84. Hiểu lầm chồng chất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[11/11/2018]

Lễ độc thân thì cho couple Cẩu F.A lên sàn nào ^.^

Các bạn có hứng thú cùng Tiêu Dao đi đả bổng uyên uyên không? :3

_____


Giang Trừng im lặng theo sát Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca, thầm nghĩ thời điểm này cách thời điểm của nhiệm vụ không trước cũng không lâu, đại khái vẫn là khoảng bốn, năm năm về trước. Hai người kia đương nhiên không nhìn thấy hắn, vì thế Giang Trừng cũng không cần e ngại gì, dứt khoát bỏ mặc Thẩm Thanh Thu ở phía sau, tiến lên sóng vai đi bên cạnh Liễu Thanh Ca.

Thuở niên thiếu, hắn từng cùng một người sóng vai như thế này. Khi đó, hắn luôn nghĩ, bên cạnh mình chí ít cũng sẽ có người đó theo cùng, vĩnh viễn như hình với bóng, nương tựa giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ là, cuộc sống đã dùng một cách phũ phàng nhất để nói cho hắn biết, trên đời không có gì là vĩnh viễn.

Hắn dùng hết cả thanh xuân ngây ngô đó để tập làm quen với sự cô độc, để lưu lại cho thế gian một bóng lưng ngạo nghễ, lạnh lùng...

Giang Trừng những tưởng bản thân sẽ không bao giờ còn mong muốn có một người cùng mình sánh vai đi hết đoạn trường, không bao giờ còn ước ao cái cảm giác có một người kề bên để mình tựa vào và tin tưởng, cho tới khi hắn được đưa tới thế giới này, trải qua vô số chuyện, và... rốt cuộc động tâm với một người...

Cứ coi như, một lần cuối cùng, thử cảm giác cùng người đó sóng vai bước đi giữa thế gian...

Thế nhưng, thật đáng tiếc, ảo tưởng thế gian chỉ có hai người sóng bước bên nhau của Giang Trừng mới nhen nhóm chưa được bao lâu thì ở phía sau, giọng nói thập phần chân thành của Thẩm Thanh Thu đã vang lên, gọi hắn tỉnh lại từ trong giấc mộng:

- Sư đệ, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình như vậy...

Tất nhiên, câu này là Thẩm phong chủ kia đang nói với Liễu Thanh Ca, vậy nên Giang Trừng liền nghiêng người nhìn thử phản ứng của tên đầu gỗ đó một chút, chỉ thấy Liễu đại thần mặt mày nghiêm nghị ngắt lời sư huynh mình:

- Ngươi có theo ta về hay không?

Thẩm Thanh Thu cũng vội vàng hứa hẹn:

- Làm xong vụ này... xử lý xong mị yêu, ta sẽ về.

Hiển nhiên, Liễu Thanh Ca đối với lời này của hắn nửa phần tin tưởng cũng không có, lạnh lẽo lên tiếng:

- Lần trước ngươi cũng nói vậy, sau đó một tháng đều không thấy bóng dáng đâu!

Giang Trừng có chút mệt mỏi lắc đầu cười khẩy. Màn này thực sự rất giống tướng công ra ngoài bắt cô vợ nhỏ ham chơi về nhà. Hắn cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm đi theo hai người này một đường lên núi, vừa đi vừa nghĩ rốt cuộc hệ thống đưa hắn ngược tới quá khứ của Liễu Thanh Ca để chứng kiến mấy màn phu phu ân ái này làm gì? Không phải đánh quái, không phải gỡ rối, cũng không giao nhiệm vụ gì hết, cứ đi và nhìn như vậy thôi, là hệ thống tự nhiên phát bệnh sao? Giải thưởng của nhiệm vụ lần này là giải độc Không Thể Giải – cược lớn tới như vậy, mà Giang Trừng hắn từ đầu tới cuối chẳng phải làm gì, chiếu theo cách hệ thống làm việc trước nay, hắn mới không thèm tin nó bỗng dưng tốt như thế!

Giang Trừng suy nghĩ mãi, thẳng tới khi Liễu đại chiến thần cùng sư huynh mình theo Mị Âm phu nhân vào trong động "đàm đạo chuyện nhân sinh" hắn vẫn chưa nghĩ ra, thôi đành đâm lao thì theo lao đến cùng, nhẹ nhàng nhấc chân theo cả nhóm người tiến vào hang ổ của mị yêu.

Dọc một đường đi, Mị Âm luôn hướng về phía Liễu Thanh Ca liếc mắt đưa tình, lộ liễu tới mức cả Giang Trừng lẫn Thẩm Thanh Thu đều phải rùng mình, nhưng họ Liễu kia vẫn cứ chẳng khác gì một khúc gỗ hình người hết, xuân phong phơi phới cách mấy cũng không thể khiến hắn nở hoa được, coi ánh mắt nhu tình của mỹ nhân trước mặt chẳng khác gì cá chết đang trợn trắng mắt!

Động mị yêu này tính ra cũng được coi là tinh xảo, phong cảnh hữu tình, chưa kể thạch nhũ lấp lánh đủ hình thù, bàn đá, ghế đá cũng chế tác vô cùng tinh xảo, có hồ nước phủ đầy cánh hoa, cũng có dây leo giăng mắc xanh biêng biếc. Giang Trừng dùng phẩm vị cao ngút trời của hắn đánh giá, cũng phải thừa nhận Mị Âm phu nhân kia phẩm vị không tồi, ít nhất mắt thẩm mỹ cũng cao gấp ba ngàn lần lão ma đầu già còn chưa nên nết Thiên Lang Quân của Ma tộc!

Ba kẻ kia phân ra chủ khách, Mị Âm ghế chủ tọa, Liễu Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Thu ở bên phải mỗi người một ghế mà ngồi, Giang Trừng cũng tự tìm cho mình một chỗ ở dãy ghế bên trái ngồi xuống.

Ngồi được một lát, Mị Âm phu nhân liền yểu điệu mỉm cười, trực tiếp dùng ánh mắt nóng bỏng chiếu lên người Liễu Thanh Ca, dứt khoát hỏi một câu:

- Vị tiên sư này, chẳng hay đã có đối tượng song tu chưa?

Một câu nói ra, Thẩm Thanh Thu sém chút nữa phun trà, Giang Trừng đang dùng chân đung đưa ghế của mình cho đỡ chán liền trượt chân, suýt nữa là ngã dập mặt, còn Liễu Thanh Ca, hắn tựa như bị sấm bổ ngang đầu, cả người ngơ ngơ ngác ngác, khóe miệng giật giật, ánh mắt mờ mịt, theo bản năng xoay người nhìn sang phía Thẩm Thanh Thu...

Vừa vặn, khoảnh khắc mờ mịt này của hắn lại bị Giang Trừng ngồi đối diện thu hết vào tầm mắt.

Giang Trừng thốt nhiên nhớ lại khoảng thời gian hơn một năm qua, những lần Thiên Lang Quân đùa vui trêu chọc hắn, đều sẽ dùng cái giọng nhẹ bẫng mà bảo rằng: "Tiểu huynh đệ, đối tượng song tu của ngươi bộ dáng không tệ đâu..." Những lúc đó, Giang Trừng da mặt mỏng đảm bảo sẽ đập cho lão ma đầu đó một trận tới rụng chân mất tay, nhưng kỳ thực hắn đều hiểu rõ, mình ôm tâm tình gì với người ta, mình là nghiêm túc muốn cùng tên đầu gỗ đó cùng nhau đi hết một đời...

Nhưng xem ra, nhìn biểu cảm của Liễu Thanh Ca hiện tại, hắn quả nhiên đã sớm khẳng định đối tượng một đời một kiếp này của mình rồi, mà đối tượng đó, đương nhiên không phải Giang Trừng.

Thẩm Thanh Thu vừa nhịn cười nhìn nét mặt của sư đệ, vừa cố làm ra vẻ nghiêm trang nói:

- Không có...

"Này không phải là trợn mắt nói dối hay sao?" – Giang Trừng âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Hiển nhiên, Mị Âm cũng nghĩ y hệt như hắn, vừa khó hiểu, lại vừa nghi ngờ. Chỉ có điều, hoa rơi hữu ý, nhưng nước chảy vô tình, Liễu đại thần chẳng hề để sự băn khoăn của nàng vào trong mắt, chỉ chăm chăm lo đòi người cho sớm rồi về. Mị Âm đành mỉm cười đề nghị hắn cùng Thẩm Thanh Thu coi bói giết thời gian trong lúc chờ người.

Liễu đại chiến thần là một con người cao ngạo như vậy, sẽ có khả năng ngồi xem người ta đoán mò vận mệnh của hắn sao, nên chỉ lạnh lùng ban một câu "Không có hứng thú". Trái lại, Thẩm Thanh Thu thấy ý kiến này quả thực là không tệ, hưng trí bừng bừng đồng ý tham dự.

Mị Âm chăm chú cẩn thận xem quẻ tình duyên cho Thẩm Thanh Thu, sắc mặt đang tươi cười bỗng dưng hơi khựng lại. Liễu đại thần vừa mới rồi còn cao lãnh lạnh lùng phán chắc như đinh đóng cột "không có hứng thú" bây giờ liền hơi nghiêng người qua, tựa hồ muốn nghe lén nàng ta chuẩn bị nói gì.

Giang Trừng quả thực có chút buồn cười.

Hắn nhớ, hắn ngày còn nhỏ chính là một đứa trẻ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hắn thường giận dỗi người khác, tựu chung lại cũng là vì muốn người ta chú ý đến mình một chút, quan tâm mình hơn một chút. Nhưng mẫu thân hắn vốn nghiêm khắc, trước giờ luôn dùng cứng đối cứng, giận dỗi với nàng thường chỉ thu về hiệu quả ngược. Phụ thân hắn dịu dàng thì dịu dàng thật, nhưng dường như chưa bao giờ hiểu được hắn đang giận dỗi. "Trẻ con ấy mà, cứ để một lát, sẽ lại bình thường", "A Trừng là một đứa trẻ hiểu chuyện, yên tâm đi"... Còn tỷ tỷ, Giang Trừng từ nhỏ tới lớn đều chưa bao giờ nỡ giận dỗi nàng, dù chỉ một lần.

Vì thế, đối tượng mà hắn giận dỗi nhiều nhất, chỉ có Ngụy Anh.

Vả lại, dường như chính là trời sinh một cặp tri kỷ với Giang Trừng, Ngụy Anh bẩm sinh đều thích tự mình tìm chết, luôn lấy việc trêu chọc Giang Trừng làm mục tiêu sống hàng đầu.

Giang Trừng giận dỗi Ngụy Vô Tiện, một ngày không tới chục lần thì cũng phải năm, bảy lượt. Nói như Ngụy Anh vẫn thường kể, thì là vì Giang Trừng quá khờ, quá đơn giản, quá tin người, bất kể từng bị hắn lừa bao nhiêu lần đi nữa, lần sau vẫn tin ngay không chút nghi ngờ. Lời này nói ra, e rằng cả giới huyền môn sẽ xúm vào phỉ nhổ Ngụy Vô Tiện tới chết! "Ngươi nói Tam Độc Thánh Thủ khờ? Nói hắn đơn giản? Nói hắn tin người? Ngươi thử đi đàm phán làm ăn hay bàn công vụ với hắn xem, xem có chiếm được nửa phần ưu thế không mà dám nói thế?" – Đó hẳn là thiên hạ sẽ nhảy dựng lên như vậy mà kêu gào!

Nhưng Ngụy Anh quả thực nói không sai. Bất kể ngay khắc trước vừa bị sư huynh mình lừa cho thê thảm tới mức nhìn cũng không nỡ nhìn thẳng, thì tới khắc sau, Giang Trừng vẫn lập tức tin lời hắn nói, không mảy may một chút đề phòng.

Giang Trừng biết, hắn không quá khờ, cũng không đơn giản, hay tin người, hắn chỉ là nguyện ý bị Ngụy Anh lừa, thật tâm biến tin tưởng người sư huynh đó thành một loại bản năng của mình. Giang Trừng biết, cho dù có lừa hắn một vạn hay trăm ngàn lần chăng nữa, Ngụy Anh cũng sẽ không bao giờ làm gì khiến hắn có nửa phần thương tổn.

Hắn nguyện ý bị lừa, để có thể giận dỗi Ngụy Anh.

Mỗi khi hắn giận, biểu cảm của Ngụy Anh sẽ rất thú vị. Tên ngốc đó sẽ cuống cả lên, hết ngó đông lại ngó tây, hết chọt chọt vào lưng lại kéo kéo tay, rồi thề thốt nọ kia, rồi năn nỉ: "Ta biết lỗi rồi, ngươi đừng không để ý tới ta có được không Giang Trừng?" Những lúc như thế, mặc dù hắn ngoài mặt ra vẻ nghiêm túc không thèm để ý, nhưng nhân lúc Ngụy Anh cúi mặt nằn nì thì sẽ trộm nghiêng người liếc lại một cái.

Giang Trừng vĩnh viễn biết, chỉ cần hắn liếc lại, sẽ thấy bộ mặt thật tâm lo lắng của Ngụy Anh, báo cho hắn biết rằng trên đời luôn có một người cần hắn, sợ hắn giận, sợ mất đi hắn...

Dáng vẻ nghiêng người nghe trộm ban nãy của Liễu Thanh Ca, so với Giang Trừng thuở sáu, bảy tuổi kia quả thực không khác bao nhiêu, vĩnh viễn chính là quan tâm người ta nhưng lại ngại mặt mũi, chỉ có thể nhân lúc người ta không để ý mà lén nghe ngóng, thăm dò.

"Liễu Thanh Ca" – Giang Trừng mỉm cười nghĩ – "Ngươi biết không, ở một góc độ nào đó, chúng ta quả thực rất giống nhau..."

Chỉ có điều, giống nhau chưa chắc đã có thể trở thành tri âm tri kỷ của nhau...

Như để minh chứng cho những gì Giang Trừng nghĩ, phía bên kia, Mị Âm lên tiếng:

- Đối phương... nhỏ hơn ngài. Bối phận, hoặc là trải nghiệm cuộc sống đều không bằng ngài...

Giang Trừng chống tay lên má, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Luận tuổi tác, Liễu Thanh Ca quả nhiên nhỏ hơn Thẩm Thanh Thu, luận vai vế, tại Thương Khung Sơn phái, hắn đứng hàng thứ bảy, họ Thẩm kia hàng thứ hai, quả nhiên vẫn là hậu bối, phải gọi Thẩm Thanh Thu một tiếng sư huynh.

Quả nhiên, vẫn là thiên duyên tiền định, tơ hồng trời ban!

- Hai người ban đầu vốn không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng – Mị Âm tiếp tục đắm chìm vào đóa hoa nở rộ trên bàn tay của mình – nhưng nhờ một cơ hội trời ban, bắt đầu hoàn toàn chuyển biến.

Một câu này lại khiến Giang Trừng nhớ lại ngày đầu tiên hắn tới đây làm nhiệm vụ, tại Linh Tê Động gặp Liễu Thanh Ca đang tĩnh tọa, hại hắn tẩu hỏa nhập ma. Sau đó, chính là Thẩm Thanh Thu đi tới, cứu tên đó một mạng.

Giang Trừng từng nghe Mộc Thanh Phương cùng Tề Thanh Thê bát quái rất nhiều chuyện trước đây, tỷ như việc Nhạc trưởng môn luôn đối xử với Thẩm Thanh Thu đặc biệt tốt, tỷ như việc Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu ngày trước cực kỳ thủy hỏa bất dung...

Nghe được câu nói trên, không chỉ có thần sắc Thẩm Thanh Thu chuyên tâm hơn rất nhiều, mà Liễu Thanh Ca cũng bất tri bất giác vây lại lắng nghe.

Cái này, chính là tiêu biểu cho việc trong lòng có quỷ nên không thể không để ý – Giang Trừng cay đắng nghĩ.

- Hai người thường xuyên trái phải cận kề, đều từng cứu mạng nhau...

Còn chưa để Mị Âm nói hết, Liễu Thanh Ca đã bất thình lình mở miệng ra hỏi: "Còn gì nữa không? Người đó tướng mạo ra sao?"

Liễu đại thần mở miệng nói chuyện, cả Mị Âm lẫn Thẩm Thanh Thu đều kinh ngạc không thôi. Nàng ta vội vàng đáp lời:

- Là mỹ mạo nhất đẳng.

Đáp án trong lòng Giang Trừng càng chắc thêm một chút.

Trên mặt Liễu Thanh Ca bỗng nhiên tái nhợt, dồn dập hỏi tiếp ba câu:

- Linh lực thì sao? Thiên phú cỡ nào? Gia cảnh ra sao?

Mị Âm bị hắn truy vấn có chút hoang mang, thành thành thật thật theo những gì nhìn được mà đáp lời:

- Thiên tư bất phàm, linh lực cao thâm, thân phận cũng vô cùng hiển hách...

Vẻ mặt Liễu Thanh Ca rõ ràng là dáng vẻ không thể tin nổi. Mị Âm lại bồi thêm một câu:

- Mỗi lần ở bên nhau, đều là đối phương chủ động đi tìm Thẩm tiên sư đây. Quả nhiên là thâm tình cảm động trời xanh.

Giang Trừng nghe không nổi nữa.

Hắn đứng dậy, quay người nhằm hướng cửa động mà đi.

Chỉ là đúng lúc này, hệ thống vang lên cảnh báo:

- Tự ý rời bỏ nhiệm vụ đã nhận, hình phạt: Vĩnh viễn không thể giải Không Thể Giải. Xác nhận từ bỏ nhiệm vụ?

Giang Trừng lúc này trong đầu đều là ý nghĩ muốn giết người, cố gắng kiềm chế câu chửi thề đã dâng lên tận cổ họng xuống. Đúng lúc này, hắn nghe Liễu Thanh Ca ở phía sau gian nan nói ra năm chữ: "Cô ta tính không chuẩn"

Hắn liền quay đầu lại, nghe ngóng đôi chút. Chỉ thấy Liễu Thanh Ca sắc mặt kỳ lạ, quả quyết nói:

- Cái gì mà tình thâm ý nồng, nói năng lung tung.

Điệu bộ này chính là hình ảnh bị người khác nói trúng tâm đen, vì sĩ diện nên phải cố sống cố chết phủ nhận, không lẫn đi đâu được.

Năm xưa Giang Trừng cũng vậy, mỗi lần bị Ngụy Vô Tiện bắt bài đều giở bộ dáng này ra, liều chết không thừa nhận. Mỗi lần như vậy, Ngụy Anh cũng rất ăn ý không vạch trần hắn, hai bên cứ vậy đưa chuyện vào dĩ vãng.

Giang Trừng nhìn Liễu Thanh Ca như vậy, bỗng chốc cảm giác đầu có chút đau, uể oải tới cùng cực.

Ngày hôm nay hệ thống cất công giao cho hắn nhiệm vụ đi về xem lại quá khứ của Liễu Thanh Ca có lẽ chính vì nhận ra tâm tư hắn gần đây đã bắt đầu vượt khỏi phạm vi nhiệm vụ cho phép. Lần này chẳng qua chỉ như một đòn cảnh cáo, nhắc cho hắn nhớ rằng Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu mới là trời sinh một cặp, còn Giang Trừng hắn – chỉ là một kẻ làm nhiệm vụ tác hợp không hơn không kém.

Đáp án này mặc dù Giang Trừng đã lường trước từ đầu, nhưng hiện tại nghĩ tới vẫn thấy tâm can đau tới chết lặng.

Quên đi, quên đoạn tình cảm này đi, quên con người tên Liễu Thanh Ca đó đi – Giang Trừng trong lòng tự nhủ - Vì ngay từ đầu hắn vốn dĩ đã không có tư cách xen vào.

Giang Trừng liền đơn giản quyết định, làm xong nhiệm vụ cuối tại Mai Cốt Lĩnh, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại nơi này nữa. 

_____

Liễu đại thần, anh xong rồi =))))))))))   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip