And You Think That Love Is Only For The Lucky And Strong Kdn Osw Jinamilk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/When the night has been too lonely
And the road has been too long.
And you think that love is only
For the lucky and the strong./

- The Rose (Westlife) -

"Chả hiểu sao nữa, vì đang buồn và bài này hợp tâm trạng em quá" 





Daniel không may phải lòng một người hyung.

Ừ lạ nhỉ, Daniel cũng là con trai đấy. Nhưng sẽ ổn thôi, vì hyung ấy không biết đâu. Daniel cười khinh bỉ bản thân mỗi sáng thức dậy.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, hyung biến mất khỏi cuộc sống của Daniel như một lẽ dĩ nhiên. Biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết gì cả. Chẳng nuối tiếc, chẳng tạm biệt. Chỉ là một ngày nọ, anh xuất hiện tươi cười trước mặt của Daniel, vỗ vai cậu một cái rồi cứ thế đẩy cậu ra xa tít tắp.

Như một hệ quả tất yếu của chuỗi ngày chìm nghỉm trong sự cô đơn, Daniel không may phải lòng hoa hồng.

Ở sau căn nhà chung của cậu cắm những cành hồng khô cằn héo úa, có lẽ còn chưa nở rộ bao giờ. Chúng đã ở đấy từ trước khi cậu chuyển đến. Chỉ là những que củi mảnh mai đan xen vào hàng rào như một mớ bòng bong. Rối rắm. Nhưng Daniel không hề biết đến mớ lộn xộn ấy cho tới năm thứ hai ở đây.

Daniel đã nghĩ gì khi nhìn vào mớ hỗn độn ấy? Một vẻ đẹp sắp sinh sôi, hay một thứ cỏ dại phải chết? Chả ai biết cả. Nhưng vào lúc 6 rưỡi sáng của một ngày nào đó, Jaehan thấy Daniel lê từng bước đến hàng rào, cầm xẻng xúc đất, tỉ mẩn chăm chút cho đám hoa. Anh nghi hoặc quan sát Daniel, rồi bước ra ngoài sân.

"Chỉ là một đám que khô giòn, nhổ đi thì hơn", Jaehan đưa cho Daniel một cốc cà phê.

Daniel phủi tay vào chiếc áo sơ mi kẻ caro của mình, lầm bầm câu cảm ơn khi nhận lấy cốc cà phê. Cậu nốc hết trong một hơi, chùi mép, rồi quay lại với đống đất ẩm.

Jaehan lo lắng nhìn Daniel. Cậu em út chả bao giờ lầm lì như này cả. Tấm lưng rộng của cậu thấm ướt một mảng, còn Daniel chẳng phải là người thích mấy việc làm vườn.

"Daniel ah?"

"Daniel?"

"Vâng hyung?", Daniel quay lại, gương mặt tỏ rõ vẻ cáu kỉnh.

Jaehan im lặng một lúc lâu. Anh nhìn hết một lượt gương mặt của Daniel - mái tóc vàng pha lẫn nâu, lông mày nhíu lại thành một hàng, đôi mắt mệt mỏi và bờ môi khô khốc. Anh lắc đầu.

"Đừng bỏ lỡ bữa trưa nhé", anh xoa rối tóc cậu rồi quay vào nhà, để lại một dấu chấm hỏi to đùng cho Daniel.

Nhưng cậu chẳng thắc mắc lâu. Daniel quay lại với đám hoa hồng của mình, tách chúng ra và vun đất ẩm vào bụi hoa.



2 tuần liên tiếp sau đó, mọi người trong nhà lần lượt bị ngạc nhiên bởi Daniel. Jisung đã phải kìm nén mong muốn rờ trán Daniel để đảm bảo cậu không bị ấm đầu. Đến Jinwoo, một người nổi tiếng mặt liệt, cũng phải tròn mắt khi thấy Daniel chăm chỉ tưới cây vào sáng sớm.

"Cậu chắc là em í ổn không đấy?", Taewoong khều vai Jaehan. Cả nhà đang ăn sáng, Daniel ngồi đối diện hai người với một mồm đầy ngũ cốc.

Jaehan định lắc đầu, nhưng khi thấy Daniel cười toe toét lúc Jisung đặt trước mặt một đĩa bánh rán, thì Jaehan gật đầu bừa.

Nó giống một lời thỉnh cầu thì hơn.

Đến tuần thứ ba, từ bụi hoa xuất hiện ba mầm cây xanh mướt. Chúng bé bằng đầu móng tay, yếu ớt, nhưng đủ khiến Daniel choàng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Cậu cười, đôi mắt nhắm tịt lại. Tiếng cười của cậu vang vọng khắp góc sân và tất cả mọi người chợt nhận ra đã rất lâu rồi Daniel mới cười lại được như thế.

Nhưng niềm vui chả đến được bao lâu.

Tháng đầu tiên trôi qua với những điều tất bật. Ở tuần thứ tư, Daniel về nhà để thấy một Ong Seongwoo ngồi ở bàn ăn, tay cầm cốc cafe của cậu như thể nó là của anh từ lâu lắm rồi.

Đấy là chỗ của mình, Daniel thầm nghĩ khi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Bầu không khí đặc quánh lại, trở thành một khối vật chất cứng rắn, bóp nghẹt thanh quản của cậu nhằm rút từng ngụm oxi ra khỏi buồng phổi.

Đấy là cốc của mình, Daniel nhìn chằm chằm vào thứ Seongwoo cầm, vẫn mỉm cười tít mắt như thể đó không phải điều to tát.

Daniel chả quan tâm. Cậu ổn (Ổn là từ cần chú ý). Rõ ràng. Cậu cười với mọi người và lắng nghe Ong Seongwoo như cách cậu từng làm. Dù tai cậu có ù đi nhưng cậu vẫn gật đầu với mọi thứ và cười tít mắt với hyung suốt thời gian còn lại, cả khi tiễn Seongwoo ra khỏi cửa. Cá chắc cậu vẫn ổn khi ngồi sụp xuống trước cánh cửa, cúi đầu trên hai cánh tay khoanh lại.

Vì cậu không khóc, nên cậu nói với Jaehan hyung rằng không sao đâu khi hyung ôm chầm lấy bên bậu cửa ra vào.



Bụi hoa bắt đầu đơm nụ vào tuần thứ năm. Những chiếc gai dần xuất hiện. Chúng bé tẹo, mềm oặt, chả có vẻ gì là gây hại cả.

Sách làm vườn nói đây là thời điểm thích hợp để nhân giống cây. Cậu có thể cắt hết tất cả gai của cây hoa, chẻ đôi thân và cấy ghép với một đóa hồng thuần chủng hơn.

Nhưng đây chỉ là một bụi hồng dại, Daniel nghĩ. Cậu còn chả thèm tra xem bụi hồng cậu chăm sóc là loại hồng gì. Chắc là hồng gai, Jinwoo hyung nói mông lung khi nhìn hàng rào nay đã phủ xanh. Daniel chau mày, quyết định vứt quyển sách làm vườn sang một bên, vươn vai đi ra chỗ bụi hồng để thêm phân bón.

---

"Chăm hoa hồng cũng như chuyện yêu đương, và chúng ta có hai kiểu người làm vườn. Một dạng tôn sùng sự hoàn mỹ của những đóa hoa. Anh sẽ loại bỏ hết những cái gai của cây hoa, lai tạo nó với sơn trà hoặc hồng Bulgaria. Anh sẽ giết chết vẻ hoang dại của hoa hồng từ trước khi nụ hoa kịp hé nở vì với anh, đấy là điều thừa thãi. Dạng người còn lại sẽ để mặc cây hồng phát triển, vì anh biết đóa hoa đẹp nhờ những chiếc gai nhọn chông chênh. Anh sẽ kiên trì với nó, chăm chút cho nó bằng cả trái tim mình. Và vì đóa hồng đó là đóa hồng mà anh chăm sóc, nên nó cảm hóa được anh, nên anh yêu nó vô vàn dù tay anh có ứa máu đi chăng nữa"

---

Sẽ có những lúc Daniel đứng trước bụi hồng - Nên cắt gai hay không? Cậu sẽ ngừng suy nghĩ mỗi khi thấy hàng loạt nụ hoa rung rinh theo gió. Daniel lại cầm bình nước lên, chăm chỉ tưới những chiếc lá nay đã mập mạp hơn.

Tuần thứ sáu trôi qua và tuần thứ bảy chậm rãi tiến đến. Những nụ hoa dần hé mở. Sắp đến kì nở rộ, chúng thầm thì với cậu thế. Daniel đã vui vẻ với chúng, cho tới khi thời gian phanh kít lại lúc Taewoong hyung nhắc nhở cậu:

"Còn 2 tuần nữa thôi đấy"

Daniel đang đứng trước bụi hoa, tay cầm vòi xịt nước. Cậu quay lại nhìn anh, mắt khép lại trước sự chói chang của mặt trời.

"Ong", Taewoong đưa tay lên vò rối tóc mình. Anh đáng lí ra nên từ chối lời nhờ vả của Jinwoo, nhưng biết sao được.

"Em nhớ mà hyung", cậu quay lại với bụi hoa của mình, tay đưa đều vòi xịt nước.

"Đã nhận lời thì phải giữ lời", Taewoong vỗ vai cậu thật mạnh, Daniel khe khẽ giật mình.

Daniel nhìn chỗ bàn tay Taewoong đặt vào vai, bỏng rát. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Taewoong khi anh rời đi, tay xoa bên vai còn ê nhức của mình.

"Em biết mà", cậu lẩm bẩm, tắt vòi nước đi tiến vào nhà chung. Vào bữa tối, cậu và Taewoong hyung cư xử như thể chẳng có gì xảy ra cả.



(Nhưng trái tim Daniel nứt toác vì lời nhắc nhở đấy của Taewoong. Cậu hiểu ngụ ý của Taewoong, và cậu ghét việc mình nhận ra nó. Cậu nuốt ngược nước mắt vào trong mỗi đêm như cách cậu ngậm mồm trước tình yêu vậy. Daniel đáng thương, nhưng cậu không cầu Chúa chấm dứt sự dày vò này, vì cậu biết mình hèn nhát, còn nỗi đau này chỉ là một phần nhỏ rất nhỏ mà cậu nghĩ mình đáng phải chịu đựng mà thôi)



Tuần thứ tám bay vù tới với những dòng tin nhắn của Seongwoo huyng. Về kế hoạch, về địa điểm, về những lời động viên không sao đâu anh sẽ làm tốt thôi. Những bông hoa vẫn đợi ngày nở rộ, nhưng Daniel bảo chúng đừng, nên những nụ hoa liền cúi đầu xuống nói lời chào với những chiếc gai. Lá hoa nay đã dày hơn, trở thành màu xanh đậm.

Đúng là hồng gai thật, Jinwoo hyung cười khi lấy tay lướt qua cành hoa tua tủa gai nhọn màu đen.
Chả ăn nhập gì với bông hoa, Daniel chép miệng nhưng tay vẫn đưa đều vòi tưới nước.



Trước khi tuần thứ chín đến, Daniel không ngủ được.

Không phải là ác mộng hay công việc. Chỉ là cậu bắt đầu thấy phí phạm cho việc ngủ. Tại sao phải phí phạm 8 tiếng không làm gì trong khi anh có thể cứu cuộc đời tẻ nhạt của mình? Đi ngủ đi Daniel! Jisung ngáp dài, đóng sầm cửa phòng khi cậu gõ cửa lúc 2 giờ sáng.

Phụng phịu trước cánh cửa đóng im lìm, cậu quay trở lại phòng ăn, ngồi vào chỗ ngồi thân thuộc của mình, tay mân mê chiếc cốc đã không đụng đến suốt gần 1 tháng. Cậu định đưa lên miệng nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, cậu khoác chiếc cardigan len, mở cửa bước ra vườn.

Trời tối đen như mực nhưng chân cậu vẫn kiên định bước đến chỗ vườn hồng. Cậu ngồi bệt xuống thảm cỏ, tay rờ tới từng đóa hồng. Gai chọc vào tay cậu nhưng Daniel mặc kệ. Trong thứ bóng tối nhá nhem của mùa hè, cậu quờ quạng tìm đến những bông hồng của mình. Chúng nằm gọn trong nắm tay của cậu, chẳng có lấy một dấu hiệu của việc bung nở trước bình minh.

Bằng một suy nghĩ điên rồ của cái đầu không tỉnh táo lúc 3 giờ sáng, Daniel nhích người dần về phía bụi hồng. Cậu mở miệng ra, tay lần tới những nụ hoa chưa tỉnh ngủ, và thì thầm với chúng.

Cậu đã thì thầm những gì?

Chúng ta sẽ mãi không biết.

Có lẽ cậu thì thầm với chúng về những nỗi đau nuốt trôi dưới bụng, có lẽ cậu nói về thứ tình yêu cấm kị không nên tồn tại ở cái xã hội này. Có khi là thế đấy, vì giọng cậu nhỏ đến mức những vì sao cũng không nghe thấy. Đây là một bí mật giữa cậu và những bông hồng dại sau nhà, không một ai được phép biết đến đêm hôm nay.

Mắt cậu ướt sũng, gò má cậu bị gai đâm xước đến chảy máu vì ngồi quá gần bụi cây.

Nhưng Daniel có biết gì đâu?

Trời tối quá nên cậu chỉ biết bấu víu lấy những bông hồng như thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại. Cậu khóc trong câm lặng, nước mắt chảy dài mà không phát ra tiếng vì đây là điều tối thiểu mà cậu phải làm. Môi cậu run rẩy thả trôi từ ngữ vào từng cánh hoa. Cậu cứ ngồi yên một chỗ, chiếc áo cardian khoác hờ trên vai chả ngăn cái lạnh thấm vào da thịt. Cậu sẽ ngồi đấy, lâu lắm, gào thét nỗi đau bị sự im lặng bóp nghẹt vào từng cánh hoa. Rồi trước cả khi mặt trời ló rạng, khi mà trời hãy còn nhá nhem và tầm mắt của Daniel lờ đờ thấy những chiếc lá rủ xuống vì sức nặng của nước, cậu sẽ quệt mũi, đứng dậy và đi vào trong nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

(Vào sáng hôm sau, những bông hoa hồng nở tung. Chúng vẫy chào Daniel và hướng đến cậu như ánh mặt trời)


Tuần thứ chín đến với những điều phải đến.

Đám cưới của Seongwoo diễn ra vào thứ tư.

Daniel cắt trụi gai của bụi hoa hồng vào thứ hai.

(Cậu gói tất cả những chiếc gai thành một gói thuốc, nhét vào đầu giường và có lẽ chả bao giờ động đến nó nữa. Cậu ve vuốt những bông hoa, miệng thầm thì câu xin lỗi khi dứt chiếc gai cuối cùng ra khỏi bụi cây. Tay cậu đầy vết xước, dù có được Jaehan hyung băng lại, Daniel vẫn thấy chúng chảy máu mỗi sáng thức dậy.)

Daniel cáo ốm vào thứ ba, khi tiệc độc thân của Seongwoo diễn ra. Cậu nở nụ cười buồn bã khi anh van nài cậu đi cùng.

"Em ốm lắm", cậu ho khù khụ qua ống nghe điện thoại, tay quay tròn chiếc cốc yêu thích khiến trà sánh ra ngoài.

Cậu có thể nghe thấy cái nhăn mặt của hyung ở đầu dây bên kia (nó làm cậu phát ốm)

"Phải chăm sóc bản thân đấy", cậu nghe thấy tiếng còi xe

"Tất nhiên rồi", Daniel ngừng xoay cái cốc, nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn trên bàn, "Sao em bỏ qua đám cưới của hyung được chứ?", cậu phì cười, chả biết có giễu cợt bản thân hay không.

Hai người nói qua loa một hồi rồi Seongwoo cúp máy trước. Daniel im lặng trước tiếng tút dài, để cốc trà kề môi nhưng không uống. Cậu nhìn mông lung ra cửa sổ, nơi những bụi hồng trơ trọi đang nở bung trước gió.

Daniel cứ nhìn chằm chằm vào những cây hoa xơ xác ấy - chúng đẹp, chúng vẫn đẹp và chúng luôn đẹp trong mọi khoảng khắc Daniel nhìn thấy chúng, dù chỉ là một mớ lẫn lộn que củi hay là những bụi hoa không um tùm như xưa.

Cậu đứng dậy, cầm kéo rồi đi ra ngoài nhà. Daniel tiếp tục lê từng bước kiên định đến bụi hoa như thể chúng là thứ ánh sáng cuối cùng cậu có thể bấu víu. Cậu im lặng nhìn chúng, những đóa hoa của cậu, nở rộ vì cậu và chỉ của riêng cậu mà thôi.

Daniel lấy kéo cắt phăng bụi hoa, tất cả. Cậu đem chúng vào nhà, lấy giấy gói cho tươm tất rồi để chúng trên chạn bếp.

Vào ngày thứ tư, cậu sẽ tặng chúng cho cô dâu. Cô gái may mắn, Daniel mường tượng lại gương mặt cô, rồi cậu nhìn sang Seongwoo đang lo lắng đứng trước cậu, tay nghịch hộp nhẫn trong tay. Còn tận 10 phút nữa cô dâu mới bước vào lễ đường, và cả hai đã diễn tập cái màn hứa hẹn ngớ ngẩn này quá nhiều lần rồi. Seongwoo hyung không nên lo lắng như thế mới phải.

Cậu đảo mắt, một tay chạm vào bên vai của huyng

"Hyung à, em có tặng chị một bó hoa hồng"

"Eh, em tính tán cổ hả? Khó lắm đấy", Seongwoo thúc cùi chỏ còn cậu thì cười khúc khích với ý nghĩ đấy

"Hãy chăm sóc chúng nhé?", Daniel ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hyung, lần đầu tiên và duy nhất mà cậu không phải giả vờ mạnh mẽ trước anh nữa.

"Em đã tự trồng chúng ấy. Em đã loại bỏ gai đi rồi, không phải lo đâu"

"Với cả, em biết chị thích làm vườn từ lâu rồi, anh nên đi chăm chúng với chị ấy thì hơn", Daniel thêm vào.

Seongwoo trầm ngâm suy nghĩ, anh bật cười, chả còn vẻ gì lo lắng nữa

"Có lẽ anh nên mở một nông trại nhỉ?"

"Với hệ thống tưới nước tự động", Daniel nói

"Nuôi thêm cả lợn nữa", Seongwoo bật cười trước viễn cảnh đầm ấm ấy. Daniel huých tay anh nhắc quay lên khi cánh cửa lễ đường bật mở và tất cả khách mời đứng dậy.

Cô dâu tiến vào, lộng lẫy và xinh đẹp và xứng đôi với hyung, Daniel thầm nghĩ. Seongwoo với tay đón lấy cô trong ánh mắt ngập tràn vui sướng. Đôi mắt anh chỉ có cô và cô thôi.

Anh đang hạnh phúc, và lần đầu tiên sau 9 tuần quay cuồng, Daniel đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Khi cha xứ bắt đầu nói lời thề nguyện, Daniel cúi đầu. Cậu mở hai bàn tay mình ra, chúng đầy vết xước và chảy máu không ngừng. Nên cậu khép hờ tay, nhắm mắt lại cầu mong rằng sẽ không phải thức dậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip