đằng sau lưng Samuel. Bên cạnh đó, khi Woojin dùng nhện giả hù hai đứa kia cũng cho ra kết quả tương tự. Samuel làm như thấy chết không sờn chắn trước người Jihoon. Ai da, làm bố, anh cảm thấy thật tự hào vì đứa nhỏ này.

Samuel khá bướng nhưng cũng biết nghe lời, có vẻ quan tâm Jihoon. Jihoon sợ côn trùng và bò sát, rất thích Samuel

Ông thần con Woojin này đúng là quậy đến mức người ta phải xanh cả mặt. Mà daddy 6 múi Kang Daniel lại thích thằng nhỏ, cũng không biết lí do tại sao nữa. Chắc bởi vì thấy có thằng nhỏ thì trong nhà vui hơn. Dẫu sao người phải chịu trách nhiệm hết tất thảy là Seongwoo, cậu chỉ làm công tác giặt giũ và quét dọn thôi nên an nhàn chán.

Dòm người đàn ông kia dù mệt gần chết vẫn ráng giữ vẻ mặt vui vẻ chào mấy vị phụ huynh, Daniel bất lực lắc đầu. Cậu tiện tay cầm đống đồ chơi dưới đất lên, tranh thủ lúc này cất đi, sau đó quét qua một lần.

Seongwoo chào mọi người xong, quay lại thấy tên mắc dịch nào đó đang dọn dẹp thì khó hiểu nghiêng đầu, gãi gãi cổ.

"Chú cắn trúng thuốc à?"

Daniel giật giật lông mày, đang tính để chổi trong tay xuống thì lại nghe anh ta nói tiếp:

"Cảm ơn chú em."

Nói xong liền ngoắc Jihoon lại gần, thằng bé nện hai cái chân tròn tròn chạy tới chỗ Seongwoo, sà vào lòng anh.

"Bố Ong."

Thằng bé ôm cổ anh, ngây thơ hỏi:

"Ngày mai Samuel và các bạn lại tới chơi với con đúng không bố?"

Seongwoo hưởng thụ ôm cục bông trong lòng thật chặt, lại hạ xuống má thằng bé dăm bảy nụ hôn mới vừa lòng.

"Nếu Jihoon ngoan thì mọi người sẽ quay lại chơi với con, biết chưa?"

"Dạ."

Jihoon đảo tròng mắt ngây thơ, nhìn bố Ong một cái:

"Sao bố cứ ịn ịn môi lên mặt con vậy?"

Seongwoo gãi gãi cổ nhìn Dan, ánh mắt cầu cứu. Trẻ nhỏ luôn thích hỏi lung tung, nếu không cho bọn nó một câu trả lời rõ ràng, thể nào cũng hỏi mãi cho xem.

Daniel ôm cây chổi dựa vào vách tường sau lưng:

"Cái đấy là cách thể hiện tình cảm của con, gọi là hôn. Sau này nếu con thích ai thì hôn người đó là được."

Nghe được câu nói của Daniel, Seongwoo đen mặt. Ông thần kia giải thích kiểu này có ổn không đấy?

Quả nhiên, ngay khi giác quan thứ sáu của Ong đại nhân cảm nhận được sự quái dị trong câu nói đó, Jihoon liền hỏi:

"Vậy bố Ong có thích bố Dan không?"

Trên trán Seongwoo chảy ra hai giọt mồ hôi, thấy ánh mắt "bố mà nói không con khóc cho bố coi" của thằng bé, anh nhịn không được nuốt câu sắp nói lại, đổi thành một câu khác:

"Bố thích tất cả mọi người. Nhưng mà, cái việc hôn này không thể bừa bãi được, phải có sự đồng ý của đối phương, biết chưa?"

Jihoon ngoan ngoãn gật đầu, ngay khi anh thở phào nhẹ nhõm, thằng bé đột nhiên quay sang nhìn Daniel.

Trong lòng Seongwoo nhảy dựng, lạy hồn con đừng có nói ra câu nào kinh hồn bạt vía như câu hồi nãy nữa. Anh không bị bệnh tim nhưng cũng sắp rồi đấy!

Trời không rủ lòng thương, Jihoon miệng nhỏ chép chép:

"Vậy là do bố Dan không cho bố Ong hôn hả?"

Seongwoo vừa nghe liền liếc Daniel một cái, giống như cảnh cáo chú dám nói gì bậy bạ anh liền đuổi chú ra khỏi nhà. Nhưng mà đối phương làm như không thấy, đưa chổi phủi phủi cái sàn đã sạch bong, cười lộ hai cái răng thỏ đáng yêu:

"Tất nhiên là bố cho phép."

Seongwoo ngất, anh có xúc động muốn nhào lên bẻ hai cái răng thỏ đang lấp lánh của tên điên này một cái. Dù họ đã ở cùng nhau hơn hai năm nhưng trước sau vẫn luôn giữ khoảng cách và duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết, ai biết hôm nay Daniel giở chứng gì?

Jihoon bé bỏng còn chưa thấy không khí ngượng ngùng kì cục của hai người, quăng thêm một tia sét lên đầu Seongwoo:

"Vậy bố cũng bobo bố Dan đi, bobo."

Ừ được lắm Park Jihoon, không uổng công trước giờ bố Dan thương con như vậy! Daniel đứng đằng đó ráng nín cười, ác ý nghĩ.

Cậu tiến lên trước ôm Jihoon vào lòng, học theo Seongwoo hun chùn chụt lên hai má thằng bé.

"Bố rất thương Jihoon của bố nè."

Nhóc con cười toe toét nhìn về phía Seongwoo, anh giật giật tay, muốn đấm cho tên trước mặt một cái trời giáng nhưng không được. Cái tên này ngay từ lúc đầu đã da mặt dày bám lấy anh rồi, bây giờ ngày càng quá trớn. Xem cái bản mặt vô lại đó cười trêu anh, anh cũng muốn thử xem cậu ta sẽ phản ứng thế nào.

Ngay lúc Daniel đang nghĩ không giỡn nữa, trước mắt đột nhiên phóng đại một cái cổ trắng mịn, bên má mềm xuống. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Seongwoo hôn một cái chụt lên mặt. Từ lòng bàn tay, lòng bàn chân thậm chí là đỉnh đầu Daniel lập tức muốn bốc khói. Hai tai lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được đỏ ửng lên. Thậm chí Seongwoo đã ôm Jihoon đi ra xa rồi cậu vẫn ngẩn người ngồi ở ngay cửa, gió lạnh tạt vào mặt cũng chẳng làm cậu lung lay tí nào.

Đứa bé ngây thơ được Seongwoo ôm đi thấy hai bố hôn nhau thì vui mừng vỗ tay mấy cái. Thân ái, đúng là con nít quỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip