Ngoại truyện 2 [Nhiếp Minh Ngọc]: Hữu duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhiếp Hoài Tang cảm thấy, gặp được Liễu Minh Yên, với hắn mà nói, chính là một loại "hữu duyên".

Ngày hôm đó, hắn qua chúc mừng Giang tông chủ chuẩn bị có hỉ sự, trong lòng ngứa ngáy nên đi dạo phố phường, lại ngứa ngáy chân tay một chút mà lảng vảng lén lút vào trong tiệm sách cấm...

Tới khi hắn ôm chồng lớn chồng nhỏ sách mang tới bên quầy, lại tình cờ bắt gặp, một thiên tiên mỹ nữ hạ phàm đứng bên cạnh.

Thiên tiên mỹ nữ này, mặc dù gương mặt giấu sau mạng che, nhưng đôi mắt đẹp gợn sóng kia, thân hình cao ráo tuyệt vời kia, làn da trắng tới hoàn mỹ không tỳ vết kia... tất cả đều thi nhau khẳng định một điều: Nàng đẹp. Không chỉ đẹp, mà còn đẹp tới điên đảo chúng sinh, đẹp tới mức Hằng Nga đổ lệ, thất tiên cúi đầu!

Nhưng là, một người đẹp như nàng, lại còn là một cô nương, thì đi vào chỗ bán sách cấm này làm gì!?!

Nhiếp Hoài Tang ban đầu bị sắc đẹp của nàng làm cho kinh diễm, hiện tại, lại bị vấn đề này làm cho kinh hãi!

Hắn cứ vậy mà há mồm trợn mắt nhìn nàng!

Sau đó, nàng quay đi rồi, hắn mới dám tới bên ông chủ mà hỏi thăm. Một lần nữa, hắn lại té ngửa.

Nàng, là tác giả!

Xuân Sơn Hận kể về mối tình sư đồ luyến đầy nước mắt và sóng gió của băng sơn mỹ nam thiếu chủ Ma tộc cùng sư phụ nghiêm nghị, quyến rũ, thanh lãnh, tuyệt vời!

Nhân Sinh Nhất Mộng kể về chuyện tình vị Ma quân số khổ yêu nhân loại bị đẩy vào đường hắc hóa cùng thiếu nữ nhân loại đứng trong hàng ngũ chủ chiến chống lại Ma cung!

Vân Mộng Đêm Dài Than Thở kể về hai người cầm đầu hai phương, trải bao sóng gió mỗi ngày bên nhau vui vẻ!

Con mẹ nó, toàn là sách cấm cao cấp, bán ra như nước, nhà nhà cầu mua!

Con mẹ nó, toàn là nàng viết!

Con mẹ nó, hắn gặp được Liễu Túc Miên Hoa!

Có lẽ, chính từ ngày đó, con đường vất vả truy cầu thần tượng của Nhiếp gia gia chủ chính thức bắt đầu...

* * *

Mà nhắc tới hai từ "hữu duyên", Nhiếp Minh Ngọc cũng cho rằng, mình gặp được Mộc Thanh Phương, chính xác là "hữu duyên".

Hai người gặp nhau, chính là tại đám cưới của Giang Trừng.

Ngày đó, nàng đau lòng uống tới say mèm, một đường thẳng tiến tới lễ đường cướp tân lang.

Khi say, ông trời ban cho người ta sức mạnh ghê gớm. Nàng chỉ nhớ, nàng ôm được lấy tình lang trong mộng của nàng, vừa khóc vừa nói: "Tại sao, tại sao huynh không lấy vợ, lại muốn gả chồng? Huynh cứu mạng ta, ta thật lòng muốn lấy thân báo đáp cơ mà!"

Lúc đó, hiện trường ai cũng tái mặt, chỉ tân lang còn lại là đen mặt, tựa như muốn giết người.

Nhiếp nhị ca của nàng lúc đó mặt cắt không còn hạt máu, mau mải chạy ra cầu tình cho em gái.

Chỉ là, nàng không ngờ, Vãn Ngâm ca ca của nàng lại ôn nhu như vậy, chầm chậm lau nước mắt cho nàng, mỉm cười với nàng mà nói: "Minh Ngọc, có lẽ, cô nương đã lầm tưởng. Lầm tưởng ngưỡng mộ là yêu thích, lầm tưởng cảm mến, trân trọng là tình ý phu thê"

Đang trong cơn say, Minh Ngọc nào quản được nhiều như vậy, nàng nắm tay đấm vào ngực Vãn Ngâm ca ca, càng khóc lớn hơn:

- Ta không lầm tưởng. Huynh cứu ta, huynh là người tốt, ta muốn gả cho huynh, có gì sai?

- Sai chính là – Giang Trừng hiếm khi nào kiên nhẫn như vậy, vẫn mặc nàng làm loạn, dịu giọng khuyên nhủ - Ngày hôm đó, nếu cứu nàng là kẻ khác, vậy nàng cũng sẽ yêu người ta? Hoặc giả, nếu ta không tốt như nàng tưởng, nàng có thất vọng về ta? Minh Ngọc, yêu một người, không quản người đó đối với mình tốt hay xấu, người đó là người tốt hay xấu, yêu là mù quáng, yêu chỉ vì yêu thôi. Sau này, cô nương nhất định sẽ gặp được một người thực sự khiến cô yêu bất chấp như thế, lúc đó, cô nương sẽ hiểu.

Nhiếp Minh Ngọc chỉ nhớ được có từng đó.

Khi nàng tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, nhị ca nghiêm mặt ngồi cạnh, dùng quạt khẽ gõ lên trán nàng răn dạy, lại đưa nàng một bát canh giải rượu.

Mà bát canh giải rượu đó, là Mộc Thanh Phương thấy nàng say, sợ nàng khó chịu nên cố ý đưa tới.

Những chuyện này, phải rất lâu sau nàng mới biết được...

Nhiếp Minh Ngọc luôn cảm thấy mình may mắn. Nàng từ nhỏ chịu cảnh diệt môn, vốn tưởng từ lâu đã phải mất mạng, lại được đại ca, nhị ca cưu mang, bao bọc. Nàng sinh ra mắc bệnh tim, vốn tưởng chết sớm, không ngờ vẫn sống được tới hôm nay. Nàng cứ nghĩ, ông trời đã cho nàng quá đủ rồi, ấy vậy mà, còn tặng cho nàng một thần y Mộc Thanh Phương từ trên trời rơi xuống, muốn giúp nàng chữa khỏi bệnh tim.

Nàng theo Mộc Thanh Phương về Thiên Thảo Phong, một đi, hết ba năm.

Ba năm này, nàng quen với đệ tử Thiên Thảo Phong còn hơn cả hạ nhân trong Nhiếp phủ. Đám trẻ ngây ngây ngốc ngốc chân thật, trên người lúc nào cũng đầy mùi thuốc đủ loại pha vào nhau, mỗi ngày đều mài thuốc tới căng cả cơ, trầy xát cả da...

Ba năm này, nàng quen với Liễu Minh Yên bên Tiên Xu Phong, thỉnh thoảng cùng nàng ta trao đổi dăm ba câu chuyện tình ái giật gân trên giang hồ, cũng quen với Ninh Anh Anh bên Thanh Tĩnh Phong, còn tự tay đỡ giúp cô ấy đứa con đầu lòng của cô cùng với Minh Phàm...

Ba năm, bệnh tim của nàng được chữa khỏi, nhưng trái tim, lại vô ý bị cướp đi.

Lúc bấy giờ, nàng mới hiểu những gì Vãn Ngâm ca ca đã nói, "yêu một người, không quản người đó đối với mình tốt hay xấu, người đó tốt hay xấu, yêu là mù quáng, yêu chỉ vì yêu thôi"

Chính vì vậy, một ngày đẹp trời nọ, sau khi uống xong bát thuốc mà Mộc Thanh Phương đưa tới, nàng đã cực kỳ chân thành, dùng nhiệt huyết mạnh mẽ nhất trên đời mà nắm lấy tay hắn, ấp úng ngỏ lời:

- Mộc phong chủ, ta thích ngươi, chẳng hay, ngươi có ý trung nhân chưa?

Đólà lần đầu tiên Minh Ngọc biết rằng, thì ra, một người táo bạo như nàng, khoảnhkhắc yêu đương và thổ lộ, lại tự ti, hồi hộp và yếu mềm tới thế!

___

Ở những chương trước, mình thấy nhiều bạn có vẻ không thích Minh Ngọc.

Với mình, cô gái này là một người dũng cảm. Lỗi sai duy nhất của cô ấy chỉ là uống say nên làm náo loạn hôn lễ của người mình thích, còn lại, từ đầu tới cuối, cô ấy không hề sai.

Hi vọng mọi người có thể nhìn nhân vật này bằng một con mắt thẳng thắn và đúng đắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip